Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thì cũng đã chiều, cả người như muốn gãy làm đôi. Chẳng hiểu hôm qua làm sao lại chuyện đấy với anh. Thật sự bị ngốc rồi, không thấy anh đâu nên cậu cũng tự lực gánh chịu nỗi đau đớn này mở cửa bước ra khỏi phòng.

“Off~” cậu dụi dụi mắt mơ hồ bước ra mà không ngờ tới bên ngoài mẹ anh và mẹ cậu đang ngồi đó.

...

“C...con sao lại bước ra từ phòng Off thế?” mẹ anh một lúc mới mở miệng ra nói, còn mẹ cậu đã câm nín không nói nên lời.

“Con...con..” thật sự không biết phải giải thích làm sao. Cũng không biết lại nằm bên phòng anh nữa, rõ là hôm qua làm chuyện đó bên phòng mình..

“A.” Nhìn lại trên người mình đang khoác áo của anh vừa rộng lại rất thoải mái, nên bên trong cũng không mặc quần, các dấu vết hôm qua còn lưu lại đỏ đỏ tím tím rõ rệt, vết cắn ngay đùi, dáng đi còn có chút không đúng, chuyện này......

“.....”

Lúc này cứu tinh đã xuất hiện, anh bước vô trên tay cầm đồ ăn sáng còn có một chút đồ ăn vặt cậu thích.. tất cả mém rơi khỏi tay anh.

“Sao mẹ với cô lại tới đây không báo con một tiếng.” Đặt bịch đồ xuống bàn liền chạy qua đỡ cậu đứng vững.

“Hai đứa đây là..” hoang mang xen lẫn bất ngờ, mẹ cậu cuối cùng cũng dám nói.

Anh cũng khó xử đỏ mặt gãi gãi đầu, cậu cũng không vừa mặt đã đỏ hơn cả quả cà chua, tưởng chừng như đang bị sốt rất nặng. Cả hai không nhìn nhau, nhưng bàn tay còn lại của anh vẫn vươn ra để cậu giữ lấy.

...

Một lúc sau cậu cuối cùng cùng thay đồ đàng hoàng bước ra ngoài ngồi cạnh anh, không khí có vẻ khó thở khi cậu vừa mở cửa ra. Ngồi đối diện hai bà mẹ.

Cuối cùng mẹ anh thở hắt ra nhẹ nói
“Chuyện thế này hai gia đình cũng không cản được tụi con nữa.” Nhưng mặt lại có vẻ vui mừng đang dấu diếm

“Trước Sunny nói mẹ cũng nghi nghi, ai ngờ cũng nằm dưới thật.”

“Haha hai đứa căng thẳng thế làm gì, mẹ cũng ngờ ngờ nhận ra rồi chỉ là không chắc chắn thôi, được bữa rảnh nên qua nhà bọn con chơi, ai dè gặp cảnh này... lộ liễu quá đó các con.”

“......” anh và cậu nhìn nhau một lúc lâu, làm mẹ anh và mẹ cậu cùng bật cười.

“Aw không nói chuyện nữa con sắp bị hai người doạ phát ngất rồi.” Gun giận dỗi nói.

“Thôi chấp nhận số phận nằm dưới con ạ, vậy tụi con cứ thế cùng nhau kết thúc một ngày nhé, ngày khác mẹ quay lại.. đi thôi bà.” Nói xong mẹ cậu lôi mẹ anh đi để lại hai người ngơ ngác ngồi đó.

Chưa kịp phản ứng cậu đã bị anh nhấc bổng cả người ngồi lên bàn “Anh... anh.” Nhưng cứ anh mãi chẳng biết nói gì.

“À hai-con...” mẹ cậu bước vô chứng khiến cảnh này liền nói.

“ Hai con cứ tiếp tục mẹ để quên chìa khoá... tiếp tục tiếp tục đi ha..” rồi vớ lấy chìa khoá xe trên bàn liền chạy đi.

“...”

Bốp bốp.

Tiếng chát oan nghiệt vang lên nhưng cậu lại không nói gì..

“Được rồi được rồi đừng đánh nữa, ăn gì đó bỏ bụng trước ha.” Vì cậu có đánh thế nào cũng không đau, ngược lại cậu còn mất sức nữa. Nói xong anh cũng buông lỏng bế cậu xuống ghế ngồi đàng hoàng.

“Alo? Gun.” New gọi tới.

“Hả-“ nói giữa chừng thì cậu ngừng lại làm đầu dây bên kia hoang mang không kém phần cậu dật mình về giọng của mình.

“Phải Gun không vậy, là mày hay ai cầm máy mày?”

“Tao là tao.. tao bị bệnh nên giọng hơi khác.”

“Ồ thế à.”

“Rồi gọi chuyện gì?”

“Nếu có người tỏ tình mày thì sao..?” New ấp úng hỏi làm cậu đang uống nước lại sặc sụa doạ anh một phen dật mình đưa giấy cho cậu.

“Sao sao cơ? Nói ngay mày đang qua lại với ai phải không?”

“Cũng hong có gì to tác... anh ta bám tao khá lâu, hôm qua tỏ tình tao nhưng tao vẫn muốn suy nghĩ.”

“Thích thì đồng ý, nhìn mày có vẻ mệ người ta ròiii.... Ủa!? Khoan anh ta ý mày.. con trai á hả.”

“À thì.. ờ đúng rồi giống đực.”

“Cái gì đấy New.”

“Tao sai gì à?”

“Ừ học lại ngữ pháp nha.”

“Lát học lại, vậy nghe theo lời mày tao đồng ý đây.” Rồi làm cái rụp, tắt máy.

“....” là sao zạy, rõ là thích người ta mà vẫn làm giá.
----------------------------------------------------------
Thêm nx không mấy ní:))?
Bấm 🌟 vs share cho tui đi, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro