💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thu trời bắt đầu se se lạnh, có lẽ với nhiều người đây là mùa dễ chịu không nóng không lạnh. Từng chiếc lá trên cây bắt đầu úa vàng đùa nhau bay theo gió
Giờ đã là 9h đêm, phía đối diện đường vẫn có hai chiếc quán sáng đèn, ừm...nó là tiệm bánh và quán trà hai chiếc quán này được trang trí rất hài hoà một bên thì hơi ngọt ngào, một bên thì nhẹ nhàng. Thoạt nhìn có thể là bình thường, nhưng uống trà hơi đăng đắng đương nhiên phải kèm theo chút ngọt ngào chứ đúng không
Một người bán bánh dễ thương năng động, một người bán trà trầm tính có vẻ khó gần sát cạnh nhau vô cùng thân thiết.
.
Tôi Off Jumpol, chủ quán trà Papyy tôi khá trầm tính do tại nạn mà mất đi bome nó khiến tôi suy sụp gần như chỉ muốn ch*t mà thôi nhưng có một người tuy nhỏ bé nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp, người đó như một tia sáng kéo tôi qua giông bão hừm...hình như nói vậy cũng không đúng mà là chúng tôi cùng nhau và tôi thích người đó rất thích.
.
Tôi Gun Atthaphan, chủ tiệm bánh OG tôi thì năng động vui vẻ hoà đồng được như vậy là do một người lớn tuổi hơn tôi kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của mối tình đầu tôi chỉ muốn người đó cùng bầu bạn với tôi nhưng cái gọi là thời gian thì không cho phép làm bạn, vì tôi thích người đó rất thích.
.
Sau vài phút thì tiệm bánh đóng bước ra cửa là một thân hình nhỏ từng tăng cầm gì đó trên tay chạy qua quán sát bên.
*Reng reng*
- Xin chào, ông chủ cho tôi một ly trà nhé!
-chào em
-em có mang bánh sáng nè anh có muốn ăn chung hẻm
.
Tôi nghe tiếng chào cũng đủ biết là ai vì đã quá quen rồi vì đêm nào tiệm đóng cửa là em ấy luôn quá đây chơi một lúc mới về, ừm có vẻ vị khách đặc biệt này hôm nay muốn uống trà nhưng đâu được. Tôi đặt nhẹ một ly sữa ấm ra.
-em nghĩ em là ai mà uống trà vào giờ này
-nhưng em muốn uống
-uống sữa đi không uống cái đó muộn rồi
-khap^
.
Tôi muốn uống trà cơ mà, anh ấy vẫn luôn thế không cho tôi uống thứ gì đó ngoài sữa ấm giờ này haizz thôi kệ có bánh rồi cũng đỡ hihi.
.
Em ngồi đó vừa ăn vừa kể chuyện ở tiệm bánh, tôi mặc dù đang dọn dẹp nhưng vẫn nghe em ấy kể, em đưa miếng dâu về phía tôi.
-anh ăn giúp em!
-sao thế
-nó...chua quá, dâu trong bánh mà chua thế này
-ok mang đây, mà đây là bánh tiệm em mà
-em sẽ đổi em nghĩ nó chưa lên sẽ ế đó đây mới là bánh thử thôi à
-vậy sao
-vâng
.
Tôi và anh nói chuyện vui vẻ một lúc lâu thì quán đóng chúng tôi hẹn mai sẽ đóng quán sớm và đi chơi một hôm
-hay mai mình nghỉ sớm một hôm để đi chơi được không ạ
-vậy để anh sắp xếp nhé
-anh phải chắc chắn chứ
-rồi rồi chắc chắn nhé
-vâng
*Rời đi*
-khoan dừng lại
-dạ
-ôm anh một chút đi Gun
-sao vậy lại đây nào
.
Anh tiến gần về phía tôi, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh và anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cứ như vậy cho đến hết 10p mùi hương của anh ấy khẽ đọng lại lên người tôi khi vừa rời tay tôi nhẹ hôn lên cổ anh ấy rồi tôi và anh tạm biệt nhau
-tặng kèm thêm cái hôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro