Chương 15: Bức tường thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan đến WAWA. Cho dù mối quan hệ của cậu và Off Jumpol có trở nên thật tệ, thì nơi này cũng đâu có lỗi. Gun Atthapan rất thích nơi này

"Cho tôi một tách espresso nóng!"

Vừa nói, Gun Atthaphan vừa lấy laptop trong balo ra chuẩn bị làm bài thuyết trình. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu lại nói thêm

"Và một chiếc bánh, chính là loại quán mới ra gần đây ấy!"

"Gần đây quán có ra loại bánh mới nào sao?"

Gun Atthaphan ngẩng đầu lên nhìn, chợt nhận ra nhân viên quán chính là người đi cùng Off Jumpol ngày hôm qua. Đã đưa về đến tận đây rồi sao?

"Là loại bánh kem nhỏ nhỏ, được để trong một cái hộp!"

Godji thường làm ca tối, vì thế chưa gặp Gun Atthaphan bao giờ. Nghe miêu tả, Godji chợt nhớ đến bánh bento

"Xin lỗi, nhưng cậu là Gun Atthaphan?"

Gun Atthaphan hơi nhíu mày

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Godji mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu nói đã biết Gun Atthaphan muốn ăn loại nào. Sau đó liền đi vào trong. Gun Atthaphan cũng không để tâm nhiều, tiếp tục làm bài tập. Một lúc sau Godji bê khay đồ ra

"Cà phê của quý khách!"

Godji đặt tách espresso xuống bên cạnh laptop, vừa đủ tầm tay Gun Atthaphan. Sau đó lại đặt hộp bánh bento  xuống

"Bánh này là bánh bento. Lần sau cậu cứ nhớ tên này mà gọi! Vì bánh này quán không bán cho người khác!"

Gun Atthaphan nhíu mày nhìn Godji, chính là biểu đạt mình không hiểu câu nói vừa rồi. Godji đương nhiên hiểu Off Jumpol, người này dù có làm cả trăm cả ngàn điều cho người ta, cũng sẽ không hé miệng nói nửa lời, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên

"Sếp Jumpol không nói gì với cậu sao? Bánh này chỉ đặc biệt làm cho cậu. Nếu không cậu thử nghĩ xem, vì sao chỉ cần cậu miêu tả bánh tôi lại biết tên cậu là Gun Atthaphan?"

"Làm riêng cho tôi?"

"Đúng vậy! Cậu ấy nói cậu không thích bánh ngọt, vì vậy lượng đường sẽ khác với bình thường. Cậu ấy sợ nếu đem mặt hàng này bán, chẳng may nhầm lẫn loại sử dụng tỉ lệ đường tiêu chuẩn, cậu ăn phải sẽ không vừa lòng. Nên mỗi ngày chỉ làm vài cái phòng khi cậu gọi, nếu hôm ấy cậu không gọi thì bánh sẽ đem gửi cho những người vô gia cư ngoài kia"

Gun Atthaphan nghe Godji nói mà đầu óc mờ mịt. Godji nhìn biểu cảm kia thầm cười trong lòng, lại cố tình nói thêm

"Tôi quen Off Jumpol cũng đã lâu rồi! Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy quan tâm người khác đến vậy!"

"Gun Atthaphan, nói điều này nếu cậu không vui thì xin thứ lỗi, nhưng tại sao cậu lại không thử mở lòng với Off Jumpol?"

Gun Atthaphan mỉm cười, tay khuấy nhẹ tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ sau đó nâng mắt nhìn Godji

"Một tách cà phê nguyên chất, không bị pha tạp sẽ có vị đắng và vị chua. Yêu trân thành cũng vậy, dành tình cảm thật lòng không chút pha tạp sẽ đau khổ. Vậy thử nói xem, tại sao tôi lại tự rước đau khổ về mình?"

"Những người nói yêu thật lòng sẽ đau khổ là những người đang cố gắng trốn chạy, hoặc là tự giam mình lại không dám bước chân ra ngoài. Đấy không phải là bảo vệ mình, mà là hèn nhát!"

Godji không nhanh không chậm nói. Dù sao cô cũng lớn hơn họ rất nhiều, lại ra ngoài xã hội trước, đương nhiên kinh nghiệm dày dặn hơn. Đối với chuyện này lại đặc biệt thấu hiểu. Bởi, chính cô cũng đã từng trải qua.

"Cậu biết không? Tôi là một người chuyển giới!"

Gun Atthaphan im lặng. Godji lại tiếp tục

"Thật ra tôi rõ tính hướng của mình từ khi còn đi học. Nhưng phải đến năm năm trước tôi mới dám đối diện. Thay vì do dự sợ hãi mà can đảm sống thật với chính mình. Cậu biết tôi nhận được gì không? Là tất cả lời ủng hộ, lời chúc mừng từ mọi người. Là một người yêu thương tôi hết mực. Vậy cậu thử nói xem, rốt cuộc là chỗ nào đau khổ?"

Sợ bị tổn thương, thật ra chính điều đó mới khiến bản thân đau khổ. Giống như tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, khư khư ôm chặt lấy cây xương rồng. Sợ chỉ cần nhúc nhích, gai xương rồng sẽ đâm vào da thịt càng sâu. Để rồi ngày qua ngày, gai xương rồng đâm vào da thịt, ngày qua ngày vết thương rỉ máu.

"Cà phê nguyên chất đúng là có vị đắng, nhưng là đắng nhẹ nhàng, khi nhấm nháp lâu sẽ có vị ngọt!"

"..."

"Gun Atthaphan, bức tường thành em xây lên đó, không phải là xấu. Nhưng em quên mất phải xây một cánh cổng cho nó rồi!"

Nói rồi, Godji rời đi. Gun Atthaphan vẫn mờ mịt ngồi đó. Giống như chính mình đang đứng trước bức tường thành mà bản thân xây dựng nên. Giống như lời Godji nói, nó không hề có cánh cổng. Từ sau khi chia tay Din bức tường được xây nên, nhốt tất cả ở trong, bao gồm cả Gun Atthaphan. Gun Atthaphan khẽ đưa tay chạm vào bức tường, đột nhiên, đất đá vỡ tan, để lộ ra một cánh cổng. Cậu dùng lực đẩy cánh cổng. Cậu tò mò rồi. Tò mò thứ chờ đợi cậu bên ngoài bức tường thành này rốt cuộc là gì

Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào trong, mọi thứ đột nhiên sáng bừng. Gun Atthaphan lấy tay che lại, nheo mắt cố nhìn đằng trước là gì.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Gun Atthaphan vội nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ bay. Cậu vội vã thu dọn đồ, bắt taxi đến thẳng sân bay.

.

Din nhìn thấy Gun Atthaphan đứng trước mặt mình, mọi bất an lúc nãy đều tan biến. Din không kìm được mà nở nụ cười.

Gun Atthaphan đến rồi!

Rốt cuộc cũng đến rồi!

Gun Atthaphan tiến đến lại gần Din

"Em đến đây để trả lời anh!"

Din vừa nhìn đồng hồ vừa nói

"Thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện!"

Gun Atthaphan đồng ý. Din đến máy bán hàng tự động, mua một lon nước cam đưa cho Gun Atthaphan, sau đó ngồi xuống bên cạnh

"Anh nhớ em không thích đồ uống có gas, trước kia nếu uống nước ngọt, đều sẽ chọn loại này!"

"Trước kia.." - Gun Atthaphan nhỏ giọng - "Quả thật có rất nhiều thói quen khó bỏ!"

"Din, anh thích ăn bánh su kem, trước kia mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh em đều sẽ mua một hộp cho anh! Đến mức thành thói quen, mỗi lần nhìn thấy đều vô thức vào, chỉ lấy đúng bánh su kem!"

"..."

"Sau đó, anh bỏ rơi em! Em rất hận anh. Rõ ràng em yêu anh nhiều như thế, anh lại dùng cách im lặng để dày vò em. Thậm chí còn nghĩ nếu như gặp lại anh, gặp một lần liền đánh một lần!"

"Anh xin lỗi!"

Din cúi mặt, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Trước kia rõ ràng đã hạnh phúc như thế, tại sao lại ngu ngốc đánh mất cơ chứ?

"Nhưng hiện tại, em không hận anh nữa! Mỗi lần đi qua tiệm bánh, cũng chẳng còn một chút để tâm!"

"Em nghĩ.."

"Em không còn yêu anh nữa rồi!"

Trái tim Din chợt nhói. Cậu ngẩng mặt nhìn Gun Atthapan. Gun Atthaphan lúc này bình tĩnh đến lạ.

"Là vì người tên Off Jumpol?"

"Không liên quan đến P'Off! Là tự bản thân em quên đi anh! Din, cho đến hiện tại anh vẫn là người hiểu em nhất, vì vậy anh cũng biết em không phải là người lỡ cầm nhầm vào lưỡi dao đến đứt tay chảy máu, lần tiếp theo vẫn chọn cầm lưỡi dao lần nữa đúng không?"

Din im lặng không nói gì

" Từ giây phút anh có suy nghĩ muốn chia tay em, chúng ta vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi!"

"Không! Chỉ cần em chưa dành tình cảm cho ai khác, anh vẫn có cơ hội!"

Din lấy ra chiếc hộp nhung đưa cho Gun Atthaphan.

"Đây là vòng tay chỉ đỏ, anh làm để dành riêng cho em! Trong này có một chức năng đặc biệt. Nếu em đứng đối diện người mình thích, máy sẽ tự động hiện thông báo. Em nói là hết tình cảm với anh, vậy đeo nó vào đi!"

Gun Atthaphan cầm lấy chiếc hộp, bình tĩnh mỉm cười

"Nếu là quà thì em xin nhận, nhưng em nghĩ em không cần thiết phải đeo nó!"

"Không sao, anh có thể chờ!"

Nói rồi, Din đứng dậy.

"Đến giờ bay rồi, anh phải đi! Dù sao cũng cảm ơn em đã tiễn anh!"

"Thượng lộ bình an!"

Din rời đi. Được một đoạn, đột nhiên cậu dừng cước bộ, vẫy tay với Gun Atthaphan

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Sẽ không bỏ cuộc. Lần này Din sẽ cố gắng giữ lấy, người yêu cậu nhất trên đời này, cũng là người cậu yêu nhất trên đời này!

.

Gun Atthaphan rời khỏi sân bay. Đột nhiên nhớ gì đó, liền mở balo lấy ra hộp bánh Bento nhỏ xinh. Cậu xúc một miếng ăn, cảm nhận vị ngọt lan toả khắp khoang miệng. Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng thoải mái.

Giây phút Gun Atthaphan mở cánh cổng kia ra, trước mặt cậu không phải là Din, cũng không phải Off Jumpol. Mà chỉ là một chiếc bánh ngọt. Giây phút đó, cậu mới thông suốt.

Thay vì ngồi chờ đợi ai đó đến đem cho mình ngọt ngào, trước tiên bản thân nên tự biến cuộc sống của mình trở nên ngọt ngào!

END CHAP 15.

Cố gắng tận dùng thời gian rảnh để ra chap mới thật nhanh. Chứ ngày mai lại bắt đầu bận nữa rồi! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro