Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao cơ? Hai con chưa là gì của nhau hết.” Mẹ anh hét lớn làm anh đưa điện thoại ra xa.

“Vâng ạaaa.”

“V-vậy vậy cái đó.”

“....” nói đến đây anh cũng im lặng không hó hé, cũng không hiểu mình bị gì nữa.

“Mẹ gọi hỏi hai con bao giờ cưới, sao mà con biết được, con và em ấy còn chưa quen nhau được ngày nào.”

“Vậy định làm gì, ăn thằng bé mà không định làm gì nữa sao? Kém quá nha, mày không phải con trai tao rồi. Quá cùi bắp.” Mẹ anh tặc lưỡi chê bai con mình.

“Ơ mẹ.”

“Bao giờ kéo thằng bé về làm vợ mày thì hãy coi tao là mẹ nhé!”

“Quỷyy đã ăn cơm trước kẻng mà còn ngáo là sao, giải quyết lẹ rồi ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông nha. Cúp đây.”

“Ơ..cúp thật à?”

...

Sau một hồi suy nghĩ anh mới ho nhẹ một tiếng gọi thư kí của mình vô có hơi ngại ngùng hỏi “C-cậu có vợ rồi phải không?”

“Vâng... mà sao lại hỏi về chuyện của tôi đấy?” nói đến đây anh lại ho tiếp làm bản thân bị sặc nước miếng của bản thân.

Thấy Off Jumpol ho như thế cậu ta cũng lấy ly nước bên cạnh đưa cho anh “Trời ơi giám đốc à, tôi biết anh đang có chuyện. Nói để tôi giải quyết cho.” Cậu ta tò mò nói.

“Khụ khụ... chỉ tôi cách cầu hôn đi.”

“Hả??? ủa khoan anh có từng hẹn hò với ai đâu mà cầu hôn thế?”

“Thế phải hẹn hò trước mới tới hôn nhân được?”

“Cũng không hẳn nhưng thường trước khi kết hôn họ đều yêu đương với nhau trước mà.”

“Thế có cách nào chưa từng hẹn hò mà tiến tới hôn nhân luôn không?” anh hoang mang hỏi qua hỏi lại làm anh trợ lí bên cạnh cạn lời nói “Có.”

“Sao sao???”

“Bắt cóc, ép người ta kí tên lên giấy kết hôn, rồi cưới luôn.”

“Ờ ha.”

“Giám đốc, làm sao đấyyyy?” cậu ta bất lực đến gục ngã nằm sấp xuống sàn nhà.

“Không phải cậu nói thế à?”

“Anh à, trừ phi người ta muốn kết hôn với anh đi ha. Chắc có thể đó, mà chuyện đó tôi chưa thấy qua.”

“Vậy giờ làm sao?”

“Sao anh không hẹn hò với người ta trước để người ta có cảm giác dựa dẫm tin tưởng rồi hẵng tiến tới.”

“Cũng được, vậy chỉ tôi cách tỏ tình trước đi, cầu hôn để sau rồi tính.”

“Anh không biết sao, à tôi quên đó giờ anh chưa từng yêu ai nhỉ?”

“Thôi thôi đừng hỏi chỉ tôi đi.”

“Được rồi, vậy tuần này anh hứa không giao việc của anh cho tôi quản lý nữa nhá.”

“À ừ..” ậm ừ vậy chứ anh cũng không biết mình có giữ lời không nữa. Cứ đồng ý trước có gì tính sau.

...

“Chuẩn bị kì thi đi.” Louis vừa rửa ly vừa nói với New đang chơi game.

“Nước đến đầu nhảy còn kịp, lo gì còn hai tuần nữa lận mà. Đau cột sống chết mất, chắc già rồi.” New ngồi xuống cái ghế gần đó lười biếng nói.

“Đi ăn tối không?” Gun nói vọng tới.

“Không có t-“ New chưa kịp nói dứt lời thì đã bị cậu nạt một câu “Tao khao.”

“Ok đi.” Thế là New một mạch đứng dậy tiện tay kéo cả Louis đi.

“Ấy ấy đóng cửa đã, đồ chưa thay. Mày từ từ.”

...

Gun : “...”

Louis : “...”

New : “Ăn, ăn đi đừng ngại.”

“Mày mày.... bỏ đói nó à? Người yêu cũng nhà mặt phố mà kì ta...”

“Tao cũng không biết nữa...”

“Từ từ không ai ăn của mày.”

...

“Biết vậy nãy tao không khao nó bữa này rồi, ăn quá trời trời luôn.” Gun cầm tờ bill trên tay, nhìn qua những món New đã gọi qua, không ngừng chua xót.

Louis sau đó lại nhìn ra vẻ mặt của Gun nên đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu nói “Đừng lo, mày có thiếu tiền thì thể nào anh ta cũng tới trả hộ mày, đến bill còn không thèm liếc lấy một cái.”

Anh ta? Sao cậu lại không hiểu ý bạn mình chứ. Anh ta ở đây không phải Off Jumpol à “Thôi ghẹo tao đi.” Cậu chống cằm, ánh mắt có hơi xa xăm ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thở dài.

Thật sự đó giờ lại không biết sao mình lại làm như thế, mà đến cả anh ta cũng vậy hay chỉ đơn giản là tìm một người lên giường để xua tan sự khó chịu trong lòng, quan tâm bởi là người thân... một chút tình cảm cũng không có sao? Không nghĩ nữa đầu sắp nổ tung đến nơi rồi.
----------------------------------------------------------
Bấm 🌟 vs share cho tui đi nè, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro