#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm loay quay linh tinh một thôi một hồi ngớ ngẩn kiểu gì lại lôi điện thoại ra muốn nhắn tin hỏi cho ra lẽ người kia - người định tỏ tình nhưng cũng thất vọng cả buổi vì cái tính hậu đậu làm lỡ chuyện lớn.

"Gun, về đến nhà chưa?"

"Rồi ja~ vừa mới tắm xong luôn rồi"

"Gun"

"Sao thế? Không hiểu bài chỗ nào à?"

"Không có"

Trong lúc ấy, anh vô cùng hồi hộp, lo lắng, không biết có phải do Off đã nhìn thấy hộp bánh của anh hay không, lảng lảng sang chuyện bài học để trấn an bản thân khỏi run.

"*nhãn dán <<???>> dễ thương*"

"Thích thằng Tay à"

Act cool đứng hình mất 5s, người soạn ra tin nhắn đó lòng cũng đang rối như tơ vò.

"Sao lại nói thế?"

"Đúng hay không thôi?"

"Mà thôi"

"Biết rồi"

Định dừng lại việc làm ngu ngốc bắt nguồn từ ý nghĩ vô tình loé lên "nếu thằng Tay có gì thì đã nói mình biết rồi, có khi mình dở hơi thật" thì

"Không có, gu anh chưa mặn đến vậy"

"*nhãn dán <<hứ~>>*"

Điện thoại giơ trên không trung rơi oạch xuống còn cách 5cm nữa là trúng giữa bản mặt điển trai của ai đó. Cậu xốn xang, rộn ràng đọc đi đọc lại tin nhắn vừa gửi đến

"Vậy... socola chiều nay...?"

"Mới học cách làm socola tình bạn, tặng cho thầy giáo cùng mấy đứa thân thiết trong nhóm bạn"

"Cũng muốn cảm ơn Tay đã giúp đỡ anh chút chuyện"

"Thế của em đâu??"

"Người ta giận ó, không coi người ta là bạn à"

"Ừ"

Auw, hụt hẫng hẳn đi

"Nói đùa chút thôi"

"Nhỡ để lẫn chung với mấy gói quà của Off rồi"

"Tìm thử nhé, hộp màu vàng có nơ đỏ ấy"

Cậu trai mới lớn lật đật bò dậy, háo hức tìm kĩ xem, rốt cuộc cũng thấy bé ấy nổi bật một góc. Vội vàng mở ra xem thử thì thấy đó là những chiếc bánh quy được trang trí đáng yêu hết sức, sắc thái trên mặt bánh đều được vẽ giống y như bản mặt khó ở của mình. ???? Không phải socola? thế không phải hộp này rồi, nhưng tìm thêm một hồi cũng chỉ có thứ trên tay là vừa vàng vừa đỏ. Cầm điện thoại lên tính hỏi lại anh gia sư nhỏ bé thì chỉ còn lại những tin nhắn đến cuối cùng trước khi máy tắt gọi mãi không được, sao mất tiêu rồi? ngại ỏ?

"Đừng ăn đường trang trí nhé, hổng tốt"

"Muộn rồi, anh ngủ đây, mai gặp"

Mới có 9 giờ mấy mà muộn màng gì giờ này?! "Pi hôm nay lạ lạ cưng cưng ghê, hê hê mình cũng có quà, lại còn đặc biệt hơn của thằng Tay". Vừa thèm khát lại chỉ dám ngắm nhìn không lỡ ăn. Sau một hồi vật lộn, đắn đo, suy nghĩ đau nhức cái đầu già trước tuổi thì Off cũng không kiềm lòng được mà đem bỏ một cái bánh nhỏ hình ngôi sao xanh lá vô miệng thưởng thức, ngon quá ja~ ai làm mà ngon hết sức tưởng tượng vậy nè, người ngoan làm gì cũng ngon.

Nhắn cho Gun một tin cảm ơn cùng bày tỏ mong muốn được thử thêm nhiều món mới, rồi lại thẫn thờ ngồi nhìn không biết nên ăn tiếp hay không. Quyết định chụp ảnh lại làm kỷ niệm xong thưởng thức tiếp. Một tờ giấy note giấu dưới đáy hộp hiện ra,

"Valentine vui vẻ, mong em sẽ thích món quà

Năm sau, nhiều năm sau nữa, xin đón lễ tình nhân cùng nhau được không?

Yêu ja~

ATp"

Vừa đọc vừa không tin vào mắt mình, cho tới khi đọc đến nơi ký tên, 'ATp' rõ rành rành ra đó vẫn không thể tin được. Muôn vàn câu hỏi vì sao cứ chạy qua chạy lại dạo chơi ầm ầm trong cái đầu ngờ nghệch rỗng tuếch. "Gun cũng có tình cảm với mình? Không phải với Tay? Hay là pi gửi nhầm? Như nào giờ, muốn khóc quá? Mình có thích Gun không, mình thấy hạnh phúc vl vậy là thích nhỉ? Bảo sao nãy trốn tiêu luôn, nhưng mà phải như nào mới tốt đây? Tự nhiên nói vậy ngại quá không biết làm gì hết?......."

Đầu bên kia, vị đã lấy hết can đảm để thực hiện phi vụ thế kỷ này cũng thấp thỏm không yên giấc. "Không biết có bị lẫn với quà của ai khác không, không biết Off đã thấy nó chưa, không biết Off có cảm nhận như thế nào khi đọc được những dòng đó, có thấy mình đáng ghét hay không, thấy mình cũng phiền toái giống những người kia không, mong bánh mình làm có lẽ sẽ khiến cậu ấy bớt khó chịu chút chút với mình, nhỡ đâu cậu ấy không đồng ý thì phải làm sao, mà ưng thuận chịu quen mình thì phải làm sao????????", chẳng dám mở máy lên đối diện hiện thực.

--------- tháng trước-------

Qua mấy ngày trằn qua trọc lại suy nghĩ, cảm nhận bản thân một cách chính xác nhất, Gun hạ quyết tâm nhất định chớp lấy cơ hội tỏ tình thử bởi tuần trước đó, Off đã có những động thái rất đáng quan ngại. Quan tâm, thả bả anh gia sư rất thường xuyên nhưng vẫn còn thân thiết với mấy cô bé cùng trường, ai tặng gì cũng nhận, ai nhờ gì cũng ok, làm học bá cho ai xem không biết.

Hôm nọ lúc đi tham quan ngoại khoá 2 ngày một đêm của trường cấp 3 tổ chức cho học sinh năm cuối, đáng ra là có Tay Tawan đi cùng giám sát, lôi kéo Off làm trò con bò như mọi ngày. Rồi thì người đàn ông được thần phật phù hộ đấy lại ngủ quên quá giờ khởi hành sau cả một buổi tối soạn đồ bày biện ra khắp nhà chụp ảnh up IG.

Tối đó Nong Pim đau ruột thừa, Gun lo lắng không biết xoay sở như thế nào thì 'Tay ăn trực' đã tỉnh táo, lý trí mà gọi xe cấp cứu, rồi giúp làm thủ tục, an ủi Gun cả đêm. Mãi thật lâu, thật lâu sau này vô tình biết được chuyện, Off vừa ghen nhưng cũng vừa thương mà ôm siết mạnh anh người yêu bé bỏng vào lòng, cùng ý nghĩ nếu nhìn thấy bóng dáng Tay Tawan sẽ lôi nó tránh xa Gun cả nghìn thước ngay lập tức.

------------kết hồi tưởng---------

Đến hôm sau, người háo hức từ trường trở về nhà sao cho nhanh, người thì cứ lưỡng lự, ngần ngừ mãi chả dám bước chân ra khỏi cổng.

-Gun, đến rồi à. Ngồi đi, ngồi đây, chờ chút nha

-Ư...m

Hai con người đều trở nên luống cuống, tay chân Off khua loạn cả lên chẳng biết đặt đâu mới ngầu.

Bưng ra đĩa bánh kem dâu nhỏ với một ly nước mát, định đặt khẽ thôi nhưng lại thành ra "cạnhhhh" một tiếng chói tai trên mặt bàn kính.

-Ăn đi, ăn cho hết nha pi, tự nhiên đi

Trong lòng Gun thấy ngờ ngợ, hồi hộp, xen thêm vào đó có chút thất vọng vì lo lắng về suy nghĩ của Off lúc này.

Người đối diện anh thì hết nhìn lên lại cụp xuống, ngó liếc Gun một hồi lại cúi đầu tủm tìm cười. Ngẩng lên lần nữa thì đã thấy Gun bỏ trái dâu cuối cùng vô miệng mới vội giật mình, hét toáng lên như cháy nhà

-AAAA, pi ăn mất nó rồi hả????

-Ăn cái gì? Em bảo anh ăn mà?? - bày ra vẻ mặt hoang mang, ngây thơ. Diễn hết sức diễn hà

-Ai biết anh lại đánh nhanh nuốt trọn thế đâu. Nhè ra đi. Há to miệng ra em xem nào -lo lắng đến cuống cuồng hết cả lên

-Này hả??!?!?! - Gun đem mẩu giấy nhỏ còn dính chút kem xung quanh từ dưới mặt đĩa ra. -Tính thủ tiêu anh hay gì?! - mỉm cười tủm tỉm đáng yêu, bày ra vẻ trêu trọc Off

-Mé, làm người ta hết hồn. Ưmmmm... Gun, mở ra xem chút đi - nói rồi chạy biến vào nhà bếp

Gun dùng khăn giấy lau sạch rồi từ từ mở mẩu giấy nhỏ vốn được đút trong miếng bánh ra. Là dòng chữ cố gắng ngay ngắn, nắn nót

"Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp

Lớp gì? 'Love' Gun".

Bật cười thành tiếng khi đọc những dòng hồi đáp đầy trẻ con ấy. Còn dám cà khịa trình sai chính tả của anh à. Sau, nói vọng vào trong bếp

-Dạy tiếng Anh cho em mà lại viết thế này đây à?? Ra đây ngay đừng để anh phải vào, sẽ phạt em đó nhá.

-Phạt cái gì mà phạt?!? Hôm nay Tay nó bận hoạt động ở trường rồi, phạt gì cũng được, đừng phạt em xa anh... - giơ cái bản mặt xàm xí không hề hợp rơ với giọng nói thiếu nữ e ấp ra khiến Gun cười mãi không dứt được.

Thế là mối tình cà lơ phất phơ của đôi chim cu bắt đầu từ thuở đó, ấy vậy nhưng cũng đã bền chặt đến nay là năm thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro