Chương 25: Yêu đến trọn đời [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cùng Chimon đi mua nguyên liệu cho buổi tối hôm nay, khẽ nhìn cặp vợ chồng đi mua đồ bên cạnh, có chút bận tâm. Chimon nhìn anh nó, có vẻ thứ khiến anh nó bận tâm là cặp nhẫn cưới xinh đẹp kia. Đã nhiều lần chúng nó muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào.



Rằng ảnh cưới của papa và mama đâu.



Rằng cặp nhẫn cưới của họ đâu rồi.



Hai đứa nhóc tuy luôn cư xử chững chạc cũng có lúc sẽ như trẻ con, đúng với cái lứa tuổi hồn nhiên ấy. Chúng nó hiểu rõ, rằng papa và mama chúng khác hoàn toàn với những cặp cha mẹ ngoài kia. Đặc biệt là "ngành nghề" mà họ đang làm.



Dẫu sao đi chăng nữa, đây vẫn là gia đình của hai đứa.



"Anh hai ơi, chúng ta ghé quán chú Rin nha?"



"Em lại muốn bày trò hả?"



"Không, chúng ta hỏi chú ấy đi"



Từ ngày tụi nhỏ có thể hiểu và ghi nhớ mọi chuyện, chú Rin như thành gia sư của chúng vậy. Có chuyện gì không biết, có khúc mắc hay vấn đề không giải quyết được sẽ tìm đến đây. Ngoài ra nơi này còn là nơi người lớn tụ họp, tụi nhỏ rất thích chỗ này vì có chuyện để nghe.



"Oya? Đến đây chơi hả mấy đứa?"_ Ran đang trong tình huống trốn việc chào đón hai đứa nhóc.



"Chào chú, hôm nay đông quá nhỉ? Có kể chuyện không ạ?"_ Chimon đáp thay chị. Nhưng Chimon không biết rằng để rảnh rỗi như thế này thì cả bọn đã tranh thủ cỡ nào đâu.



"Có nhé! Chuyện mẹ cháu shopping ấy, nghe chưa"_ Kazuha nhướng mày hỏi.



"Chúng con không nghe, chúng con chứng kiến luôn rồi ạ"_ Win quét sơ qua kí ức liền từ chối nghe chuyện. Chuyện mama đi shopping tuy nhạt nhưng trải nghiệm rồi sẽ biết.



Để không gian yên tĩnh cho cô chú tìm câu chuyện hay, hai đứa nhỏ tìm chỗ ngồi chờ nghe chuyện. Papa và mama chắc mới tắm nên không phiền họ, hai đứa biết rõ tốc độ làm việc của hai người họ vào ngày nghỉ lắm nên yên tâm đi.



"À, có lần cô mang sang nhà con mấy trái táo. Mọi người biết tui thấy gì không?"_ Tử Y nhấp một ngụm trà, nhìn ánh mắt mong chờ có chút vui vẻ.



"Cha bây ngồi co ro một góc, má bây cho hai bây uống sữa nên đâu để ý. Cô còn biết lý do đằng sau cơ, vì má bây chăm hai đứa qua nên bỏ quên ổng ngoài siêu thị, lúc về bị mưa đột kích, về nhà má bây không cho ngủ cùng"_ Tử Y kể lại câu chuyện bi kịch của Off Jumpol cho mọi người nghe. Win nghe được liền khinh bỉ một trận, Chimon nếu không nhờ dựa vào anh mình chắc đã lăn xuống sàn cười bò.



Cha rất cười, con đã hài.



"Còn vụ cha hai đứa đi nhậu về mà mẹ bây đóng cửa không cho vào nữa"_ Rin cười khục khục kể nữa đầu câu chuyện.


"Ừ nhỉ, xỉn quá nên khùng. Leo cây té rách quần"_ Ran cố nhịn cười để kể nốt phần còn lại.



"Mẹ hai đứa cũng không bình thường lắm đâu"_ Mike dồn việc cho Draco lú đầu ra hỏi.



"Hồi nhỏ cậu ta cọc tính lắm, va là chạm. Vậy là có lần thằng Kazutora trêu cậu ấy, vậy là Gun không một động tác thừa đấm vỡ ảnh đại diện của thằng kia"_ Mike vừa hoài niệm lại kí ức tuổi thơ vừa kể.



"Oa, mẹ giỏi quá"_ Chimon mù quáng khen ngợi Gun, Win bên cạnh gật gật đầu.



"Các con biết gì không? Rằng câu chuyện vừa rồi chỉ là màn khởi động mà thôi"_ Mike kể tiếp.



"Năm đó chú mày có trêu má bây mấy câu, mà trêu hơi ác, ngay lúc má bây đang tăng cân"_ Baji cũng gia nhập hội kể chuyện xưa, kể lại chuyện khó quên của hắn và cậu.



"Vậy là má bây đốt tóc tao"_Baji khẽ vuốt mặt, nhớ lại khuôn mặt khủng bố ấy khiến hắn lạnh sống lưng a.



"Còn nữa, đốt tóc là demo thôi. Cậu ấy bỏ mắm tôm vào bong bóng chọi Baji thúi rình luôn"_ Chifuyu cũng kể, mặc cho ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hắn mà kể cực kì chi tiết. Sau hôm đó, chỉ biết Chifuyu không thể ra khỏi phòng vì công việc quá nhiều.



[...]



Buổi tối kết thúc, Win vẫn không thể hỏi hai người họ. Đành ngậm ngùi ngủ sớm theo lời mama. Cô bé ngủ đi, chẳng hay biết rằng ngày mai sẽ là ngày cả đời cô không thể nào quên.



[...]



"Anh hai! Dậy đi! Có chuyện lớn rồi!"_ Chimon lay lay anh hai dậy.



"Chuyện gì?! Em có sao không?! Cha mẹ đâu?!"_ Win bật dậy, tóm lấy mặt em trai nhìn tới nhìn lui, không quên hỏi cha mẹ đang ở đâu.



"Anh ra xem đi!"_ Chimon chỉ chỉ ra cửa.



Win lật đật chạy ra, cảnh tượng gấp rút khiến cô bé càng hoang mang không thôi. Chuyện gì vậy nè?!



"Công chúa và hoàng tử dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ nhé"_ Hinata đưa cho hai nhóc hai hộp quà, bên trong là lễ phục dành cho hai đứa. Win có hoang mang cũng không kịp, liền bị Hinata đẩy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Chimon cũng không ngoại lệ, bị Ran tóm đi ngay sau đó.



Xong xuôi, cả hai cũng cập nhật được tình hình. Hôm nay là ngày trọng đại của papa và mama!



Ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng Win mặc lễ phục, ngày đầu tiên Chimon chịu mặc lễ phục. Ngày hôm nay là ngày cha và mẹ chính thức là vợ chồng, sẽ là ngày họ trao nhẫn cho nhau. Sẽ là ngày hẹn ước bên nhau trọn đời.



Off Jumpol đứng trên bục, ánh mắt yêu thương hướng về duy nhất một người - Gun Atthaphan. Cậu mặt vest trắng từ từ bước vào lễ đường, ở trên là khăn voan, trên tay là hoa cưới. Dường như khoảnh khắc ngưng động lại, chỉ có hai ta hướng về nhau.



Taiju đảm nhiệm vai trò cha xứ, đọc lời thề rồi cả hai trao nhẫn cho nhau. Ngay lúc đó, có người khóc, người cười... Nhưng quy lại đều chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ.



Nhìn những gì trước mắt và ngẫm những điều đã trải qua. Nước mắt không tự chủ mà rơi trên gò má cậu. Nhớ hồi nào vẫn cô đơn trong căn nhà trống vắng, giờ đây căn nhà ấy đã đầy ấp tiếng cười nhộn nhịp. Nhớ cái hồi cơ đơn hiu quạnh, giờ đây đã có người ấy luôn quan tâm mình. Nhớ cái đêm gã dỗ cậu nín, nhớ cái đêm gã nói yêu cậu, nhớ cái này cả hai biết được là song thai.... Nhớ, nhớ lắm.



"Gun, anh yêu em. Yêu bằng cả mạng sống này, yêu em chân thành bằng cả con tim. Hãy để anh cho em hạnh phúc. Hãy để anh bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Em nhé?"



"Off, em hạnh phúc lắm. Ngày hôm nay và mai sau nữa. Chúng ta... Cả gia đình bốn người... Sẽ hạnh phúc bên nhau. Em yêu anh, tình yêu của em"



Hành trình mang thai vất vả kết thúc để lại là một lễ cưới đẹp nhất đời người. Có lẽ điểm xuất phát không lãng mạng, nhưng điểm kết thúc chính là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai. Hai người đều không trọn vẹn và đều thiếu sót, chính vì lẽ đó mà họ bên nhau yêu nhau, để họ mãi bù đắp cho nhau những khuyết điểm.



Đời người rất ngắn, thế nên hãy yêu và sống hết mình.



Để cuối cùng là hạnh phúc, không chút luyến tiếc.



Hãy để khi hơi thở lụi tàn, ta vẫn mỉm cười được...


END

----------------------------------------------------------
Mấy ní tưởng v là end rồi à😼😼
Bấm 🌟 vs share đi nhá, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro