Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi mới gọi đồ ăn từ khách sạn, ăn chút gì không?” giọng anh ôn nhu nói.


‘Định chọc tức tôi hả? Thằng cha già này!!’ suy nghĩ vừa tắt cậu hốt hoảng quên nhưng chuyện lúc nãy cố gắng ngồi dậy, anh nhẹ tay đỡ cậu ngồi lên, rồi cầm tô cháo trên bàn múc một muỗng thổi nhẹ đưa lên miệng cậu.

Không phản ứng cậu trực tiếp ăn phần anh đã đút cất giọng nói trong khi mồm còn cháo “Cho tôi hỏi mấy giờ rồi?”

“Gần trưa.” Anh bình tĩnh trả lời, nhưng miệng vẫn không ngờ thổi đồ ăn đút vào miệng cậu.

“Ơ còn-“

“Tôi xin cho em rồi.”

“Hả ? Sao anh biết.” Cậu tròn mắt nhìn anh.

“Em nghĩ tôi là ai?”

“Anh là ai? Không nói sao tôi biết được?”

Anh bật cười chút lát nhìn cậu rồi mới nói tiếp “Được rồi tôi là Off Jump-“ chưa kịp nói hết câu thì cậu ngắt lời.

“Off Jumpol? A...anh..” cậu ấp ứng mãi chẳng nói thành câu được, hèn chi ban nãy còn thấy cái tên quen tưởng người giống người ai có ngờ..

“Tôi làm sao, vậy là biết rồi?” Anh nhìn cậu, ánh mắt trêu chọc nói tiếp, bởi biểu cảm của cậu rất thú vị.

Adulkittiporn là một dòng họ không nhỏ một tẹo nào, nó rất lớn khi được nhắc đến chắc chắn ai cũng biết, cậu nhìn chăm chăm không ngờ lại được gặp anh ở ngoài thật, vì đó giờ cậu chỉ được nghe qua nhưng chưa từng thấy qua mặt. Chỉ biết dòng họ của gia đình này thật sự không nhỏ, có thể khiến một người làm ăn tốt trở thành người thất nghiệp bất cứ khi nào.

‘Lần này chết thật rồi Gun.’ Cậu nhắm mắt suy ngẫm nghĩ lại những điều lúc này mình thốt ra..... Rắc rối thật rồi, thế mà anh ta lại là người hành cậu cả đêm qua.

Anh là con một, hầu như là người rất ít nói, nhưng khi bắt tay làm việc gì đó thì luôn hoàn thành một cách tốt nhất. Chưa từng nghe qua anh quen một ai trong giới, đều lo cho sự nghiệp của mình. Và như không muốn có quan hệ với bất kì ai. Nhìn lại cậu lúc này hình như sai sai, cậu chắc hẳn là kì tích của mọi người trong giới làm ăn và báo trí rồi. Đang ngồi đần ra thì anh đưa muỗng cháo ra trước mặt cậu.

“Không ăn nữa?”

“A...ăn.” cậu cười thương mại trả lời vì lúc này rất đói, còn thêm cơ thể đau nhức nữa.

‘Anh có tiếng nên có quyền, sau lần này nhất định tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Coi như lần đầu rút kinh nghiệm vậy.’ Miệng dù vẫn ăn nhưng lòng vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định mình nghĩ.

Anh như nhìn được tất cả trong đầu chỉ có ‘Em là của tôi, chạy cũng không thoát được.’

“Không phải đêm qua còn bám người lắm hả?”

Như bị anh nói trúng tim đen cậu lắp bắp, vành tai theo đó đỏ lên nói “Đ... Đó là hôm.... hôm qua. Đều không phải tại anh.”

Anh chỉ cười nhìn cậu ăn hết tô cháo, rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật lên thì thấy cả mớ tin nhắn từ nhóm có hai đứa bạn cậu.

-7:30-

Louis : Mày chết đâu rồi Gun ơi.

New : Alo bọn tao đợi mày ở trường sáng giờ đó.

Louis : Ôi ôi sinh viên ưu tú của trường đâu.

-8:05-

Louis : Ey nay bị làm sao, còn có người xin cho mày nghỉ cơ.



New : Trợ lí của cái người Jumpol đó.

Louis : Chuyện gì nghe có biến.

-11:14-

Gun : Tụi bây đừng có mà nghĩ bậy!



New : Au chịu nhắn lại rồi à?

Louis : Sao giờ này mới chịu rep.

Gun : Không có gì đâu, mai tao sẽ đi học lại mà.

Louis : Là chuyện đây ta... khiến trợ lí của Off Jumpol tới đây xin nghỉ cho mày vậy. Làm cả trường trầm trồ luôn ấy.

Gun : Không có gì đâu, tao sẽ nói chuyện với tụi bây sau.


Nhắn rồi cậu tắt máy, lòng có chút hồi hợp sau khi về nhà phải nói chị sao đây.


“Định bao giờ về?” anh vẫn ngồi đó nhìn hành động của cậu mới lên tiếng.

“Ừm.... Bộ dạng này nên để chiều hẵng về. Tôi không muốn chị tôi nhìn thấy....” Cậu xoa xoa cổ có chút rát. Thật sự không biết cậu nhìn ra bộ dạng nào rồi nữa.

Cậu bất ngờ đứng dậy bước chân loạng choạng ngã xuống người anh, may mà cậu có bám lấy vai anh không lại lăn đùng ra sàn.

“Đứng lên cũng phải báo một tiếng chứ, vội đi đâu.”

“Xin lỗi, tôi muốn xem hiện tại tôi trông thế nào.”

“Chính là đang muốn quyến rũ.” Anh kéo hai đùi lên, khiến cả người cậu ngồi hẳn trên đùi anh.

Dáng ngồi này.....không đúng lắm, biết mình đang ăn mặc thiếu vải, trên người chỉ có một chiếc sơ mi trắng đủ để che qua mông và một chiếc quần đùi ngắn bên trong.

“Ưm..” cậu bị anh hít lấy hít để ở phần cổ, hơi thở của anh phả vào người, cả tay anh cũng làm loạn sờ vào trong lớp áo mỏng, làm cậu không nhịn được kêu lên.

“Vô sỉ.”

“Ừ.” Tay anh như không tự chủ lại sờ vào eo cậu kéo cả người vào gần anh hơn. Mặt cậu mang theo một phần không biết làm gì, mặt cứ thế đỏ lên.

“A để tôi xuống, t... tay anh anh bị làm sao đấy đừng có làm loạn.” Đôi tay nhỏ nhắn của cậu vụng về chặn lại để anh không tiếp tục chạm vào bất kể thứ gì.

“Ăn mặc kiểu này rất hợp với em.” Nói rồi anh hôn vào đôi môi nhỏ kia.

“Ưm.” Cậu dùng tay mình đập vào vai anh, cố gắng đẩy ra nhưng hình như không đủ lực.

Tay anh hết sờ vào đùi, mông thì lại cho tay vào áo sờ soạn khắp cơ thể cậu. Sau khi đợi cậu không thở được nữa mới chịu thôi.
----------------------------------------------------------
Mong là bộ nì kh flop🥲
Mn đọc zui ná nhớ bấm 🌟 vs share nựa, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro