Chương 10: Chỉ có em là điểm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy cậu là người đã quen với tiệc tùng nhưng mà ở đây thì cậu chịu. Toàn những ông lớn mà có tuổi rồi cậu vẫn là không thích hợp ở đây. Ngó 1 lượt xem mình không cần thiết ở đây nữa thì quay qua nói với hắn.

"Hai, bé ra ngoài kia cho thoáng chứ ở đây bé hông quen"

Nhìn 1 lượt thì thật ở đây không phù hợp với người như cậu "ừm, đi đi. Xí hai ra với bé"

"Vâng"

Thấy cậu hình như hướng ra vườn nên anh cũng chối khéo mà đi theo.

Đi trước 1 thanh niên mang trong mình hơi thở của tuổi trẻ, sự tươi mát. Lúc cậu cười tựa như vầng trăng trên kia cũng phải ghen tị với cậu.

Nhưng người phía sau lại khác ánh mắt là băng giá, khí toát là lạnh lẽo khiến cho người ta không muốn lại gần.

Ngồi trên xích đu đung đưa câu hát thì cậu có cảm giác như ai đang lại chổ mình lúc quay đầu lại thì chả thấy ai đâu!!

"Chẳng lẽ mình nhầm ta?" Lấy tay gãi đầu khó hiểu.

Tại 1 góc khác.

"Này dừng lại được rồi đấy" Anh hất tay hắn ra rồi chỉnh lại cổ tay áo mình.

Hắn cố bình tĩnh vì đây không thích hợp cho hắn làm loạn. Hít thở thật mạnh.

"Sao mày lại về đây? Tao đã nói mày không được về đây nữa mà. Nếu tao thấy mày sẻ đánh mày"

Anh ngước lên nhìn hắn "sao tao không được về".

" Mày.... " Tóm lấy cổ áo anh rồi đưa nấm đấm lên.

"Chết tiệt.. " Vẫn là không làm gì được.

"2 người thật là anh em sao? "

" Phải thì sao mà không phải thì sao"

Anh khẻ cười "phải thì tốt mà không phải cũng chả sao".

" Ý mày là gì" Hướng ánh mắt nghi ngờ về anh.

Anh từ từ thư thả lại ngồi 1 chiếc ghế gần đó chỉ tay "ngồi đi".

" Đừng có giả bộ ý mày là có gì? "

Anh khẻ nhún vai.

"Nếu mày là anh trai Gun thì tốt chúng ta là người nhà. Còn nếu mày không phải thì Gun vẫn sẻ là của tao thôi không ai có thể cướp em ấy khỏi tao"

"Thằng khốnn.. " Hắn xông lên.

Anh giữ tay hắn lại rồi vổ vai hắn.

"Bình tĩnh đi nào anh trai, rồi chúng ta cũng sẻ là người 1 nhà sao phải nóng chứ" Nói xong thì bỏ đi.

Nghe những lời đó hắn đang thất thần bổng thốt lên.

"Off... chúng ta từng là bạn phải không" Không còn là âm thanh tức giận như lúc nãy nữa mà là âm thanh của 1 người bạn.

Anh nghe vậy thì dừng lại mà không quay lại. Tuy không hướng về nhau mà vẫn hiểu được nhau.

"Vậy tao xin mày 1 chuyện được không? "

"Không"

"Tại sao? "

"Vì thế giới của tao... chỉ có em ấy là điểm sáng, tao chìm trong bóng tối 5 năm rồi bây giờ muốn tìm lại ánh sáng của mình là sai sao? "

" Ừm... Ưm... Tuy là vậy, nhưng với cương vị là 1 người anh trai tao không cho phép bất cứ ai tổn thương thằng bé... Tao là anh trai vô dụng, lúc đó.. thằng bé sụp đổ như vậy mà tao không là được gì chỉ biết an ủi, động viên, nhưng rồi cũng là tự thằng bé đứng lên. Nên lần này tao không cho phép"

"Coi như là tao xin mày được không?"

Anh đứng lặng im.

"Đáng ra lúc đó tao không nên tin mày, lúc đó tao phải cản mày lại gần thằng bé, lúc đó tao phải biết là bên mày em tao sẻ đau. Nhưng... Tao lại không biết không làm được gì cả. Nên lần này tao sẻ không để chuyện đó xảy ra nữa"

"Tao xin lỗi!! " trái tim anh quặng đau ' thì ra lúc đó em cũng đau như anh, thì ra lúc đó em đã thích anh sao... ' anh bỏ đi hiện ra bóng lưng là sự đau thương.

Ra khỏi khu vườn anh đã thấy cô em gái của mình chỉ thoáng giật mình rồi cũng không nói gì.

" Về thôi"

" An.. Anh... " Nhưng chỉ thấy bóng lưng lăng lẽ của anh trai mình. Nhìn ở góc xa xa chính là chàng trai xung quanh như ánh hào quan đang ngắm nhìn ánh trăng cao.

____________

Ahihi tui trở lại rồi đây😅

Lên tí thôi chứ tui còn off dài vì lý do 12 rồi😭 mà nhát nữa😅 nên thông cảm nha.

Yêu nàk❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro