Chương 3: Vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở trong hoàn cảnh nào, dù tốt đến đâu, ngay cả khi là người đến trước, là người được yêu trước, nhưng chỉ cần hai chữ "vai phụ", liền mãi mãi không thể có được tình cảm của nhân vật chính đến cuối cùng!

.

Thời điểm Gun Atthaphan tỉnh giấc cũng đã là gần trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt, cậu liền nhìn thấy một người con trai đang gục đầu ngủ cạnh giường mình. Còn có, cậu đang nắm chặt lấy tay người ấy. Gun Atthapan giật mình rụt tay lại. Off Jumpol bị hành động của cậu làm cho tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi à?" - Vừa nói anh vừa đặt tay lên trán cậu - "Ừm, hạ sốt nhiều rồi. Để anh hâm nóng cháo cho em!"

Nói rồi, Off Jumpol đứng dậy toan đi ra ngoài. Nhưng mới được một bước liền bị Gun Atthaphan giữ lại

"Sao anh lại vào được đây?"

"Tay Tawan nhờ anh đến xem em thế nào. Nghe nói em bị bệnh"

"Anh là bạn của P'Tay?"

Off Jumpol không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Gun Atthaphan chống tay ngồi dậy

"Cảm ơn anh! Giờ em khoẻ rồi. Lần sau P'Tay nhờ anh không cần phải đến đâu! Em có thể tự lo cho mình được!"

Tự lo?

Là dầm mưa sau đó ném hết tất cả thuốc vào sọt rác mặc kệ mình đang sốt cao? Cách tự lo này mới chính là đáng lo!

Off Jumpol không vạch trần cậu, chỉ mỉm cười đỡ cậu nằm xuống, nhịn không được xoa xoa đầu cậu.

"Nếu lần sau em có bệnh, không cần là Tay nhờ anh cũng vẫn sẽ đến"

"Vì sao?" - Gun Atthaphan nhìn anh đầy nghi hoặc

Vì anh muốn quan tâm em!

"Vì đây là ưu đãi đặc biệt của quán!"

Gun Atthaphan còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã truyền đến tiếng bấm mật khẩu cửa, ngay sau đó là giọng nói của Tay Tawan

"Pet, anh đến xem em thế nào? Em có làm s..Ủa Peng? Mày chưa về à?"

Tay Tawan trên tay cầm rất nhiều đồ ăn đi thẳng vào phòng ngủ. Lại nhìn thấy thằng bạn tốt ở đây lại có chút hơi bất ngờ. Off Jumpol vốn không để mắt đến người lạ. Hắn vốn tưởng anh chỉ lấy cớ để được về, tất nhiên cũng sẽ ghé qua xem cậu nhưng không nghĩ là ở lại đến tận bây giờ.

"Đã nói là giúp mày đến xem thì tất nhiên phải chăm sóc tử tế!" - Off Jumpol tỉnh bơ đáp lại, quay sang Gun ánh mắt lại đột nhiên dịu dàng - "Anh hâm nóng chút cháo, sau đó phải về, chiều nay có chút việc"

Gun Atthaphan khẽ gật đầu

"Cảm ơn anh!"

"Nếu muốn cảm ơn, vậy mời anh đi xem phim đi!"

--

Gun Atthaphan lại như thường lệ đúng bốn giờ chiều lại đến WAWA. Vẫn như cũ chọn ngồi bàn gần cửa sổ, gọi một ly Espresso nóng. Nhưng khi phục vụ mang ra, ngoài ly Espresso của cậu, còn có một miếng cheseecake chanh vàng dịu ngon mắt

"Tôi không g.." - Gun Atthaphan ngẩng đầu định nói với phục vụ là mang nhầm, lại bắt gặp nụ cười của Off Jumpol, cậu thở hắt một tiếng - " Lại là ưu đãi đặc biệt của quán?"

Off Jumpol gật đầu.

"Em có nên đánh giá năm sao về dịch vụ của quán không?"

"Thay vì đánh giá năm sao em có thể mời anh đi xem phim!"

"Một miếng cheseecake đổi lấy một vé xem phim?"

"Cộng thêm một đêm chăm người bệnh, em không lỗ đúng không?"

Gun Atthaphan nhất thời không biết nói gì, đành thỏa hiệp. Cậu lấy điện thoại của mình đưa cho anh

"Thôi được rồi, tối thứ bảy em rảnh, hôm đấy có thể đi. Anh lưu số anh vào đây, em sẽ liên lạc sau!"

Off Jumpol vui vẻ nhập số của mình vào, không quên nhấn nút gọi để lấy số cậu. Sau mới đưa lại cho cậu cầm khay rời đi. Gun Atthapan cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cậu chợt nhận ra, cậu và anh gặp nhau được ba lần. Nhưng chưa lần nào cậu hỏi tên người này.

Off Jumpol

Thì ra người này tên Off Jumpol.

"P...P'Gun!"

Gun Atthaphan ngẩng đầu. Off Jumpol cũng vì lời nói kia mà dừng chân, quay lại nhìn. Trước mặt Gun Atthaphan là một nữ sinh, trên người là bộ đồng phục cấp ba, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Nữ sinh rụt rè, trên tay là một phong thư màu hồng

"Em..em là Jane. Em để ý P'Gun từ rất lâu rồi. Em...em rất thích anh!"

Jane cúi mặt dùng cả hai tay đưa phong thư kia đến trước mặt cậu. Off Jumpol nhất thời kích động, định tiến đến. Cô bé này rất đáng yêu. Gun Atthaphan đúng là rất nhỏ nhắn, trẻ hơn tuổi của mình. Thế nhưng Jane cũng không kém cạnh, thoạt nhìn rất đẹp đôi. Anh không muốn thế, nhưng nếu tiến đến rồi thì phải làm gì? Off Jumpol hít vào một ngụm khí lạnh, căng thẳng nhìn Gun Atthaphan.

Trái lại, Gun Atthaphan lại vô cùng bình tĩnh. Cậu nhìn cô bé kia, lại nhìn phong thư, cơ hồ không có ý định nhận lấy.

"Em thích anh?"

"Dạ?"

"Em dám chắc có thể thích anh được bao lâu?"

Gun Atthaphan vẫn nhìn thẳng vào Jane. Mặt hồ phẳng lặng thường ngày hôm nay lại có chút băng giá. Off Jumpol đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Jane còn thảm hơn, tay cầm phong thư cứ thế run lên bần bật. Cô bé bị ánh mắt của Gun Atthaphan làm cho sợ hãi nhất thời không biết phải nói gì. Gun Atthaphan lại tiếp tục:

"Ngày hôm nay nói thích anh, đối xử thật tốt với anh, khiến anh quen dần như thế. Đến khi chán lại rời đi. Em có thể không sao nhưng người ở lại thì không như thế! Chính bản thân em không chắc được tình cảm của mình đến đâu thì đừng tùy tiện nói! Nếu như không thể chịu trách nhiệm trước lời nói của mình cũng đừng bắt người khác chịu thay. Còn bây giờ, em đi được rồi! Hi vọng anh sẽ không phải nhìn thấy em thêm lần nào nữa!"

Jane bị Gun Atthaphan nói đến phát khóc, ôm lấy phong thư chạy đi. Off Jumpol vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé ở phía trước.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Gun Atthaphan kích động đến vậy!

Bởi vì cậu luôn ôn hoà, nhẹ nhàng, anh đã nghĩ nếu từ chối cũng sẽ tìm cách khéo léo mà từ chối. Lại không ngờ tới cậu sẽ gay gắt đến vậy.

Giống như..

Giống như cậu đang đem chính những gì mình từng trải qua mà nói ra!

--

Rất nhanh đã đến tối thứ bảy, Off Jumpol lái xe đến đón Gun Atthaphan. Vì là để cảm ơn, cậu để anh lựa chọn phim.

Off Jumpol chọn một bộ phim tình cảm!

Tình tiết có vẻ hơi cũ, nhưng anh vẫn tin nó sẽ hiệu quả. Một bộ phim tình cảm có lẽ tốt cho không khí giữa hai người.

Nhưng anh đã nhầm!

Anh cố tình chọn một bộ phim ngược. Xuyên suốt phim đều là những phân cảnh đẫm nước mắt, chỉ là kết thúc vẫn có hậu. Đến một người khô khan như Off Jumpol khi xem có nhiều đoạn cũng thấy thật sự cảm động. Anh đoán một người nhạy cảm như Gun Atthapan chắc chắn sẽ khóc rất nhiều. Còn chuẩn bị sẵn khăn giấy, đến lúc đó có thể đưa cho cậu, vỗ về cậu.

Nhưng không!

Khi cả rạp tràn ngập tiếng khóc sụt sùi, Off Jumpol quay sang nhìn người bên cạnh, Gun Atthaphan vẫn đang xem phim, có điều gương mặt không có chút cảm xúc.

Off Jumpol nhất thời không thể hiểu được, một Gun Atthaphan vì một câu "em thích anh" mà trở nên kích động khi ấy, với một Gun Atthaphan một chút cảm xúc cũng không hiện lên khuôn mặt bây giờ như thế nào lại cùng là một người?

Bộ phim cứ thế chậm rãi chiếu. Từ đầu đến cuối, Gun Atthapan mặt không hề đổi sắc!

Phim chiếu hết, cả hai cùng ra khỏi rạp, nhưng Gun Atthaphan một câu cũng không nói, chỉ tập trung lướt điện thoại. Off Jumpol không biết mở lời thế nào, đành hỏi một câu cũ vô cùng

"Bộ phim hôm nay thế nào?"

"Ừm!" - Gun Atthaphan trả lời lấy lệ

"Anh ấn tượng nhất đoạn nhân vật chính thổ lộ tình sầu khi bị đâm ấy, cả rạp ai cũng khóc!"

"Ủa? Có à?" - Gun Atthaphan hơi nghiêng nghiêng đầu

"Anh thấy em xem rất chăm chú mà! Vậy em thích nhất đoạn nào?"

"Ngươi biết cách trả thù đau đớn nhất cho ngươi là gì không? Chính là biến người ngươi yêu thương nhất, biến người ngươi đang hết mực bảo vệ, vĩnh viễn không còn trên đời này!"

Gun Atthapan chậm rãi nói không sót một chữ. Off Jumpol nhíu mày khó hiểu, đây là câu nói của nhân vật phản diện. Gun Atthaphan dường như nhận ra, liền giải thích:

"Đúng là em có rất tập trung xem, nhưng chỉ tập trung vào phụ. Em thích vai phụ, càng phản diện càng tốt!"

"Tại sao?"

"Bởi vì, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù tốt đến đâu, ngay cả khi là người đến trước, là người được yêu trước, nhưng chỉ cần hai chữ "vai phụ", liền mãi mãi không thể có được tình cảm của nhân vật chính đến cuối cùng! Vậy tại sao phải tốt đẹp? Chi bằng cứ chiến đấu hết mình vậy đi!"

Phải, Gun Atthaphan thật sự rất ghét vai phụ thật tốt. Hi sinh nhiều thứ, cố gắng nhiều thứ nhưng rồi chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp.

Cậu rất ghét điều đó!

Bởi vì cậu cũng đang là vai phụ. Nực cười hơn nữa, lại là vai phụ ở trong cuộc đời của chính cậu!

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro