Chap 11: Bày tỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Off Jumpol gần ăn xong. Gun quyết định sẽ đi xem phim để giải tỏa căng thẳng do công việc nặng nhọc hơn một tháng qua gây ra.

"Lâu lâu mới có ngày nghỉ nên em đi xem phim đây. Có gì anh ăn xong thì dọn nhé."

"Em đi đi."

Đang loay hoay không biết chọn phim nào thì cậu thấy một bộ của Tor Thanapob, thế là bấm vào xem ngay.

Off từ trong nhà bếp đi ra, mang theo một dĩa trái cây đã gọt sẵn. Anh ngồi xuống, đặt dĩa trái cây lên bàn rồi dùng nĩa lấy một miếng táo đưa đến miệng cậu. Gun đang chăm chú xem phim cũng vô thức mà há miệng nhận lấy.

"Wa! Công nhận P'Tor diễn đỉnh ghê, đã vậy còn đẹp trai tốt tính nữa. Đúng là em quá may mắn khi được hợp tác với Pí trong bộ phim đầu tiên sau thời gian dài mà."

Bàn tay đang cắm thêm một quả nho chợt khựng lại.

"Em ngồi cạnh anh mà dám khen người đàn ông khác đẹp trai sao?"

Nhắc tới mới nhớ, mấy cảnh quay hôm nay của Gun với Tor làm anh thấy rất khó chịu.

Sao bảo đây là phim siêu nhiên, thần bí?

Tự nhiên đâu ra mấy cảnh đụng chạm kiểu đó. Đã vậy còn đeo lắc chân cho nhau nữa chứ. Hai người chỉ là chủ bảo tàng với nhân viên thôi mà!!!

Dáng vẻ của anh làm cậu mắc cười.

"P'Off, nhìn anh giống như đang ghen vậy đó?"

"Phải. Anh ghen khi thấy em thân mật với người khác mà không phải anh."

Nụ cười trên môi Gun Atthaphan chợt cứng lại.

"Nh...nhưng sao anh lại ghen. Chúng ta có phải kiểu chồng chồng đó đâu chứ."

Cậu quyết định liều một phen. Xem thử anh là có tình cảm với mình? Hay những gì anh làm từ trước tới giờ đều chỉ là trách nhiệm mà một cuộc hôn nhân "đáng phải có".

"Gì cơ? Bộ anh biểu hiện chưa rõ nên khiến em hiểu lầm sao? Vậy anh phải làm gì để em nhìn ra được là anh thực sự thích em đây?"

"Anh nói thật sao?"

"Đúng vậy! Anh thích em. Off Jumpol thích Gun Atthaphan, em có nghe rõ chưa?"

Off có chút tức giận vì lâu vậy rồi mà Gun Atthaphan vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh.

"Em...em cũng thích anh." Không biết cậu lấy đâu ra can đảm, trực tiếp ngồi lên đùi Off rồi vươn tay ôm lấy cổ anh. "Nhưng em sợ...em sợ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân, rằng anh đối xử với em như vậy chỉ vì phép lịch sự thôi."

Anh có chút bất ngờ với hành động táo bạo của Gun Atthaphan nhưng ngay sau đó liền xoa đầu cậu rồi hôn lên mái tóc mềm mềm thơm thơm kia.

"Em có thấy anh đối xử với ai khác giống như em không mà bảo đó là phép lịch sự. Người khác làm vậy thử xem anh có chửi cho không."

"Anh đáng sợ quá đi." Cậu dụi đầu vào cổ anh cười lớn.

"Nhưng sẽ không bao giờ đáng sợ với em."

"Vì sao?"

"Vì em đáng yêu, "đáng để yêu" đó."

Sao khúc này nghe quen quen ấy nhờ? Phải rồi! Hôm đầu cậu dọn đến nhà anh, khi hai người ngồi trên sân thượng nói chuyện với nhau.

"Khoan đã Off Jumpol. Anh thích em từ hồi nào hả?" Cậu nghi ngờ dò hỏi.

"Bí mật! Sau này thích hợp sẽ nói cho em biết."

"Au! Sao anh lắm bí mật thế!"

Off Jumpol không trả lời mà nâng mặt cậu lên, hôn vào hai bên má. Hai người sau khi bày tỏ hết tâm tình thì ôm ôm ấp ấp nhau mãi không buông.

"Haha, nhưng mà P'Off khi ghen dễ thương quá chừng luôn á."

"Hứ! Sớm biết vậy anh đã tự đầu tư một bộ phim rồi để anh với em làm nam chính. Như vậy vừa có thể đánh dấu chủ quyền vừa chào mừng sự trở lại tuyệt vời của em. Một công đôi việc."

"Anh thôi đi, em biết anh giàu nhưng cũng không được phung phí đến mức đó đâu."

"Cái gì mà phung phí? Đầu tư vào em thì chắc chắn sẽ lời mà. Không lời đường này thì lời đường khác." Anh nở nụ cười không đứng đắn, trong chốc lát xoay người đè cậu xuống ghế sofa.

"Nè! Không được. Mai em còn phải quay phim đó."

"Để anh nhắn tin với P'Bob xin phép cho em nghỉ vài hôm sắp xếp chuyện gia đình."

"Anh đừng có xạo. Em không muốn làm chậm tiến độ của đoàn."

"Anh nói sự thật thôi mà. Em phải giải quyết chuyện N'Pim không phải sao? Với lại, em đã làm việc nghiêm túc cả tháng nay rồi, nghỉ chút cũng không phải chuyện gì lớn lắm đâu."

Nói rồi anh móc điện thoại ra bấm gọi cho P'Bob nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người cậu.

~Tiếng chuông~

"Alo. Off Jumpol, mày làm ơn lựa giờ nào thích hợp hẳn gọi được không? Khuya lắc khuya lơ rồi mà còn gọi điện làm phiền người già nữa."

"Tại em có việc gấp mà Pí."

"Gì? Nói nhanh đi."

"Anh cho Gun Atthaphan nghỉ hai ngày ná, em ấy bận việc gia đình tí."

"Việc gia đình? Có phải cái việc mà anh đang nghĩ không?"

"Anh nghĩ gì làm sao em biết."

"Không, không được, khuya rồi mà mày còn gọi điện thồn cơm chó cho cẩu độc thân như anh. Đừng mong anh đồng ý."

"Em gọi thông báo thôi chứ không phải xin phép đâu."

Gun mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Trước khi P'Bob kịp nói thêm gì thì anh đã bấm nút tắt máy. Tiếng chuông reo lên lần nữa nhưng anh nhanh tay tắt nguồn rồi ném sang một bên.

"Anh đừng có ngang ngược. P'Bob đã bảo không cho rồi mà."

Off Jumpol đã không chịu nổi nữa, giây sau liền ngậm lấy đôi môi cherry đỏ mọng kia. Anh hôn mút một hồi nhưng Gun vẫn giữ chặt môi không cho anh làm điều mình muốn.

"GunGun ngoan, mở miệng ra một chút được không."

"E...em..."

Gun Atthaphan hé miệng định nói gì đó nhưng anh không cho cậu cơ hội phản kháng, chớp thời cơ hôn xuống lần nữa sẵn tiện đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu.

"Ư...ưm..."

Âm thanh môi lưỡi giao nhau khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Mãi một lúc sau, Gun sắp hết hơi anh mới luyến tiếc buông cậu ra, vô tình kéo theo sợi chỉ bạc vô cùng quyến rũ.

Chết tiệt! Anh thầm chửi thề.

Gun Atthaphan nằm dưới thân anh, gương mặt đỏ ửng đang hít lấy hít để, dáng vẻ lúc này vừa mê hoặc vừa đáng yêu. Đúng là muốn đòi mạng.

Mục tiêu tiếp theo chính là cần cổ nhỏ nhắn xinh đẹp, Off Jumpol hít hà mùi hoa nhài thơm ngát, vốn định cúi xuống trồng một "vườn dâu tây" nhưng Gun Atthaphan đã ngăn anh lại.

"P'Off d...ừng l...ại. Lê...lên phòng đi mà Pí." Gun thật sự ghét giọng nói của mình lúc này, nó cứ như đang nũng nịu đòi hỏi thêm vậy.

"Ở đây cũng được mà."

"Kh...không muốn đâu."

Ánh mắt cún con ướt át của cậu thành công thuyết phục Off Jumpol. Anh gấp gáp bế cậu đưa lên tầng.

Phòng ngủ phủ một màu đen tối, chỉ thấp thoáng ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Off Jumpol không quan tâm lắm, nhanh chân tiến thẳng tới chiếc giường giữa phòng. Dù sắp hết kiên nhẫn nhưng anh vẫn đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng nhất.

Dường như mọi thứ trở nên mờ ảo khiến cậu bớt ngượng ngùng hơn. Lưng vừa chạm vào nệm, Gun đã vươn tay ôm lấy cổ anh, sau đó môi lưỡi một lần nữa quấn quít.

Khi dứt khỏi nụ hôn, Gun mới nhận ra mình đã trần như nhộng, còn độc mỗi chiếc boxer. Dừng lại một chút, anh bắt đầu thoát y cho bản thân. Cơ thể săn chắc rắn rỏi dần hiện ra hoàn toàn trước mắt cậu. Đặt biệt là "con quái vật" cương cứng bên trong chiếc boxer đen kia.

Off tiếp tục chuyện dang dở khi nãy. Liên tục mút mát từ chiếc cần cổ xinh đẹp xuống đến một bên ngực cậu. Bên kia cũng được bàn tay anh tận tình chăm sóc.

Hai đầu ngực cậu lúc này đã đỏ chót và dựng đứng cả lên, anh hài lòng mà dần dần trượt xuống phía dưới, hôn lên chỗ nhạy cảm của cậu, kéo nhẹ chiếc boxer ra, bé mèo nhỏ như vừa được giải phóng vui vẻ nhảy ra ngoài, vô tình đụng trúng mặt anh. Off Jumpol không những không tức giận mà còn ngậm lấy bé mèo ấy rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi.

"Ư...ưm..." Gun Atthaphan không kịp phản ứng trước hành động của anh, cậu xấu hổ đến mức nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra, tay bám chặt vào ga giường.

"Đ...ừng mà! Bẩ...bẩn l...ắm."

Off Jumpol giả vờ không nghe thấy thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ. Đến khi cậu cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Theo phản xạ nhấn đầu anh vào đồng thời ưỡn người lên thành đường cong hoàn hảo.

"A!"

Sau khi phóng thích, Gun thở hổn hển.

"E...em xin lỗi. Anh nhả ra đi, bẩn lắm."

Off nuốt xuống hết, thậm chí còn liếm môi ra vẻ rất ngon miệng, đột nhiên anh chồm lên hướng môi cậu.

Gun Atthaphan cảm nhận được "hương vị" của bản thân qua nụ hôn ngọt ngào này. Off Jumpol cười nhẹ.

"Của em thì có gì mà bẩn chứ. Bé yêu có thoải mái không?"

Cậu khẽ gật đầu không đáp.

"Bây giờ em giúp anh thoải mái ná."

"Em mệt lắm. Không làm được nữa đâu."

Vừa nói, Gun vờ nhắm mắt như cố gắng tìm đường thoát thân.

"Au! Anh giúp bé yêu mà giờ bé nỡ bỏ rơi anh sao?"

Tay anh lần mò xuống lỗ nhỏ từ từ đưa từng ngón vào khuấy động.

"Ư...a..."

"Bé, cho anh xin chút đi mà."

Biết không thể từ chối, Gun Atthaphan nằm yên bất động để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng có vẻ Off Jumpol không hài lòng với thái độ này lắm, anh đẩy nhanh tốc độ tay một hồi rồi nhanh chóng rút ra.

Lỗ nhỏ đột nhiên trở nên trống vánh khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Off, e...em muốn, đừng làm khổ em nữa, m..au đưa vào đi." Sự khó chịu khiến đầu óc cậu trống rỗng, dựa vào bản năng nguyên thủy nhất mà cầu xin.

Đến lúc này thì anh cũng không chịu được nữa. Nhanh chóng chen vào giữa hai chân cậu, từ từ đưa con quái vật nóng bỏng vào bên trong Gun.

Mặc dù hai người đã làm với nhau vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan thật sự tỉnh táo cũng như đủ chắc chắn về mối quan hệ giữa mình và Off Jumpol.

Lúc đầu có vẻ hơi không quen nhưng dần dần cậu cũng thả lỏng và bắt đầu bắt kịp nhịp điệu của anh. Gun phải thừa nhận rằng mình thích cảm giác Off Jumpol mang lại khi hai người làm tình.

Chỉ có điều ...

Off Jumpol như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi. Anh liên tục đâm rút đến tận khi cậu kiệt sức đến mức sắp ngất xỉu thì mới có chịu ngừng lại.

Cuối cùng, sau khi Off xuất ra toàn bộ thì ôm cơ thể mềm nhũn của Gun đi tắm rửa sạch sẽ, thay ga rồi đặt cậu trở lại giường. Vén chăn đắp cho cả hai, Off hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm.

"Vất vả cho em rồi. Ngủ ngon, bảo bối nhỏ."

*Lúc nghĩ ý tưởng thấy nó hay lắm mà sao viết ra nó ... 🤧

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro