Chap 32: Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo nhanh chóng được diễn ra. Dù công ty chúng tôi chưa có nhiều danh tiếng trong ngành nhưng cũng đạt được nhiều thành công vang dội ai cũng muốn. Thế nên buổi họp báo này được rất nhiều anh chị phóng viên góp mặt.

- Xin chào mọi người, rất vui vì anh chị đã đến đây để nghe tôi chia sẻ.

Tôi đứng trên bục phát biểu, bên dưới khán đài là toàn thể nhân viên, cánh nhà báo và còn có rất nhiều người tham dự.

Bất giác tôi cũng cảm thấy chút lo lắng.

- Dạo gần đây, có người cứ cố ý đăng hình tôi cùng với cậu Atthaphan trên diễn đàn, ý muốn công kích và hạ bệ danh dự của hai chúng tôi.

- Lần trước tôi đã bỏ qua nhưng càng ngày lại càng quá đáng. Tôi thì dễ lắm, muốn nói sao cũng được, nhưng mà mắng Gun thì tôi thấy không ok.

- Những người đó có quyền gì nói em ấy như vậy.

Tiếng ồ từ phía người xem lớn đến mức tôi nghe thấy, nhưng tôi cũng chẳng còn bận tâm lắm.

- Hôm nay, tôi muốn tuyên bố là tôi cùng cô Minrada đã chính thức hủy hôn từ nhiều tháng trước.

- Anh nói rõ hơn được không ạ ?

Một bạn phóng viên hỏi.

- Tôi và cô ấy vốn là bạn bè từ nhỏ, sau lớn lên hai bên gia đình đã muốn kết duyên cùng nhau. Nhưng từ lúc đính hôn đến nay chúng tôi chưa từng có mối quan hệ quá mức, và đã định hủy hôn từ khi bắt đầu.

- Vậy tại sao họp báo lần trước anh không công khai ?

- Nếu tôi nói tôi vì danh dự của cô ấy đó có lẽ nhiều người nghĩ tôi cao thượng, nhưng đó cũng là một phần thôi. Phần còn lại là vì tôi nhu nhược.

Đúng, tôi đã ngu ngốc khi để chuyện này đi quá xa, nếu lúc đó tôi giải quyết hết mọi vấn đề, nếu lúc đó tôi không vì người khác. Có phải tôi và Gun đã không có nhiều hiểu lầm vậy rồi không ?

- Vậy tại sao giờ anh lại chọn nói ra ?

- Vì Gun, tôi không muốn mọi người nhìn em ấy bằng con mắt chỉ trích. Em ấy có năng lực, điều này ai cũng biết. Vậy nên đừng kéo em ấy vào chuyện của chúng tôi.

- Vậy anh với Gun có phải là ...

Tôi do dự nhìn người đặt ra câu hỏi đó, rồi lại nhìn về phía Tay với Arm.

- Phải, chúng tôi từng yêu nhau.

Lần này cả hội trường như nổ tung, ai nấy cũng đều mang đầy suy nghĩ.

- Đã từng ? Vậy hai người chia tay rồi sao ?

- Đúng vậy, chúng tôi chia tay hơn 1 năm rồi. Và em ấy cũng biết cuộc đính hôn của tôi và Min là giả.

- Những hình ảnh vừa qua có phải là dấu hiệu việc tái hợp không ?

Tôi nhìn cô phóng viên đó rồi cười. Tôi đây cũng muốn biết điều cô ấy hỏi.

- Tôi đang cố. Khi nào được sẽ báo cho mọi người.

Cả hội trường cười rộ, làm lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào.

- Có thông tin là cậu Atthaphan đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với công ty đúng không ?

- Ừm ... không hẳn. Chúng tôi đang bàn về chuyện đó, em ấy thì cần gì ký hợp đồng làm gì ? Nếu được thì cổ phần của tôi đều có thể để em ấy giữ.

Cái này tôi vừa nói dối vừa nói thật. Nếu Gun thích, thì cái gì tôi cũng cho hết.

- Vậy sao hôm nay Gun không đến cùng ? Dạo gần đây cậu ấy giống như mất tích vậy ?

- Mọi người cứ làm Gun sợ nên tôi phải giấu em ấy, khi nào có cơ hội chúng ta hẹn nhau một buổi họp báo khác.

Sau đó thì cũng có nhiều câu hỏi về vấn đề công ty được đặt ra, tôi cũng suôn sẻ trả lời hết.

- Chuyện mà tôi muốn nói ngày hôm nay nằm ở vài vấn đề. Tôi sẽ chốt lại để chúng ta kết thúc luôn.

- Đầu tiên là về việc vừa qua, tôi với Min không có vấn đề gì cả, chúng tôi kết thúc trong êm đẹp. Và Gun không hề có lỗi gì trong chuyện này.

- Nếu có lỗi thì người đó là tôi, tôi để em ấy chịu khổ quá nhiều rồi. Vậy nên mọi người có thể viết về em ấy tốt một chút giúp tôi.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây, hy vọng mọi người đã gỡ được các khúc mắt trong lòng. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người đến các dự án của công ty tôi sắp tới. Cảm ơn.

Cuộc họp kết thúc cũng được xem là suông sẻ, mọi bài báo sau đó được đăng lên cũng không quá phản cảm ngược lại còn ủng hộ tình yêu của tôi và Gun.

Nhưng nhắc tới em ấy, tôi lại càng lo lắng. Gọi điện từ sáng tới giờ không nghe máy, sợ em ấy bảo tôi quản kĩ nên không dám làm phiền nhiều mà giờ lại bồn chồn chẳng yên.

- Mẹ, Gun về chưa ?

Tôi không chờ được mà gọi về nhà.

- Chưa nữa. Có chuyện gì à ?

- Dạ không, con điện em ấy không được.

- Mẹ xem họp báo rồi.

Mẹ tôi cười rất vui qua điện thoại.

- Auuu, con đang ngại.

- Con trai mẹ làm rất tốt, rồi hai đứa sẽ sớm được hạnh phúc thôi.

Sớm thôi, phải không Gun ? Anh đang đợi em đó.

Tới tối, tôi trở về nhà nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện, bản thân lại dâng lên sự bất an không thể diễn tả được.

Tôi gọi hết đám bạn em ấy, nhưng họ đều bảo không gặp Gun.

Tôi điện P'Max thì anh ta không bắt máy. Thôi thì đợi thêm chút nữa.

- Alo, Off. Mày mở IGs đi, Gun đăng bài mới kìa. Em ấy đã về chưa ?

- Chưa. Được rồi tao lên xem đã.

Gun_Atthaphan: Chào mọi người, trước tiên tôi muốn thông báo rằng tôi đã hủy hợp đồng với Never Normal từ vài tuần trước, mọi vấn đề tới công ty không còn liên quan đến tôi nữa. Chuyện thứ hai, tôi và chủ tịch của công ty vốn không còn mối quan hệ nào hết, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện thứ ba, tôi sắp đi Mỹ cùng với người yêu tôi, sau này có thể cũng không hoạt động nghệ thuật như trước nữa. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ mình ở lĩnh vực khác. Xin cảm ơn.

* Kèm ảnh chụp cùng người ai cũng biết là ai đó.

Cái quái gì nữa vậy ? Đây lại là trò đùa nào của em ấy hả ?

Sáng nay không phải nói sẽ đợi tôi về nói chuyện sao ? Đây là điều em ấy muốn nói ?

Còn họp báo, người đó thẳng thừng đạp đổ danh dự của tôi, để tôi và công ty vào thế khó xử. Gun hận tôi tới mức này rồi sao ?

Còn chuyện đi Mỹ ? Em ấy thật sự muốn bỏ tôi sao ?

Tôi điên cuồng gọi Gun, gọi tới mức điện thoại chẳng còn pin nữa. Bản thân chỉ có thể ngồi một góc trầm tư thẫn thờ.

Tôi nên làm gì tiếp theo ? Bản thân cũng không biết nữa ? Tôi chỉ biết khóc, khóc vì những thứ em ấy đã làm với tôi suốt thời gian qua, khóc vì sự ngu ngốc của chính mình của ngày hôm nay.

Biết là nó cũng không quá ảnh hưởng đến công ty, nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng về chuyện em ấy làm.

Có khi chuyện tối qua chỉ là để đổi lại sự tự do ngày hôm nay. Nhưng nếu vậy, tại sao em ấy lại để đồ đạc lại không lấy đi thứ gì ?

Tôi lục lọi đống đồ của em ấy, rồi lại vô tình phát hiện rất nhiều vỏ thuốc. Em ấy bị bệnh gì mà cần uống thuốc ? Sao lại không nói với tôi chuyện này ?

- Tay, tao nhờ mày chút việc.

Sau khi nhờ thằng Tay điều tra về số thuốc đó, tôi đi tìm Gun. Dù có ân đoạn nghĩa tuyệt, dù hết yêu hay đại loại như thế, tôi cũng muốn được nghe em ấy nói ra bằng miệng của mình.

Tôi đến nhà Max, nơi duy nhất mà tôi nghĩ đến. Căn nhà tối om, cửa cũng không khóa, tôi cứ thế mà đi vào không chút do dự.

- Gun, em có đây không ?

Tôi vừa kêu tên vừa lấy điện thoại gọi cho em ấy. Quả nhiên tiếng chuông điện thoại vọng lại từ trong phòng ngủ.

Khi tôi nhìn thấy được Gun, cũng chính là lúc có cái gì đó va mạnh vào phía sau đầu làm tôi choáng váng rồi ngất lịm đi.

- Đừng ... buông ra. Thả tôi ra, anh định làm gì vậy ?

Tiếng la hét từ giọng nói quen thuộc của Gun khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi cố chấn chỉnh lại tầm nhìn, mắt bắt đầu nhìn rõ bản thân đang gặp phải chuyện gì.

- Gun ... anh làm gì em ấy ?

Người trước mắt tôi dừng hành động quay lại nhìn tôi.

- Làm gì hả ? Mày sẽ sớm biết thôi.

Max cười đểu sau đó cưỡng ép Gun trên giường khiến em ấy không khỏi vùng vẫy thoát ra. Mọi thứ ập đến khiến tôi suýt nữa thì quên thở.

Tôi dùng sức vùng dậy phát hiện tay chân bị trói rất chặt sau ghế, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.

- Mày buông ra nhanh ... thằng khốn nạn ...

- Buông ra, xin anh đó.

Gun cũng van nài người đó nhưng không có tác dụng.

- Mày có gì thì nói với tao, em ấy làm gì sai để mày làm vậy ?

Tên đó buông Gun ra, đi về phía tôi.

Chát ...

Hắn đánh mạnh vào mặt tôi hết cái này đến cái khác. Gun từ trên giường chạy đến để ngăn hành động của anh ta.

Nhìn Gun nhếch nhác, quần áo lộn xộn cùng với sự run rẩy khiến tôi đau lòng hơn cả khi bị đánh.

Có khi nào từ sáng tới giờ, em ấy ...

Tôi không dám nghĩ nữa.

- Anh đừng đánh anh ấy nữa, tôi sẽ đi với anh. Thả anh ấy ra đi.

- Thả hả ? Anh đâu có ngu.

Hắn ta bóp mạnh cằm của em ấy khiến Gun nhăn mặt.

- Thằng khốn nhà mày, mày nghĩ cái gì mà làm Gun ra thế này hả ?

- Tao làm gì kệ mẹ tao. Giờ mày lo cho thân mày đi. Một chút nữa tao sẽ cho mày xem phim do chính người yêu mày đóng.

Nói rồi hắn kéo Gun lên giường đẩy mạnh xuống. Hắn lại tiếp tục chơi đùa trên thân thể em ấy.

- Tính ra em phóng túng thật đó. Miệng thì bảo là chia tay hắn, những vẫn quan hệ đến đầy dấu vết như thế này.

- ...

- Nhìn mà phát chán, chẳng còn chút hứng thú với món đồ rẻ tiền như em.

- Mẹ mày, rẻ cũng không tới lượt mày.

Tên đó nhìn thân thể Gun một cách thèm khát khiến tôi muốn nhàu đến móc mắt của hắn.

- Ờ, haha. Tại tao đâu có mua, tao sẽ có em ấy ngay bây giờ.

- Buông ra ... buông ... ưm...

Tôi gắng vùng vẫy khỏi sợi dây trói tay nhưng không tài nào thoát được, bản thân không thể ngồi đây nhìn cảnh tượng này thêm một phút nào được nữa.

Tôi hận đến mức muốn giết chết hắn.

Chỉ mong ông trời có mắt mà cứu lấy chúng tôi.

---------------------------------------------------------

Chap này khá là ngắn nhưng nó mở đầu cho chuỗi drama sắp tới, sắp end rồi á mấy bồ. Cùng cố gắng nha 🤣

Tối nhớ xem Not me nè !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro