Chap 5: Cứ nghĩ sẽ tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Off.

Tiếng gọi của thằng Tay lớn tới nổi đứng từ khoa điện ảnh chắc còn nghe thấy.

Tôi vẫy vẫy tay với nó trước khi nó lại kêu to tên tôi lần nữa.

Hôm nay là ngày hội chào đón tân sinh viên, thế nên sảnh của khoa tôi chật kín người. Không chỉ có sinh viên trong khoa mà còn có mấy sinh viên khoa khác nữa, đặc biệt là mấy bạn nữ nhiều vô số kể. Đó cũng bởi vì khoa tôi được biết đến có rất nhiều hot boy nổi tiếng.

- Ôi, P'Lee ơi, em chụp hình chung với ạ.

- Được ạ.

- Xem ra thằng Lee không còn buồn chuyện người yêu cũ nữa rồi ha ?

- Không nha mày, nó vẫn buồn đó. Chẳng qua là không nói thôi.

Thằng Tay nhỏ tiếng nói vớii tôi vì khoảng cách với thằng Lee khá gần sợ nó nghe thấy.

- Đó giờ đâu thấy nó bị vậy đâu ?

- Thì giờ gặp đúng người rồi, một nhát chí mạng.

Nghe thằng Tay nói tôi cũng sợ, sợ lỡ đâu cũng bị thất tình kiểu này, chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.

Vì tôi chưa từng bị ai từ chối việc gì.

À không, dạo này thì có rồi. 

- Auuu, Nong Newww.

Hả ? New. Nghe quen tai vậy. Tôi ngước nhìn về hướng thằng Tay kêu lớn. Là em ấy, cái người chủ nhân cái đồng hồ kia đó.

Úi, trốn thôi.

- Nè, mày định đi đâu ? Ở đây đi.

Tôi chưa kịp tẩu thoát thì thằng Tay đã nắm tay kéo tôi lại, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn cái người kia bước tới gần.

- Chào Piii !

Em ấy chắp tay chào chúng tôi và mỉm cười vô cùng ngọt ngào. 

Em ấy liếc nhìn tôi nhưng cũng không để lộ ra bất kỳ sự bối rối nào như tôi lúc này cả. 

Nhưng mà giờ nhìn kĩ mới để ý, New không giống người mà tôi nhớ đêm tối hôm đó nha. Người kia nhỏ con hơn tôi, lúc đó em ấy đã phải nhón người mới chạm được môi tôi. Chắc chắn là không phải New, tôi tin điều đó.

- À cảm ơn em nha. Lần trước em đưa anh về mà anh chưa nói cảm ơn.

- Hả ? Lần nào vậy anh ?

- Thì lần uống rượu chung, anh say quá nên em mới đưa anh về mà.

- À, em không có đưa.

Hả ? Vậy em ấy không phải người đưa tôi về luôn hả ? Vậy ai mới là người đó ? Rồi người đó có phải người hôn tôi không ?

- Vậy sao cái đồng hồ đó em lại đến lấy ?

- À, của bạn em. Nó nhờ em đến lấy.

- Bạn em hả ? Vậy người đưa anh về là bạn em sao ?

- Mày hỏi nhiều vậy làm gì ?

Thằng Tay chen ngang khi tôi có quá nhiều câu hỏi trong lúc này.

- Dạ, bạn em cũng đi uống chung, hôm đó nó bận nên nó nhờ em đến lấy đồng hồ giúp thôi.

- Vậy bạn em tên gì ?

Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân tôi lúc này lại muốn tìm hiểu về cái người đó nữa. Rõ ràng là lúc đầu tôi rất sợ gặp người đó nhưng giờ lại muốn biết, muốn biết người làm tôi phải bận tâm tới bây giờ.

Có 2 phương án có thể xảy ra.

Hoặc là người bạn mà New nói là người hôn tôi rồi cũng là người đưa tôi đến khách sạn.

Hoặc là hai chuyện đó là do hai người khác nhau làm.

Dù là trường hợp nào, hiện tại tôi muốn biết người tôi hôn tối đó là ai.

- Alo, mày đến rồi hả ? Ok, ok tao đang ra nè.

New nghe điện thoại và rời đi khi chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thật là khó chịu mà, cái người đó thật sự gây ám ảnh đến tôi nhiều đến như vậy sao ?

- Mày vẫn chưa nói cho tao biết chuyện gì đó ?

Lúc này chỉ có tôi với nó đứng với nhau, còn mấy đứa khác thì đi loanh quanh hết cả rồi.

- Không có gì, tao chỉ muốn biết vậy thôi.

- Mày với em nó có chuyện gì đúng không ?

- Không !

- Đừng có giấu, hay đêm đó ...

- Ờ, ờ. Tao nói sau, tao kiếm New đây.

Tôi bỏ đi trước khi thằng Tay đoán ra được gì đó, nhưng cũng vì tôi muốn tìm New để hỏi rõ về người kia.

Mới vừa đi mà giờ em ấy mất tiêu rồi, không biết có bỏ về không nữa. 

- Auuu, xin lỗi. Do đông ... Gun.

- Không có gì.

Tôi va phải Gun giữa đám đông chặt chọi.

- Em đến đây nữa hả ?

- Ừm, đến với bạn. Nhưng nó có việc nên vừa mới đi rồi.

- Ờ, vậy anh đi chung với em nha. 

Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng từ chối.

- Không ...uii

Một người con trai hơi to con va phải em ấy.

- Người thì nhỏ xíu, người ta không thấy nên sẽ va trúng đó. Đi cùng nhau đi.

Tôi nắm cổ tay đối phương trước khi em ấy từ chối lần nữa, dù có hơi chút khó xử nhưng em ấy cũng đã không cự tuyệt điều đó.

Chúng tôi đến một quầy bán thức ăn thì người đó khựng lại khiến tôi phải dừng theo.

- Đói hả ?

Em ấy gật đầu nhẹ nhẹ với tôi nhưng mắt vẫn đang liếc nhìn mấy món ăn người ta bán.

- Vậy ăn đi, anh mời.

- Không cần.

- Cần chứ, em giúp anh nhiều trong vở diễn mà.

- Được rồi, được rồi. Tôi muốn ăn món này, món này, món này nữa.

Ôi, người nhỏ xíu, không biết ăn có hết không nữa.

Tôi mang đống thức ăn em ấy mua đến ngồi ở một bàn trống, nơi dùng để ăn uống trong lễ hội ngày hôm nay. Gun thì bận bịu đi mua nước, nên chỉ có một mình tôi ngồi đợi.

Rrrrrr ....

Thằng Tay mới đó đã gọi tôi.

/ - Alo, mày tìm được New chưa ?/

Giờ tôi mới nhớ ra là tại sao tôi lại chạy loanh quanh khu này. Mà giờ chuyện đó không quan trọng nữa, gặp Gun tôi cảm thấy vui hơn, thôi chuyện New để từ từ cũng được.

- Không, nhưng tao tìm được thứ khác rồi.

- Thứ gì ?

Tôi nhanh chóng cúp máy khi thấy bóng dáng người nhỏ con kia đang len lỏi ra khỏi đám đông, trên tay còn xách thêm mấy túi nhỏ nhỏ, chắc lại là đồ ăn.

- Gun, anh đây nè.

Em ấy chạy lon ton đến chỗ tôi, đặt đống đồ xuống và bắt đầu thở dốc.

- Mệt vậy hả ?

- Mệt ... đông quá ... đi.

Nhìn em ấy như vậy tôi không khỏi phì cười.

Gun ngồi ăn ngon lành và hình như quên luôn sự hiện diện của tôi, ăn nhiệt tình lắm khiến tôi còn cảm thấy thức ăn đó thật sự ngon. Nếu tôi mà mở tiệm ăn sẽ mời em ấy đến ăn, chỉ cần nhìn em ấy ăn thôi chắc không ai cưỡng lại cơn thèm đâu.

- Nhìn hoài vậy ? Lo ăn đi. Tôi sẽ ăn hết phần anh đấy.

- Thì ăn đi.

Tôi đẩy phần ăn của mình về phía em ấy.

- À quên, anh đi một mình hả ? Bạn anh đâu ?

- À, bạn anh đang bên kia á. Em có muốn gặp không ?

- Ừm, tôi thấy ngại.

- Không sao.

Em ấy gật gật đầu, rồi lại cầm một cái đùi gà lên cắn một miếng to.

- Vậy chị Min ? Anh không rủ chị ấy đến đây à ?

- Có, mà cô ấy bận.

- ... 

- Nhưng mà ... 

- Hả ?

- Sao lúc nãy em lại bỏ đi ? Không phải hứa sẽ ở lại xem anh diễn sao ?

Gun dừng động tác lại một chút, sau đó mới trả lời.

- Tôi bận chút việc. Diễn tốt chứ ? 

- Tốt lắm.

- Vậy cách tôi chỉ có hiệu quả không ?

- Có.

Hiệu quả tới mức khiến tôi muốn phát điên lúc đó.

- Ừmmm, vậy thì tốt. Xem ra anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho cái người đó nhỉ ?

Tôi chỉ gật đầu mà không đáp lại câu hỏi đó. Không phải là dành tình cảm gì lớn lao, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

- Vậy khi anh diễn, em sẽ đến chứ ?

- Vậy anh sẽ mong tôi đến sao ?

- Ừm.

- Anh sẽ mong tôi đến như mọi người đến xem anh diễn sao ?

- Không.

- ... 

- Anh mong em đến với cách một người bạn thân thiết.

Gun im lặng chẳng trả lời lại, không biết là do nắng hay do em ấy ngại nên mặt em ấy có chút ửng đỏ nhỉ ?

Chúng tôi chẳng nói gì với nhau sau đó nữa, tiếng ồn ào xung quanh cũng không xua tan được không khí ngột ngạt lúc này. 

Rrrrr ....

Thằng Lee lại điện, chắc là nó hối tôi qua chỗ nào nữa.

/ - Ê xong chưa ? Qua đây đi, bọn tao định kiếm gì đó chơi./

- Ờ, để qua nè.

- Nếu anh bận rồi thì đi đi, tôi đi dạo vài vòng rồi về.

Em ấy đứa lên và chuẩn bị rời đi.

- Nè, không phải hứa sẽ đi cùng nhau sao ? 

Tôi chẳng đợi đối phương đáp mà kéo em ấy lần nữa len vào đám đông kia.

- Mại dô, mại dô.... chụp hình lấy liền nha.

- Auuuu, đây không phải P'Off sao ? Còn ai đây ? Uiiiii dễ thương quá vậy.

Một đứa cùng ngành của tôi tên Nim đang lôi lôi kéo chúng tôi vào gian hàng của nó. 

- Chào em, anh đang bận. Anh đi trước nha. Mua may bán đắt nhaaaa.

Tôi nắm cổ tay Gun kéo em ấy đi nhưng em ấy lại bị Nim lôi lại.

- Auuu chụp một tấm hình đi. Em sẽ không lấy tiền đâu.

- Không ....

- Ok, mình chụp.

Gun tháo bàn tay tôi ra khỏi tay em ấy, nhanh chóng đi đến chỗ chụp hình lấy liền.

- P'Off vào luôn đi. Chụp chung với em ấy đi.

Nim cùng với mấy người bạn đẩy tôi vào đứng cạnh Gun, sau đó thì chỉ chúng tôi tạo mấy dáng đơn giản.

Sau một hồi lựa chọn, chúng tôi chọn được hai tấm mình thấy ưng ý nhất để in ra. 

- Uiii, dễ thương quá. 

Gun vui vẻ đưa tấm hình lên ngắm nghía và miệng không hết lời khen ngợi.

- Em nói anh hả ?

- Không, tôi nói tôi. Tôi sẽ cắt tấm hình này ra, chỉ chừa lại một mình tôi thôi.

Em ấy trề môi trả lời.

- Đừng nha, mình thấy đẹp lắm, cả hai người luôn. Trông rất đẹp đôi nữa.

Nim chen lời khi nghe câu Gun nói lúc nãy.

- Không, tụi anh là bạn thôi.

Nim cười cười rồi bận rộn với mấy người khác đến sau.

Tôi cũng nhìn tấm hình trong tay mình, đúng là dễ thương thật. Cả hai chúng tôi đều cười tươi.

- Ôiiii, Nong Gun. 

- Chào mọi người.

Tôi dẫn Gun đến chào hỏi đám bạn của tôi như đã nói. Nhưng xem ra tôi không cần giới thiệu gì nhiều lắm.

- P'Arm, lâu rồi không gặp ?

Thằng Arm hớn hở chạy lại ôm Gun như quen nhau kiếp trước vậy.

- Đây là Tay, đây là Lee.

- Ủa, mày giới thiệu làm gì ? Tụi tao gặp nhau rồi mà.

- Hả ? Hồi nào ? Tao đâu biết.

Cả bọn bật cười chỉ có tôi là không hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Mày không nhớ thật hả ?

- ...

- Cái hôm hồi đầu năm mình đi uống đó, gặp đám bạn của Ohm nên uống chung.

- Àaaaaa.

Ủa vậy là có Gun nữa hả ? Vậy sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy ? Và còn sao em ấy lại tỏ ra như không quen biết tôi.

- Sao em không nói là chúng ta từng quen biết nhau ?

Gun nhìn tôi, nói nhỏ vào tai tôi một cách rất điềm đạm.

- Cũng đâu phải lần đầu chúng ta biết nhau. Chuyện anh không biết còn nhiều lắm.

Là sao ?????

Một ngàn câu hỏi nhảy tưng tưng trong đầu tôi vì chưa có lời giải thích. Nhưng hiện tại ngoài em ấy ra cũng chẳng ai giải thích nổi đâu.

Gun rất vui vẻ với đám bạn của tôi, bọn nó cũng nhiệt tình với em ấy, chẳng mấy chốc tụi nó thân hơn bạn chơi 3 4 năm như tôi nữa.

Còn anh anh, em em ngọt xớt. Ủa tính ra có mỗi mình tôi bị đối xử tệ bạc luôn ?

- Về được rồi đó !!!!

- Thôi, đang vui mà. Anh về trước đi. Tôi tự về được.

Bọn nó vui vẻ với nhau lắm, rủ nhau đi hết quầy đồ này tới quầy đồ khác, mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt thì lại đi. Tôi muốn tiền đình với tụi này mất.

- Ờ, mày mệt thì về đi. Tao sẽ đưa em ấy về. 

- Uiii, qua đó đi Nong. Bên đó sắp có ca nhạc đó.

Nó còn chưa đợi tôi trả lời, đã kéo Gun đi về phía sân khấu, bỏ mình tôi lẽo đẽo theo sau.

- Ủa, không về hả ?

Gun giật mình khi thấy tôi lần nữa đứng kế em ấy.

- Ừm, muốn đưa em về vì gần nhà mà.

- Nếu mệt thì anh về đi. Tôi sẽ đi taxi về. 

- Không muốn.

Gun làm vẻ mặt bỏ cuộc nhìn tôi.

- Tùy anh.

- Nè, nắm tay nhau đi, bị lạc nhau bây giờ.

Giong thằng Tay la lên giữa đám người đông kín kia khiến tôi cũng giật mình nhìn về hướng nó.

Một bàn tay nhỏ nhỏ, lạnh lạnh nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình rút tay lại. Em ấy dường như nhận ra được sự e ngại của tôi nên quay lại nhìn tôi.

- Bị lạc rồi, tôi sẽ không tìm anh đâu.

Tôi ấy hả ? Người không thích sự tiếp xúc cơ thể dù chỉ là cái nắm tay thế này. Nó cứ nhột nhột, khó chịu nên trước giờ tôi chưa từng nắm tay ai. 

Nhưng hôm nay thì có chút khác biệt, tôi dường như hết cảm giác đó rồi, tôi lại cảm thấy tay em ấy rất ấm, rất mềm mại, có nắm lâu hơn một chút cũng không sao.

Sau một hồi vật vã, chúng tôi cũng tìm được chỗ đứng trong xã hội, à nhầm chỗ đứng để thấy sân khấu rõ hơn. Hôm nay sinh viên đến đây đúng đông luôn, hình như khoa tôi mời ca sĩ nào đó đến. Tại bình thường tôi cũng chẳng ở đến khi trời tối mịt vậy, nên cũng không quan tâm có sự kiện gì.

- Là First Anuwat đó.

Tôi nghe bọn con gái đứng kế bên nói vậy.

Buổi biểu diễn bắt đầu từ khoảng 7h tối với các tiết mục của các câu lạc bộ khoa. Nói chúng là toàn trai xinh gái đẹp nên càng thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên hơn. 

Cậu nhóc kế bên đúng là không biết mệt là gì, dù là hú hét tới 9h tối rồi mà vẫn không chịu về. Em ấy nói rất thích mấy bài hát của First nên muốn ở lại nghe. 

Tới tận 10h tối, buổi biển diễn mới kết thúc. Tôi mới được về nhà. 

- Em đói không ? 

Gun ngồi rủ rượi ở ghế phụ lái.

- Một chút, nhưng mà không muốn ăn.

- Ờ, về nhà luôn nha.

Dù rất mệt nhưng bọn tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau suốt đường về. Lần đầu tôi thấy em ấy cười nhiều đến thế, Gun cứ như một đứa trẻ vậy, năng động, hoạt bát ai nhìn chắc cũng mến.

- Ca sĩ hồi nãy hát hay thật.

- Ừm, mấy bài anh ấy hát có lyrics rất hay.

- Vậy hả ? Anh nghe không rõ lắm.

- Giống như ....

- ....

- ถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รัก, ถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทัก ( Nếu người ta yêu, đứng yên người ta vẫn yêu. Nếu người ta yêu, không cần bắt chuyện người ta vẫn tìm đến )

( Bài này tên là ถ้าเขาจะรัก (Enough) Bạn nào thích tiếng Thái nghe thử bài này nha )

- Hay đấy.

Nhưng nghe câu Gun nói lại có chút đau lòng. Tôi không biết em ấy có ý tứ gì trong đó không ?

- .... hay thật hả ? Anh không ...

- Giống anh.

Gun im thinh khi tôi tự thú nhận chuyện đó. Tôi chỉ cười cười rồi cũng chẳng biết nói gì hơn.

- Ờ, anh định làm gì ?

- Anh nghĩ mình không nên nói mấy chuyện này.

- ...

Có vẻ em ấy rất tò mò về chuyện của tôi và Min nhỉ ? Tôi có chút bực bội khi Gun luôn khẳng định tình yêu của tôi là vô ích.

- Sẽ tỏ tình. Sẽ yêu nhau. Sẽ là cái gì đó khiến bọn anh thấy hạnh phúc cùng nhau hơn.

- ...

- Anh không biết em tại sao cứ thắc mắc vì chuyện đó ? Cũng không biết đó là ý tốt hay ý xấu ? Nhưng thật sự mọi người không hiểu chuyện của anh.

Câu nói của tôi kết thúc ngay khi xe tôi thắn gấp đổ vào hầm để xe.

Gun không hỏi thêm gì nữa, có lẽ thái độ của tôi làm em ấy khó chịu. Tôi cũng khó chịu chính mình.

Không phải lúc đầu chúng tôi đang rất vui vẻ sao ? Tôi còn nghĩ sau ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều nữa kìa.

Nhưng chỉ vài câu nói khiến nó dường như trở về số 0 lần nữa.

- Xin lỗi vì đã hỏi anh chuyện đó. 

- ...

- Có lẽ chúng ta chẳng là gì của nhau để nói quá nhiều về nó.

- Gun ... anh ...

Giọng em ấy nghẹn lại khi nói ra câu đó.

- Xin lỗi ... nhưng tới đây thôi. Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro