Chap 7: Ước mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun, qua đây chúng ta nói chuyện một chút."

"Chuyện gì vậy P'Off?" Gun ngồi xuống cạnh anh.

"Em có muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình không?"

Thì ra là chuyện khi nãy...

Bắt đầu hồi tưởng.

Tay liên tục hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhưng cậu vẫn vui lòng trả lời từng câu một.

"N'Gun đang làm nghề gì thế?"

Cậu bỗng khựng lại.

"Có chuyện gì sao em?" Tay thấy thế thì lo lắng.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là ..."

Cậu kể cho Tay nghe về công ty cũ và những chật vật của cậu trước khi được Off Jumpol giúp (Nhưng tất nhiên sẽ không nói với anh rằng cuộc hôn nhân của hai người là một thỏa thuận để Off giúp cậu).

"Cái công ty chết tiệt đó! Sao họ dám làm vậy với em hả?" Tay lúc này cũng tức giận thay cậu. Thử hỏi xem một con người nhỏ bé, mỏng manh như vậy mà phải chịu bất công thế kia, nghĩ đến thôi đã muốn tới nơi xé xác bọn chúng ra rồi.

"Chuyện cũ rồi mà Pí, chỉ là bây giờ em không biết tương lai sẽ như thế nào? Em nên làm gì tiếp theo?"

"Cái đó thì em không cần phải lo đâu. Cứ làm điều mình thích, đằng sau em là Off Jumpol mà. Anh nghĩ nó đủ sức bảo vệ em cho dù em có chọn con đường nào đi chăng nữa."

Cậu quay qua thì thấy anh mỉm cười với mình, Off còn đặt tay mình lên bàn tay trái của cậu đang để trên đùi. Gun Atthaphan ngượng ngùng chuyển chủ đề khác.

"Món này bác Aun nấu ngon lắm nè. P'Tay ăn thử đi."

Kết thúc hồi tưởng.

"Em không biết nữa P'Off, ngày trước em rất đam mê diễn xuất nhưng sau một khoảng thời gian bị mắc kẹt lại thì em không biết ước mơ của mình có còn cháy bỏng hay đã bị dập tắt rồi."

"Vậy thì em cứ thử đi. Nếu cảm thấy không ổn thì dừng lại tìm kiếm con đường khác, còn nếu không được nữa thì cứ ở nhà. Anh nuôi em. Tay Tawan bình thường nói nhiều nhưng nó đã nói một điều rất hợp ý anh. Anh thật sự tự tin là mình đủ sức chăm lo cho em cả đời."

Nhìn sâu vào mắt anh, cậu nở một nụ cười hạnh phúc

"Được rồi. Em sẽ thử."

"Vậy anh giúp em chuẩn bị hồ sơ nộp vào công ty P'Ohm luôn ná. Em làm ở công ty nhà mình anh sẽ an tâm hơn."

"Nhưng lỡ người ta nói em dùng quan hệ thì sao?"

"Không phải lo. P'Ohm là người công tư phân minh, dù có là người nhà thì ảnh cũng không thiên vị đâu. Em vẫn phải đi phỏng vấn như bình thường, thứ duy nhất em có thể dùng để chứng minh rằng mình xứng đáng chỉ có năng lực của em thôi. Nhưng anh sẽ giúp em luyện tập." Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

...

~Buổi tối~

Kể từ lần bàn bạc đó đã là một tuần. Cậu chạy vào phòng sách tìm anh.

"Em làm gì mà chạy nhanh thế, coi chừng té bây giờ." Off vội đứng dậy ôm cậu vào lòng.

"P'Off, em nhận được thông báo đậu vòng đầu rồi nè. Người ta hẹn em ngày mốt tới công ty để kiểm tra năng lực diễn xuất á." Cậu không để ý Off đang ôm mình mà nói một cách hào hứng.

"Thật vậy sao. Chúc mừng em nha! Anh biết em sẽ đậu mà."

Đang phấn khởi thì giây tiếp theo cậu lại trở nên sợ sệt.

"Sao vậy?"

"Em lo quá. Lỡ...lỡ em biểu hiện không tốt thì sao? Đến lúc đó ..."

"Gun nhìn anh này."

Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn anh.

"Em phải tự tin lên. Em phải tin em như cái cách anh tin em có thể làm được vậy."

"Em biết rồi." Gun Atthaphan gật đầu thật mạnh thể hiện sự kiên quyết của mình.

"Tối mai anh có đi dự sự kiện không? Giúp em luyện tập lại ná?" Cậu dùng ánh mắt cún con nhìn anh mong anh đồng ý.

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng bây giờ mình phải đi ngủ đã. Muộn lắm rồi đó."

Off Jumpol nhìn đồng hồ thấy đã 11h hơn nên buông cậu ra, nắm lấy tay cậu dẫn về phòng ngủ.

Kể từ lần ngủ chung đầu tiên thì Gun cũng không ngại ngùng nữa, hai người cứ theo thói quen trở về phòng đắp chăn ôm nhau ngủ. Riết rồi không có anh cậu lại thành ra không quen. Như cái lần anh có việc đột xuất nên về muộn, cậu phải thức đến khi anh về ôm thì mới chịu đi ngủ. Off từ đó cũng luôn tranh thủ về sớm để chăm em bé nhà mình đi ngủ đàng hoàng.

~Ngày phỏng vấn~

Off Jumpol đích thân chở cậu đến công ty từ sớm, sau đó anh cũng có việc cần giải quyết trên công ty nên hai người tách nhau ra. Anh còn dặn cậu khi nào xong thì nhắn anh biết.

Cậu đang ngồi trong phòng chờ. Mặc dù hôm qua Off Jumpol đã chỉ dạy cậu tận tình, còn khen cậu làm rất tốt nhưng cậu vẫn không tránh được những bồn chồn trong lòng.

"Nè! Uống nước đi. Trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi kìa."

Ngước mắt lên là một anh chàng cao ráo lực lưỡng nhưng lại khá trắng trẻo giống một con gấu trắng vậy.

Anh ta đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì. Mà cậu tên gì vậy?" Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi tên Gun Atthaphan. Còn cậu?"

"Tôi tên New Thitipoom, nhưng cậu cứ gọi là Newwiee cũng được."

"555555" Sau một hồi nói chuyện thì hai người trở nên thân thiết, thậm chí còn add nhau trên IG và Line.

"Gun qua đây chụp 1 tấm kỷ niệm lần đầu gặp mặt nào."

newwiee:

My new Friend @gun_atthaphan

"Khun Gun Atthaphan Phunsawat, mời vào trong."

"Cố lên GunGun, tao biết mày làm được mà." New cổ vũ tinh thần cho bạn mình.

"Ừm! Tao đi trước đây, mày cũng phải cố gắng lên nha! Hai chúng ta cùng gặp nhau ở buổi training đầu tiên của công ty."

Nói rồi cậu bước vào phòng.

Sau màn chào hỏi cơ bản, Gun bắt đầu thể hiện kỹ năng.

"Chúng tôi rất ấn tượng với cách diễn tả nội tâm nhân vật của K'Gun. Mong sẽ sớm gặp lại cậu, giờ thì cứ về nhà nghỉ ngơi và chờ thông báo ná khrap."

"Mọi người vất vả rồi, cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt khrap." Gun chấp tay chào.

Instagram:

gun_atthaphan:

Em phỏng vấn xong rồi.

tumcial:

Em đợi xíu ná, anh cũng sắp xong việc rồi.

Hay có muốn lên đây không? Trên đây chỉ có anh, Tay và một đứa bạn nữa chung hội với bọn anh. Không cần ngại đâu.

(Cậu suy nghĩ một lúc, nếu đã là bạn anh và P'Tay thì chắc sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng mà cậu chỉ mới đến đây để phỏng vấn, chưa phải là nhân viên chính thức. Nếu đi lại lung tung như vậy thì rất dễ bị phát hiện.)

gun_atthaphan:

Thôi ạ! Em ở yên đây đợi anh.

Khi nào anh xong thì nhắn em xuống bãi đậu xe ná.

tumcial:

Được rồi. Anh sẽ cố xong sớm.

...

"Tao tưởng là mày về rồi chứ." New bước ra từ một căn phòng khác.

"Tao đang chờ người đến đón."

"Người yêu chứ gì."

"Y...yêu gì mà yêu!" Gun lắp bắp.

"Trời ơi, có gì đâu mà phải ngại chứ. A a, không thích nói về chuyện yêu đương thì thôi. Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?"

"Giám khảo bảo là đánh giá tốt khả năng diễn xuất của tao nhưng chưa chắc chắn được, phải có thông báo chính thức thì tao mới an tâm."

"Tao cũng vậy nè. Ổng nói là thấy tao là người mới mà kỹ năng cũng ổn áp các thứ. Không biết nói thật hay đang lịch sự thôi nữa."

Hai người ngồi tám chuyện thêm một hồi lâu nữa. Không biết mới gặp nhau thôi mà sao như hai đứa bạn xa cách mấy chục năm rồi gặp lại vậy á. Có đủ thứ chuyện để nói luôn.

*Reng reng*

"Alo" New bắt máy. "Đợi tao xíu nha."

Gun gật đầu.

"Mẹ tao gọi bảo là hôm nay họ hàng từ nước ngoài về thăm, kêu tao làm xong việc rồi thì về nhà chở mẹ ra sân bay đón họ nên tao phải về trước đây."

"Ờ vậy mày tranh thủ đi đi, đừng để bác gái đợi. Bye bye."

"Bye bye."

...

"Chào anh."

"Chào em." Gun đang ngồi thì có một người chủ động đến bắt chuyện, cậu cũng lịch sự mà chào hỏi.

"Tôi chú ý tới anh từ nãy giờ rồi nhưng thấy bên cạnh anh có người nên không qua."

"Là một người bạn mới quen của anh. Mà có việc gì vậy em?"

"Cũng không có gì. Chỉ là thấy anh quen quen, không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Cậu nhìn cô chăm chú nhưng vẫn không nhớ là đã gặp qua người này. Vả lại, Gun khá khó chịu với tone giọng và cách nói chuyện của cô ta. Nó mang một sự thù địch, ghen ghét.

"Anh không nhớ là bản thân đã gặp em khi nào nữa. Có khi nào em lộn anh với ai rồi không?"

"A..."

Cô gái ấy đang định nói gì đó thì chuông điện thoại cậu reo lên.

Cậu cuối đầu chào rồi đi mất.

"Alo P'Off."

"Anh xong việc rồi, em xuống dưới bãi đậu xe đi, anh cũng đang xuống đây."

Gun Atthaphan vừa nhấn nút thang máy thì cửa đã mở ra, bên trong chỉ có một mình Off Jumpol. Cậu cúp máy.

"P'Off."

"Anh đây. Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Chắc cũng tạm, nhưng phải chờ thông báo thì mới đảm bảo được."

Đang nói thì cửa thang máy mở ra một lần nữa. Hai người phụ nữ trẻ bước vào. Thế là cậu kéo dãn khoảng cách với Off Jumpol còn anh thì trở về dáng vẻ lạnh lùng.

...

New Thitipoom Techaapaikhun.

- Tuổi: 24 (Bằng Gun Atthaphan).

-Nghề nghiệp: Diễn viên.

- Tính cách: Biết quan tâm những người xung quanh, vui tính nhưng nếu gặp người không ưa là thể hiện thái độ ngay.

- Lúc ứng tuyển vào công ty giải trí thì gặp Gun Atthaphan. Hai người nói chuyện hợp nhau và có cùng sở thích nên trở thành bạn bè thân thiết.

- Mới bước chân vào con đường diễn xuất, tràn đầy nhiệt huyết với nghề.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro