Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cậu vào xe xong anh mới vào sau nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhìn cậu một lúc lâu dục vọng trong người nổi lên chỉ muốn nhốt cậu vào phòng giữ cậu của riêng mình, nhưng cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên má người bên cạnh.
Ngôi nhà vốn được bóng tối bao trùm nay lại được thắp sáng cả một phố, ấm áp biết mấy, lâu lắm rồi anh chưa được nhìn lại ngôi biệt thự rực rỡ như thế, được trở lại bản chấn vốn có của nó.
Cậu vẫn còn ngủ say trong người anh, điều đầu tiên phải làm cũng là một thử thách khó đối với anh, tắm cho cậu vì thời điểm này đây cậu đang ướt còn có mùi rượu, nếu không tắm mai nhất định cơ thể sẽ có mùi rất nặng.
Sau nửa ngày trời chật vật mới cởi được hết đồ trên người cậu xuống, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong bồn tắm. Anh lại tiếp tục công việc của mình mở vòi nước thử độ ấm mới chậm rãi hướng về phía cậu. Nước chảy qua làn da trắng hồng của Gun... aw không dám nhìn nữa, thứ bên dưới của anh đã cương cứng đến cực điểm rồi. Anh luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo tự nhắc nhở bản thân nhiều lần.
“Không được làm bậy trong lúc em ấy đang ngủ.” Dứt lời anh lấy sữa tắm, mùi này rất giống mùi trên cơ thể cậu chắc đây là loại cậu dùng. Không suy nghĩ nhiều mà đổ ra bồn tắm cùng với nước, é mém hoảng loạn đổ cả chai.
Khăn bông lướt qua lại trên người cậu, tay anh đỡ ở phía sau gáy để Gun không cảm thấy khó chịu. Anh cố nhẹ nhàng di chuyển khăn nhất có thể để không làm cậu bị đau, gội đầu cũng vậy nhưng đâu dễ mà cậu ngủ tiếp tiếng nước khiến cậu có chút mơ hồ mở mắt.
Thấy mình trong bồn tắm còn anh lại đang bận bịu gội đầu cho mình, tỉnh dậy có phải sẽ doạ anh ta khó xử không? Giờ giả vờ ngủ lại chắc không sao đâu nhỉ?
“Thức rồi?” giọng anh khàn khàn trầm ấm nói làm cậu có hơi giật mình run nhẹ, chậm rãi gật gật đầu.
“Ngồi im để tôi làm nốt, rồi hãy đuổi tôi ra ngoài được không?” cậu nghe anh nói vậy cũng không biết phải làm thế nào, cả người trần chuồng đỏ mặt tiếp tục gật đầu.

...

Cuối cùng thì anh cũng ra ngoài cho cậu thay đồ. Tim đập bịch bịch, như muốn rớt ra ngoài rồi doạ ma thật chứ, anh thật sự chưa nghĩ đến việc cậu sẽ tỉnh dậy giữa chừng. Đang suy nghĩ đau đầu thì cậu mở cửa bước ra, tóc còn ướt từng giọt nước nhỏ xuống áo.
“Cảm ơn, anh giúp tôi-“ nói ra lời này có vẻ hơi gượng gạo.
“Không gì, tôi ra ngoài-“ lời nói của cả hai đều được thốt ra cùng một lúc, cậu ngại ngùng im lặng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Em nói gì?” anh tiến lên một bước cậu lại hoảng loạn lùi về sau một bước.
“À ừ định nhờ anh sấy tóc cho tôi một lúc... nhưng nếu anh bận có thể-“
“Rảnh tôi rảnh.”

...

Sau cùng thì cậu vẫn ngồi trong lòng anh để anh sấy tóc cho mình, bầu không khí im bặt chỉ có tiếng máy sấy.... che lấp nhịp tim của cả hai.
“Ai làm em thành như vầy.” Anh bỗng hỏi
“Không...” cũng không biết phải nói thế nào với anh càng không muốn anh biết, một mớ cảm xúc hỗn độn làm giọng nói của cậu ngập ngừng run run.
“A!” bị đẩy nằm xuống giường làm cậu có hơi dật mình kêu lên, áo theo đó cũng nhăn lại làm lộ một phần eo cậu, lực mạnh quá.
“Anh bị làm sao vậy? Ưm..” một nụ hôn dài được đặt lên môi cậu, con ngươi dãn ra có chút bất ngờ không kịp đề phòng nhưng cũng không phản kháng ngược lại còn vòng tay ôm cổ anh cùng phối hợp... nụ hôn kéo dài tới lúc không còn oxi cậu mới kéo nhẹ áo anh, để anh thả mình ra.
Khi được buông tha cậu thở gấp mắt còn đọng lại nước mặt lại đỏ ửng lên vì thiếu không khí trong nụ hôn lúc nãy, cả người cứ thế mềm nhũn nằm thở gấp.. có phần gợi cảm.
“Chậc.” Biết bản thân phải rời khỏi phòng cậu ngay nếu ở lại nữa không nhịn được lại làm những việc không nên với cậu, việc đó đành hỏi sau vậy. Cảm giác được có vật cứng cứng chạm vào mình cậu im lặng mang đầy suy nghĩ trong đầu.
Lúc anh định ngồi dậy đi khỏi phòng thì cậu chợt kéo tay anh trở lại “Anh anh ở lại đêm nay đi.” Tay cậu có hơi run run cầm tay anh mặt vốn đỏ này lại đỏ hơn.
Off Jumpol đâu ngốc sao anh lại không hiểu ý của cậu được, cảm nhận được tay cậu đang run rẩy bám lấy mình dù chỉ là run nhẹ nhưng anh biết cậu đang rất sợ. Câu nói chắc chắn của Gun lại càng để anh biết cậu đã suy nghĩ đến, không phải chỉ tuột miệng nói ra.
“Em...”
“Đừng nói, tôi đổi ý đấy.”
----------------------------------------------------------
Hóng chương sau hogg có hóng cx kh có đâu nha:))) Mai đăng tiếp
Bấm 🌟 vs share đi nhe, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro