Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thể đợi một lúc rồi tắm sao? Hai người thế này.. không hay cho lắm."



"Ài người tôi ướt thế này em nỡ sao?"



Anh nói xong câu này cũng cũng không nói gì thêm, không khí có chút ám muội, giờ này ai lại tắm chung chứ. Có thể là anh ta bị ấm đầu. Chỉ có mỗi tiếng vòi chảy và hơi thở của cả hai.. lí do đó cũng làm cậu thoát khỏi, khuẩn trương nói.



"Anh.. anh xong chưa?"



"Vậy em xong chưa?" anh lại cà chớn hỏi lại.



"Tôi... tôi hỏi anh mà."



"Thì tôi cũng đang hỏi em đó." Cùng lúc đó anh luồn tay mình qua ôm lấy eo của cậu.



"Anh anh.. buông ra."



"Em sợ?" tay vẫn đặt ở đó, cảm nhận được eo cậu run nhẹ thì cười nhẹ trêu chọc.



"Sợ sợ.. rất sợ nên anh buông tôi ra được không?" giọng cậu run run, nước của cái vòi cũng chảy xuống trượt thẳng một đường từ người cậu qua tay anh.



"Được rồi, giỡn em chút thôi." Nói xong anh cũng luyến tiếc buông cậu ra.



Biểu hiện của cậu như thế làm anh sợ cậu sẽ ghét mình, cũng không biết suy của cậu bản thân mình là người như thế nào. Tỏ tình cậu từ chối thì sao nhỉ? Anh vốn không phải người nghĩ nhiều nên chưa từng suy nghĩ tới.

...

Vì cậu sợ tối nên, tối hôm ấy hai người ngủ với nhau 'Cứ ôm chặt không buông thế này, em muốn tôi làm sao đây.' Lại ước chi đêm nay kéo dài mãi.



"Gun." Nghe tiếng anh bên cạnh gọi hẳn tên mình ra như thế cậu cũng không trả lời mà chỉ ưm một tiếng cho anh biết mình nghe được.



"Tôi không biết em suy nghĩ thế nào nhưng ngày mai học xong, em tới công ty tôi dược không? Tôi có một bất ngờ cho em."



"Được rồi, tôi tới anh đừng nói với giọng nhõng nhẽo lại nhẹ nhàng ấy, nổi da gà."



"Hứa đi." Nói rồi anh đưa ngón út của mình ra trước khuôn mặt nửa nhắm nửa mở vì buồn ngủ của cậu.



Cậu chỉ cười nhẹ một tiếng vì hành động này của một tổng tài có chút buồn cười lại còn trẻ trâu nữa "Hứa, tôi hứa với anh mai tôi nhất định sẽ tới được không? Giờ anh ngủ đi trễ lắm rồi." Nói xong cậu lại ôm chặt cánh tay anh hơn, dụi dụi tỏ vẻ mình buồn ngủ lắm rồi làm ơn anh để tôi ngủ đi.



"Được được."



"Ngủ ngon.." dứt lời cậu nhắm mắt thiếp đi ngon lành trong vòng tay của anh.



Thấy thế anh lại kìm không nổi hôn nhẹ vào mái tóc ấy nói nhỏ "Ngủ ngon." Dừng nửa chừng anh lại nói tiếp lời lúc nãy, giọng cũng nhỏ và nhẹ hơn "Yêu em."



Á ngại quá ngại quá, nay mình ngọt ngào dữ. Nhưng anh lại không dãy đành đạch vì cậu đang ôm tay mình thế cơ mà.

...

"Nay mày có đi ăn với tụi tao không?"



Hôm khác nhé, nay tao có hẹn với anh ta ròi."



"À à hiểu luôn vậy ta đi thôi Louis, đi cẩn thận nhé Gun." Nói rồi cậu cũng đi tới con đường quen thuộc ấy.



"Gặp ai đây nè." Roy một mình bước ra từ con hẻm, hiếm lắm mới thấy bên cạnh cậu ta không có Brian.



"Có gì thì nói đi, tôi không có thời gian."



"Chẳng có gì đâu.. chúc mày ngủ ngon thôi"



"??" vừa cảnh giác được nguy hiểm thì đã không kịp nữa, cậu bị người ta đánh ngất đi sau đó.



Bên anh đã chuẩn bị mọi thứ hoành tráng để bày tỏ với cậu nhưng đã gần đến giờ rồi, vẫn chưa thấy cậu có mặt. Trong lòng nôn nóng chết đi được, anh không có tính kiên trì.. phải đợi bao lâu nữa đây.



Một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bóng của cậu... "Giám đốc.. anh."



"Tra bằng được Gun đang ở đâu, có thông tin gọi lại cho tôi." Anh bắt đầu không yên tâm rồi một mạch cầm chìa khóa xe chạy xuống hầm xe.

...

Cậu mở mắt thì thấy đầu mình có chút choáng váng, đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu cậu bị bắt rồi.... "Tỉnh rồi? Tao đợi mày nãy giờ."



"Có gì thì nói đừng chơi cái trờ hèn hạ như vậy."



"Ha? Nực cười vì không chơi lại mày nên tao mới chơi cái trò như thế đây."



"... thần kinh." Giọng nói không mặn cũng không nhẹ của cậu thốt lên lại mang vẻ đầy khinh bỉ.



Chát.



Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.. cậu bị Roy tát thẳng vào mặt, đúng là có chút đau... cậu ta tiện tay nâng cả khuôn mặt của Gun lên.



Đẹp, rất đẹp ghen tị ghê, vì thế tao cũng muốn phá đi." Lại đưa tay xuống gần ngực cậu nói tiếp.



"Chỗ này cũng vậy một trái tim trong trắng, sạch sẽ thật ghen tị..." dứt lời Roy hếch cằm cậu qua một bên, dùng cử chỉ tay như ra lệnh gì đó.. cậu không hiểu nhưng lại cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần bản thân.



"Cũng ngon ghẻ đây." Giọng nói của một người đàn ông cất lên từ sau lưng cậu, làm Gun có chút rùng mình...



"Nghe lời thằng ranh đó cũng không phí công mà."



Đây không phải một người mà là một nhóm...


----------------------------------------------------------
Sắp end ròu:<<
Bấm 🌟 và share đi nè, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro