kẹo ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo 

Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu 

Làm sao sống được mà không yêu , 

không nhớ, không thương kẻ nào''


" anh à, hè em sẽ quay về, anh cũng phải hứa là chờ em nhé?'' 

'' hứa luôn nhé!''

" nhớ để dành kẹo cho em đấy!''

mùa hè là cái gì đó khiến tôi mong chờ, chắc là mong chờ ngày em về. từ ngày em hứa với tôi, hình bóng của em vẫn chẳng xuất hiện, tôi nhớ em đến điên mất, hè nào với tôi cũng là điều tôi mong chờ nhất, những lại chẳng thấy em đâu, rầu.

cái ngày em với tôi còn gặp nhau, hai đứa vẫn là trẻ con, bám lấy nhau chẳng rời, chia nhau từng cục kẹo đến mọi chuyện gia đình đời sống đều nói với đối phương. mỗi mùa hè lại cùng nhau vào rừng mà bắt côn trùng, rồi lại lăn lóc ở bãi cỏ, ôi nhớ sao những ngày tháng ấy..

tôi tựa lưng vào bức tường dán gạch hoa kiểu cũ nơi ban công chung cư của mình. vài phiến gạch đã ố vàng, vài phiến còn sờn tróc chẳng nhìn rõ họa tiết. nhưng tôi chẳng quan tâm, cần gì chung cư sang trọng? cần gì quần áo đẹp? như này đã là quá đủ rồi. chỉ cần có người, nơi đâu cũng là nơi đẹp nhất.

nhìn ngôi làng nay có chút khác lạ, nhộn nhịp hơn bình thường thì phải? Lễ hội Yi Peng sao? cũng chiều tối rồi. ở dưới đám nhỏ gọi đi thả đèn rồi à? tôi vác thân xuống nhà để đến nơi tập trung.

đến bãi đất gần đó, chẳng phải nơi tôi và em nói lời tạm biệt. tình yêu sẽ vượt lên tất cả, nhưng khoảng cách địa lý là thứ chẳng dễ gì chấp nhận được. mà chắc gì em đã thích tôi, hay chỉ mình tôi đơn phương?

tôi đến gần gốc cây gần đó, vuốt lại mái tóc rối, cầm lên chiếc bật lửa đỏ nhung cùng điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ sáng lên trong giây lát ngang qua đầu chiếc điếu thuốc kia. tôi mang trong mình một mối vướng bận không thể nói ra. điếu thuốc nhanh chóng tàn, tôi vứt xuống đất, dùng chân dập lửa.

lễ hội cũng bắt đầu, trên tay ai cũng có cho mình một chiếc đèn lồng giấy để ước nguyện. tôi cũng muốn mua một chiếc, để ước cho thoát khỏi nỗi bất hạnh. tôi chọn cho mình một nơi thích hợp, cầm sẵn cho mình chiếc đèn lồng đang sáng. tôi ước nguyện một hồi, quyết định thả tay.

hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy được thả trên bầu trời, cảnh tượng khiến ai cũng thấy xiêu lòng..

tôi vẫn đứng tại đó, vẫn nhìn khung cảnh này, giữa hàng nghìn chiếc đèn lồng, có chiếc đèn đã được thả ngay cạnh tôi, cứ như vậy, tôi nhìn theo hướng người thả chiếc đèn. 

mái tóc nâu hạt dẻ mềm mịn, trên má hiện rõ lúm đồng tiền. 

"chẳng phải em sao? cậu bé năm đó hứa quay về? phải không, là em đúng không gun atthapan??"

"xin chào, off jumpol, em về rồi đây, giữ lời rồi nhé!''

"về rồi sao nhóc, biết đi lâu lắm không? mà...kẹo đây''


chắc chắn đó là lễ hội Yi  Peng vui nhất đời tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro