l'amour est éternel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lowercase

bầu trời dần chuyển màu, báo hiệu rằng một ngày nữa sẽ qua đi cùng với những tiếc thương và thăng trầm còn đang day dứt. dưới con phố đông người qua lại, ánh đèn mờ ảo du dương như một bản nhạc đang gặm nhắm khổ đau của nhân loại để cằm cự qua từng ngày mưa, hay cũng có thể là một ngọn đuốc soi sáng tâm hồn của những kẻ đang cố đi tìm lại bản ngã của chính mình; tìm kiếm trong vô vọng những kí ước năm 17 thuở đó, một phần đã đánh mất của linh hồn phơi phới nắng mai và những mảnh ghép của một trái tim vỡ tan chẳng còn hàn gắn được nữa.

và trong những kẻ ấy, có gã

jumpll adulkittiporn.

một mình lướt đi trên con phố và ngân nga vu vơ vài câu hát của những bản nhạc xưa cũ trong dòng người vội vã và tấp nập, gã bỗng chẹp miệng: chà, nhiều sự thay đổi thật. gã tự nhận thấy bản chất của gã có lẽ không phù hợp với thế giới này, đã nhiều lần gã muốn bay đi về một nơi nào đó, một nơi mà chỉ có gã cùng với những cánh đồng bạt ngàn xanh rờn, những quả mọng thơm lừng trên từng hàng cây, những tia nắng vui đùa nhảy múa trên các cành lá, nơi chỉ có gã và tình yêu của gã. nhưng rồi, thực tại tàn khốc lại tát thẳng vào mặt, khiến gã nhận ra rằng mình chẳng thể nào đến được những nơi ảo mộng như thế, trừ khi gã bán đi linh hồn và thể xác của mình cho những giấc mơ.

cho đến khi gã tìm được em, nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời hoang tàn của gã.

đều là những con người luôn ôm mộng xưa, gã và em như thể từ khi sinh ra đã hoà lại làm một. nếu không thì, làm gì có chuyện đắm say nhau chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua?

chỉ là những giây phút đến rồi đi, gã và em lại có thể tìm đến nhau và rồi sống những giây phút mà tưởng chừng như thời gian đang ngưng động, chỉ để lại hai cá thể với trái tim phập phồng cùng một nhịp đập, cùng một lời yêu. thời gian như đang ngừng trôi, thế mà giây phút tưởng chừng như vĩnh cửu lại chẳng thể đi đến hồi kết của con đường.

tình yêu sẽ vượt lên tất cả, nhưng đâu dễ dàng để có thể đứng yên và chấp nhận những lời nói mỉa mai gay gắt từ xã hội ngoài kia. con người luôn xem tình yêu là một thứ cần thiết trong cuộc đời, nhưng đến khi em và gã yêu nhau, họ lại không ngần ngại mà xúc phạm đến điều mà họ gọi là "trái với tự nhiên". nực cười thật, việc gặp phải và yêu nhau vốn đã là tự nhiên rồi, chẳng lẽ mục đích của tình yêu chỉ là làm rạng danh bộ mặt của gia đình, và sinh ra một người để nối dõi thôi ư?

em và gã đã rất cố để đấu tranh rồi, chỉ là cuộc đời thì chẳng bao giờ màu hồng.

chỉ tiếc thương cho số phận của những con người với thứ tình yêu nguyên thuỷ, nhưng lại chẳng thể vượt qua được sự kiểm duyệt đến từ các cá nhân.

đánh lái vào một quán rượu ven đường, một ly whisky, một chút âm nhạc và một tâm hồn tan vỡ - sự kết hợp hoàn hảo trên cả sex on the the beach hoặc black manhattan mà gã hay uống, thứ sẽ đưa gã về một miền kí ức trắng xoá đang dần phai nhạt trong tâm trí gã. gã muốn quay trở về paris năm ấy, nơi mà gã có em, có lại được tuổi xuân cuồng nhiệt, có lại được khoảng thời gian mà gã yêu như chưa từng được yêu, yêu đến say đắm mụ mị, yêu đến tan vỡ trái tim.

và âm nhạc sẽ một lần nữa chữa lành tâm hồn gã, để gã đủ dũng cảm đập tan đi những định kiến cổ hủ, để em và gã sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

dòng rượu đắng chát trượt dài trong cổ họng và len lỏi qua từng ngóc ngách của dây thần kinh, gã gần như được thức tỉnh sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong ảo mộng. trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, có lẽ gã đã thấy một hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần, với vẻ ngoài thuần khiết như thiên thần. ồ, có vẻ là thiên thần thật khi trên vai cậu là đôi cánh trắng buốt với những áng lông tơ sáng mịn và chiếc vòng tròn sáng trên đầu.

một vẻ đẹp mà chẳng ai có thể cưỡng lại.

gương mặt quen thuộc dần dà lại gần với giấc mơ của gã hơn, và khi chẳng còn tỉnh táo được bao lâu nữa, thì gã cảm giác như đôi mắt của mình lại ươn ướt. tiếng nhạc day dứt của cô ca sĩ trên bục sân khấu cũng chẳng thể ngăn được trái tim của kẻ si tình; và gương mặt đó, ánh mắt đó thì làm sao mà gã có thể quên khi chúng hằn sâu trong tâm trí gã, là nguồn cơn cho những lần thổn thức của trái tim gã vào đêm mưa.

đã từ bao giờ mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn của kí ước?

và trước khi gục hẳn xuống bàn, gã nghe thấy một tiếng hát - một giọng nói trong trẻo như tiếng hát thì thầm bên đôi tai:

- liệu anh đã sẵn sàng, cho một cuộc dạo chơi trên thiên đường?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro