Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun thở dài nhìn điện thoại reo chuông lần thứ 3 trong tối. Vẫn là p' Kwang. Không, cậu chẳng muốn nghe, nói, giải thích thêm một cái gì nữa.

Reng...

Và giờ là lần thứ 4

Em nghe đây. Em nói rồi mà. Em không giận dỗi gì ai hết. Một tuần nay em mệt nên mới xin nghỉ. Em hứa thứ 2 sẽ đi làm lại đầy đủ. Hứa làm một công dân chăm chỉ cống hiến xã hội. Chế đừng gọi em nữa, line hay tw gì em cũng không rep tin nhắn của ai đâu.

Chẳng chờ chị quản lí nói, Gun đã kịp chặn trước, tay cũng chờ sẵn ở nút tắt cuộc gọi, chỉ chờ một cái Ừ.

Em mệt hả?

Gun giật mình nhìn lại tên người gọi. Ủa đúng mà. Thế nhưng, trong điện thoại lại vang lên chiếc giọng trầm vừa lạ vừa quen.

Pa...papi

Sao vậy? Mệt chỗ nào? Em đi khám chưa? Đến bệnh viện chưa?

Không. Em bình thường. Em chẳng sao cả! Nếu không có chuyện gì thì...

Đến bên anh đi.

Ha?

Gun sững người. Người bên kia có biết họ vừa nói gì không vậy? Sao lại thế chứ? Đáng ghét thật đấy, Gun chỉ muốn tạm dừng gặp nhau một chút thôi mà. Sao cậu ấy lại nói thế? Tay cậu vặn chặt điện thoại.

Papi...em nghĩ là...

Đến đi, năn nỉ, ngay bây giờ. Em đến đi mà. À không, anh sẽ đến tìm em. Anh nói thật đó, anh sẽ đến tìm em...uhm...

Giọng nói của Off càng ngày càng lạc đi, rệu rã, mệt mỏi, nhung nhớ, vẻ như đã lốc đến 10 chai rượu trước khi làm ra cái hành động kì cục này vậy. May thay, chị quản lí đã kịp trở lại từ nhà vệ sinh, bịt mồm cậu trước khi tên say mèm này lải nhải thêm cái gì nữa

Off say rồi. Đừng để ý nha em. Giờ chị sẽ tống cổ nó về. Em mệt thì ngủ đi nh.

Chị! Ở đâu vậy ạ? Để em đến.

Gun điên rồi. Điên thật rồi. Thế mà cậu đi thật. Cậu mất công xin nghỉ làm một tuần để uncrush người ta, giờ người ta gọi một câu, cậu liền bỏ hết đi luôn. "Ngốc quá đi, oiii, thật ngu ngốc". Gun lẩm bẩm trong miệng, nhưng chả còn kịp gì nữa rồi. Vì trước mặt cậu giờ đây chính là một tên áo hoa say mềm người đang ngồi vật vã trên chiếc ghế dài ở quán rượu quen thuộc của công ty.

Về nhà thôi Papi

Off giật mình ngẩng lên. Đây rồi, gương mặt quen thuộc đây rồi. Cậu lờ mờ nhìn thấy em bé với đôi má trắng sữa phúng phính đang nhìn chằm chằm vào mình.

Gun...Gun...

Im lặng và đi về nhà với em đi.

Không, anh sẽ không đi đâu hết. Anh nói em nghe nhó, hè he, anh đang trừng phạt mình, trừng phạt sự ngu ngốc này. Anh chính là một thằng điên ngu ngốc.

Ngu hay không thì cũng đi về đi.

Gun không kiềm nổi lòng mình nữa. Cậu không có đủ mạnh mẽ để khoanh tay đứng nhìn người cậu thương đang tự đập đầu mình xuống bàn như một đứa trẻ hư nhận lỗi với mẹ.

Nghe em, vậy em có hết giận anh không?

Nói gì vậy Papi? Em đâu có giận gì anh đâu?

Em không trả lời tin nhắn anh

Nhưng em không trả lời tin nhắn ai cả. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Thật hả? Không giận anh nha? Anh chỉ có mình em thôi

Off thôi không ôm chai rượu khóc lóc ỉ ôi nữa, cậu tìm được cái khác để ôm rồi. Cứ thế, một bé ôm theo một lớn lê lết ra chiếc xe ô tô đã đậu ở cửa đến 30 phút của chị quản lí.

Về nhà em? Hay nhà Off?

Nhà em ạ! Em không muốn để Papi một mình

Haizzz... em bé đáng thương của chị!

Chị... anh ấy bảo chỉ có một mình em thôi? Có phải không chị?

Mầy đó! Chỉ có một mình mầy thôi! Trái tim t nè! Chỉ có một mình mầy thôi.

Dù đã say mềm nằm gọn trong ghế sau, nhưng Off vẫn hét ầm lên khi nghe Gun hỏi. Cái tên ngốc nghếch này đâu biết, hắn đã trực tiếp làm một em bé thu người lại trong ghế rồi. Gun bối rối quá. Gun chẳng hiểu gì. Chẳng thể hiểu. Đúng vậy, không ai hiểu trái tim 2 người đang hướng về nhau nghĩ cái gì, vì nó rối như cuộn tơ vò. Một người thương thật nhiều, đến mức cố gắng rời xa. Một người chẳng nói gì, nhưng nhìn thấy người ta rời xa lại mượn rượu giải sầu, khóc lóc ỉ ôi. Tức thật, cuối cùng người mệt mỏi nhỉ có P'Kwang đáng thương thôi.

Em chắc là ổn với thừng hâm này chứ?

Gun gật đầu trước khi lê lết kéo theo một tên m8 cứ lải nhải mãi đi vào trong nhà.

PAPIIIII

Hình như cậu báo ổn hơi sớm rồi. Tên say này không chịu nằm yên. Hắn ta ngọ nguậy, đung đưa, vặn vẹo, chui xuống sàn, chui cả vào tủ quần áo của cậu.

Đi ngủ đi làm ơn... ya, mặc áo vào đi...ya, không cần cởi quần đâu. Trời ơiiiiii

Xong cậu rồi. Sáng mai cậu biết nói gì khi Papi tỉnh lại đây? Rằng tự hắn ta lột đồ nằm trần như nhộng ở trên giường cậu à? Ừ, thì nó đúng là như thế mà? Thế mà hai má của Gun bây giờ còn hơn ăn một trăm trái ớt.

Gun!

Làm ơn đừng gọi tên em rồi sáng tác ra thêm câu gì nữa- Gun thở dài nằm gọn xuống bên cạnh, tay chân luống cuống tìm chỗ đặt xuống

Anh không còn tình cảm với người yêu cũ

uhm..

Anh không thích nắm tay, nó rất ngứa, rất khó chịu

uhm

Anh trước giờ đều thích con gái

uhm

Gun càng ngày càng nghi hoặc không hiểu Off muốn nói gì. Hắn muốn triệt để khiến cậu từ bỏ hay sao?

Nhưng mà...Anh lại muốn nắm tay em

Hả?- Gun mở tròn đôi mắt trong đêm khi có một bàn tay lạ khẽ lồng vào tay cậu

Nó kì lạ quá phải không? Anh bị điên rồi. Anh muốn nắm tay em như thế này. Anh cũng muốn ôm em. Anh muốn em hôn vào cổ anh nữa

PAPI

Cả người Gun đều nóng bừng bừng. Tên điên này đang làm cái gì vậy? Bộ say thì nói gì, làm gì cũng được hả?

Anh không phải trước đó đã thích con trai đâu. Chỉ là, anh thích em. Trùng hợp, em lại là một người con trai thôi.

Off điên rồi, Gun nghĩ. Sao cậu ấy lại nói ra những lời này bây giờ được chứ. Đáng ghét. Gun thậm chí còn không dám phản đối, không dám thở mạnh, vì có một ai đó đã lật cả người quay sang để ôm cậu vào lòng say giấc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro