Chap 5: Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa đã có một bác gái lớn tuổi cùng một nam một nữ trạc tuổi anh và cậu đứng đợi hai người.

"Mừng cậu chủ và cậu chủ nhỏ về nhà."

"Được rồi bác, không cần thiết phải trang trọng thế đâu."

Sau đó anh lần lượt giới thiệu từng người với cậu. "Đây là quản gia nhà chúng ta - bác Aun. Bác là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn nên khi tôi dọn ra riêng thì mẹ không an tâm mà để bác theo cùng.

Bên phải là con gái bác - Imn, hình như lớn hơn em hai tuổi, đảm nhiệm vị trí nấu nướng. Còn bên trái là chồng cô ấy - P'Amn, cũng chính là tài xế gia đình mình nên nếu em muốn đi đâu cứ nhờ anh ấy đưa đón, không phải ngại."

Rồi xoay qua ba người giới thiệu. "Đây là Gun Atthaphan, chồng nhỏ của tôi, từ nay em ấy sẽ dọn về nhà sống cùng chúng ta."

"Xin chào khrap, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ." Gun Atthaphan lễ phép chào hỏi.

"Cậu chủ nhỏ không cần khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm mà." Bác Aun hiền từ đáp lại.

"Ây bác Aun, đừng kêu cháu là cậu chủ nhỏ nữa, cháu ngại lắm. Bác cứ gọi là Gun đi ạ"

"Sao mà được cậu, nói gì nói chứ vai vế nhất định phải rõ ràng."

"Không cần rắc rối vậy đâu bác, Gun muốn vậy thì bác cứ gọi đi."

"Cậu Off đã nói thế rồi thì tôi xin phép gọi cậu là Gun nhá."

Gun lúc này tươi cười vui vẻ.

"Hai anh chị cũng vậy nhé. Cứ gọi em là N'Gun."

Họ cũng vui vẻ gật đầu, gọi một tiếng: "N'Gun, chào mừng em đến ngôi nhà này."

"Còn tôi thì sao? Tôi có được phép gọi em là N'Gun không?"

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan cười xinh như thế còn lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu thế kia thì lên tiếng trêu chọc.

"A...tất nhiên là được rồi."

"Vậy được rồi N'Gun, anh dắt em đi cất đồ rồi tham quan một vòng căn nhà nhé."

Kì vậy nè. Lúc hai anh chị gọi thì cậu thấy bình thường lắm, vậy mà lúc Off Jumpol gọi thì cậu thấy nó ngượng ngượng sao ấy, đã vậy còn đổi từ "tôi" sang "anh" nữa chứ.

"Mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi." Nói xong liền kéo vali hướng phía cầu thang đi lên dẫn đường cho cậu.

Khác với căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của bố mẹ, căn nhà của Off Jumpol đơn giản và hiện đại hơn nhiều.

Lúc nãy chạy xe vào garage nên hai người vào sân trước bằng cửa bên hông. Giờ Off Jumpol lại dẫn cậu ra ngoài và vào bằng cổng chính để cậu quan sát ngôi nhà một cách trọn vẹn.

Vào cổng là một khoảng sân nhỏ, hai bên là bãi cỏ còn ở giữ là một con đường bằng gạch dẫn thẳng vào nhà. Bên phải căn nhà còn có một hồ bơi được lát bằng loại gạch màu xanh dương đậm.

Căn nhà được thiết kế hai tầng kèm một sân thượng.

Tầng 1 gồm có phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, nhà vệ sinh, kho để các vật dụng cần thiết.

Tầng 2 gồm một phòng ngủ lớn của Off Jumpol, một phòng ngủ nhỏ cho khách, phòng sách kiêm phòng làm việc, phòng để quần áo ít sử dụng hơn, một ban công nhỏ nhìn ra phía đường. Còn có một căn phòng nữa nhưng đã bị khóa lại, Off Jumpol bảo đó là nhà kho để mấy đồ linh tinh cũ kỹ và bụi bặm, không có gì để tham quan đâu nên cậu cũng thôi không thắc mắc.

Cuối cùng là nơi cậu thích nhất - sân thượng, rộng rãi và thoáng mát. Vừa đi lên đã thấy một bộ bàn ghế với đồ nướng BBQ ngoài trời, bên tay phải là một bộ ghế sofa, mấy chiếc ghế lười cùng một chiếc bàn trà, xung quanh được trang trí bằng một vài loại đèn nhỏ, hai khu vực này đều được lót gạch sạch sẽ và có mái che. Khoảng nhỏ còn lại dùng để phơi đồ, còn có một chiếc xích đu, buổi sáng lên đây phơi nắng hay đón bình minh thì phải nói là vô cùng "chill". Mỗi khu vực đều có vài chậu cây hoa, tạo sự hài hòa lại gần gũi với thiên nhiên.

Hai người đi hết một vòng thì ngồi nghỉ trên xích đu.

Gun lúc này hỏi thăm anh.

"Tôi thấy hình như anh và gia đình bác Aun có vẻ khá thân thiết nhỉ? Kiểu không phải đơn thuần chỉ là chủ nhà và người làm."

"Em tinh ý đấy. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ba người họ là người làm bình thường vì cách xưng hô cũng giống những người khác. Nhưng thật ra không chỉ anh mà cả bố mẹ và anh trai đều xem họ như một phần không thể thiếu trong gia đình."

"Bố mẹ với bác Aun là những người bạn thân thiết thời còn đi học, sau đó thì định hướng khác nhau nên tách ra rồi mất liên lạc một thời gian dài. Khi gặp lại thì biết bác Aun lỡ cưới phải một người chồng gia trưởng, không chịu đựng nổi nữa nên phải đem con bỏ trốn.

Bố mẹ vốn muốn cho bác mượn một số tiền để trang trải nhưng bác từ chối, nói muốn làm việc cho nhà anh để kiếm tiền.

Nếu mượn thì không biết đời nào mới trả nổi, thật ra họ sợ bác ngại nên mới nói cho mượn chứ họ định là cho bác luôn. Coi như là giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn.

Khi đó anh tầm bốn, năm tuổi nên mẹ quyết định để bác làm vú nuôi của riêng anh, như vậy thì bác sẽ có thời gian chăm sóc cho cả Imn.

Bác là người trọng vai vế nên luôn gọi anh là cậu chủ và kêu Imn và P'Amn cũng phải gọi như vậy. Hồi đầu mẹ phản đối lắm nhưng sau cũng không đấu lại bác nên cứ để bác gọi thế nào cũng được, miễn là thấy thoải mái.

Từ nhỏ anh luôn được dạy phải tôn trọng bác và thực sự anh cũng rất thương bác như một người thân ruột thịt trong nhà, cả Imn nữa, anh coi nó là em gái. Lúc nó kết hôn còn nhờ anh và P'Ohm làm phù rể nữa đó và tất nhiên là bọn anh rất sẵn lòng rồi."

Nghe Off Jumpol kể xong, Gun Atthaphan vô cùng cảm động. Cậu đã hiểu tại sao Off Jumpol lại tốt và tài giỏi đến thế. Quả thật gia đình là nền tảng đầu tiên hình thành những nhận thức và cảm xúc của một đứa trẻ.

Off Jumpol sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như vậy, họ giàu có nhưng vẫn coi trọng tình cảm - tình cảm gia đình, tình cảm với những người xung quanh. Gia đình bác Aun may mắn khi quen biết họ và cậu cũng vậy, cậu cũng rất may mắn khi gặp được Off Jumpol.

"Anh làm tôi bất ngờ đấy, khác xa với ấn tượng ban đầu."

Off Jumpol khẽ mỉm cười, gương mặt bình thường hung dữ nhưng bây giờ cười lên lại thoáng nét dịu dàng.

"Chứ ấn tượng ban đầu của em về anh xấu lắm hả?"

"Đúng vậy đó. Lần đầu nhìn thấy anh trên ti vi tôi đã nghĩ người này sao nhìn khó ưa thế không biết. Chắc là kiểu người kén chọn, nhiều quy tắc. Ai mà làm trái ý thì sẽ bị ăn chửi no luôn." Gun nói thật những gì mình từng nghĩ.

Mặt anh phút chốc sượng trân.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Còn bây giờ ...". Cậu cố tình ngập ngừng để trêu anh. "Bây giờ ..."

Thấy mặt anh càng ngày càng mong chờ, cậu nhịn cười nói tiếp.

"Tôi nhận ra anh vô cùng tốt bụng, biết quan tâm lo lắng cho người khác, nhưng chắc chắn không phải kiểu dùng lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng mà dùng những hành động thực tế để chứng minh. Người không biết sẽ nghĩ anh vô tâm còn người biết thì sẽ hiểu anh tốt cỡ nào."

Như nhận được câu trả lời mong muốn, anh dựa lưng ra sau đáp lời.

"Nhưng anh thực sự là một người lạnh lùng khó tính đó, nhất là khi đụng đến công việc hay đối diện với người mình không thích. Từng có một bạn diễn bật khóc ngay trên phim trường vì bị anh mắng diễn quá tệ."

"Đáng sợ thế sao?" Gun hỏi lại nhưng không có vẻ gì là sợ cả.

"Đúng vậy. Nhưng em chắc chắn không bao giờ bị như thế đâu."

"Vì sao?"

"Vì đó là em - người anh ..."

Đang nói thì bác Aun gọi hai người, kêu tranh thủ đi tắm rồi ăn tối.

Cậu nhìn anh khó hiểu.

"Người anh biết rõ năng lực diễn xuất. Em rất giỏi, chỉ là chưa gặp đúng thời thôi." Nói rồi đưa tay xoa đầu cậu sau đó đứng lên đi trước.

Không lâu sau cậu cũng xuống dưới, không thấy Off Jumpol đâu, chắc anh vào phòng mình tắm rồi. Cậu cũng qua phòng lấy đồ rồi xuống dưới nhà tắm.

Một tiếng sau, cậu đi vào phòng ăn, thấy Off Jumpol cùng một bàn đồ ăn chờ mình.

"Nào, đến đây."

"Mọi người đi đâu cả rồi?" Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Về nhà. Bình thường thì họ sẽ làm việc từ sáng đến chiều, chuẩn bị xong cơm tối thì cứ khóa cửa xong rồi về là được. Vì buổi tối anh muốn có không gian riêng tư."

"À, vậy việc tôi ở đây có phải là đang làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của anh không?"

"Không. Em không bao giờ ảnh hưởng đến sự riêng tư của anh cả. Đói chưa, ăn tối luôn nhé?

"Ừm."

"Thử món này đi, bác Aun đặc biệt làm cho em đó."

Gun gắp thử một miếng.

"Sao vậy? Không ngon hả?"

"Kh...không phải, chỉ là mùi vị đồ ăn bác ấy nấu rất giống mẹ tôi. Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá." Gun vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Off Jumpol thấy thế thì vươn tay chạm vào khóe mắt cậu. "Được rồi, được rồi, nếu vậy thì lần sau anh bảo bác ấy nấu thêm nhiều món cho em nha. Đừng khóc."

Một lúc sau Gun Atthaphan điều chỉnh lại cảm xúc. Đã lâu lắm rồi cậu mới khóc trước mặt người khác. Đã lâu lắm rồi cậu mới nói về mẹ. Có lẽ vì hôm nay Off Jumpol đã khiến cậu thay đổi góc nhìn về anh, khiến cậu cảm thấy an toàn khi nói chuyện của bản thân cho anh biết.

"Nếu muốn em có thể chia sẻ, anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe em nói."

Vậy là xuyên suốt bữa ăn, Gun Atthaphan kể cho anh nghe về mẹ cậu. Bà là một người xinh đẹp dịu dàng, luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho hai đứa con của mình. Nhưng số phận trớ trêu, bà mắc bệnh rồi trở nặng, cuối cùng không qua khỏi. Lúc trước cũng chính bà động viên cậu khi cậu bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất.

Sau khi tâm sự hết tất cả mọi thứ với Off Jumpol cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.

Hai người thu dọn bát đĩa rồi bỏ vào máy rửa.

"Tôi có thể xem phim trong phòng khách không?"

"Em thích làm gì thì làm đi, không cần phải xin phép đâu, đây cũng là nhà em mà. Anh phải vào phòng sách đọc kịch bản một lúc, trong tủ lạnh có trái cây đó."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan gật gật đầu.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro