hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trưa, khi mọi người đã xuống phòng ăn gần hết thì Atthaphan mới xong việc, ngơ ngẩn ngó qua hai chỗ ngồi bên cạnh, môi đã sớm công lên đầy giận hờn. Gì mà là bảo bối của phòng thiết kế này chứ? Bọn họ thế mà lại bỏ quên cậu ở đây...

Hứ! Lần sau có tăng ca thì đừng có năn nỉ bắt người ta ở lại chờ nhé!

Atthaphan vươn vai mấy cái, lấy từ túi xách ra một hộp đồ ăn. Sáng nay thằng nhóc Chimon nhà cậu cứ một mực bắt cậu phải đem theo, cậu đang định lén lút để lại thì cảm nhận được một ánh mắt nhìn từ phía sau như ăn tươi nuốt sống mình vậy. Thực ra thằng bé nấu rất ngon, chỉ là cậu không muốn nó khổ sở vì mình mà thức sớm thôi. Còn nhỏ mà, dậy sớm cũng không hẳn là tốt.

Atthaphan thở dài, vừa mở hộp cơm vừa bật khung chat nhóm lên định gõ vài dòng thông báo thì bỗng nhiên phía sau phát ra âm thanh khiến cậu suýt nữa giật mình mà đánh rơi hộp cơm.

"Không xuống ăn trưa à?"

Thì ra là tổng tài...Atthaphan khẽ mỉm cười, giơ hộp cơm lên trước mặt tổng tài, đáp lại.

"Sáng nay, em trai có làm cơm cho ăn."

Vị tổng tài chỉ gật đầu không nói gì, đoạn liếc mắt về phía màn hình máy tính. Atthaphan có cảm giác con ngươi đen láy kia khẽ xao động liên tục, liền liếc qua nhìn màn hình.

Cái hộp chat "cùng em ngắm tổng tài mỗi ngày" vẫn liên hồi giật giật.

Tim cậu cũng giật nảy hộp chat.

"Cái này..."- Tổng tài trầm giọng lên tiếng.

"A! Đừng hiểu lầm! Nó chỉ là..."- Atthaphan vội vàng lên tiếng giải thích, cậu vừa mới có được một chân trong công ty lớn này mà, cậu không hề không muốn mất việc đâu T^T

"Bảo trưởng phòng đổi tên nhóm chat chung của phòng thiết kế đi."

"..."

Bà nó! Tổng tài mới là một tên tự luyến level max!!!

Tin tức nóng hổi vừa thổi ra lò đây!!

...

Rất nhanh sau đó, trưởng phòng Arm Weerayut cũng khoé miệng giật giật mà đổi tên nhóm chat.

Mấy con người phòng thiết kế thấy có thông báo đổi tên liền bật lên xem, tất cả đều chết lặng...

Đồng loạt hàng chục con mắt hướng về phía bị tổng tài vừa lướt qua ngoài cửa phòng rồi lại nhìn sang anh trưởng phòng. Anh lại nhìn sang Atthaphan đang ngượng ngùng lấy sách che mặt.

Thế giới này, sắp đảo lộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro