Chương 12: Nhẫn kim cương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh và thầy Leo quen thân lắm à?

- Không thân

- Em cũng nghĩ vậy. Mặt anh mà thân được với ai.

- Em chào hỏi cũng vui vẻ lắm. Có thân không

- Lên lớp học thì phải thấy mặt. Anh đoán xem thân không.

- .....

- Không phải gu của em
- Ừ. So với anh thì chắc chắn không phải gu của em. Đi ăn gì?

- Về nhà đặt thịt nướng. Nay em không muốn ăn bên ngoài. Sáng dậy sớm quá, giờ muốn đi ngủ.

- Tối nay em về nhà à?

- Tối nay ngủ lại. Sáng mai về

- Ừ

Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện giữa họ đều là những chuyện thường ngày, không hề câu nệ tiểu tiết. Gun vẫn cứ lâu lâu xen vào một câu trêu ngươi, Off Jumpol vẫn cứ bình thản đáp lại. Cảm giác như một cặp đôi thật sự khiến Off Jumpol có chút ấm áp. Hắn chưa từng yêu đương nhưng nhìn các anh mình có bạn gái lâu năm cũng rất hâm mộ. Nếu không phải vì lo cho công việc của gia đình thì cũng không đến nỗi gần 30 tuổi đầu mà chỉ toàn tình một đêm. Giờ có người ở bên cạnh tự nhiên hắn muốn khoe khoang một chút.

- Trưa thứ 2 tan học anh đón em đi ăn cơm. Có 2 ông anh nữa. Đi không?

- Sao tự nhiên lại rủ thêm 2 ảnh nữa. Không đi

- Đi đi. Em đang để ý chiếc nhẫn kim cương đúng không. Anh mua cho

- Em tự mua được.

- Nể mặt anh, nhận đi mà. Ăn một bữa cơm thôi cũng đâu có bắt em làm gì

- Để xem tâm trạng lúc đó. Sáng hôm đó... hm... Là tiết dạy của thầy Leo. Học đến 11h.

- Kệ hắn ta. Sáng em đi taxi đi học đi, trưa anh đón là được.

- Em còn chưa đồng ý đi ăn cơm với anh mà.

- Nếu em không đi, anh cho người đến trường... lấy nhẫn kim cương dụ em đi.

- Off Jumpol càng ngày càng biết cái tính khí của người này, ăn mềm không ăn cứng. Nếu hắn nói chuyện đàng hoàng nhẹ nhàng thì cậu sẽ mủi lòng suy nghĩ, nhưng chỉ cần nói 1 câu thách thức hoặc đụng đến tiền bạc thì cậu sẵn sàng xù lông hiếu chiến tới cùng. Lý lẽ của cậu đó là “Tôi cũng không thiếu tiền” hoặc “anh có giỏi thì đánh gãy chân tôi rồi quăng ra ngoài đi”. Một tên máu mặt như hắn vậy mà bây giờ phải lựa lời để chiều theo ý cậu, không biết kiếp trước đã nợ cậu cái gì nữa.

- Gun nghe được lời vừa lòng thì tâm tình vui vẻ, định bụng sẽ chiều ý hắn một hôm. Cậu đang phân vân xem 2 chiếc nhẫn kim cương nên mua cái nào, giờ hắn tặng 1 cái rồi thì cậu mua luôn cái còn lại, vậy là đỡ suy nghĩ.

- Dừng lại bên trung tâm thương mại đó. Vào mua nhẫn luôn bây giờ.

- Gun kéo Off Jumpol vào một store nổi tiếng về kim cương mà cậu đã me mấy hôm nay. Hai chiếc nhẫn đó, hôm nay chắc chắn cậu phải mang về hết.

- Off Jumpol nghe cậu bảo đi mua nhẫn kim cương là biết cậu đồng ý đi ăn cơm nên trong lòng rất hồ hởi, nhưng ai biết đến trước cửa hàng thì cậu lại bảo hắn đứng bên ngoài.

- Em vào thử nhẫn trước. Lát em gọi anh mới được vào thanh toán. Anh không mang bóp nhưng điện thoại chuyển khoản được, đừng có mà lươn lẹo. Đợi ở đây.

- Gun đi vào một mình, định bụng sẽ thanh toán trước một cái, còn một cái để Off Jumpol thanh toán sau. Nếu hắn biết cậu muốn mua 2 cái chắc chắn sẽ đòi trả hết nhưng cậu không thích như thế, cậu có tiền, cậu có thể mua được. Để hắn mua một cái là có cớ để hắn làm cậu vui lòng thôi.

- Trong khi Gun còn đang vui vẻ lựa lựa chiếc nhẫn kim cương mà mình thích thì bỗng nghe có âm thanh chát chúa vâng lên phía sau lưng.

- Phải tự mua nhẫn à, chắc bị P' Off đá rồi chứ gì.

- Gun không cần quay đầu lại đã biết là ai đang sủa bậy, cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- “Ăn một cái tát còn chưa sợ? Hôm nay muốn đều luôn hai bên không?”.

- Elisa nghe được đáp trả của Gun thì cũng hơi hoảng, thế nhưng cô ta ỷ đi đông người còn Gun thì đi một mình nên cố tình tiến lên kiếm chuyện.

- “Mày giỏi mày đánh tao..”

- “CHÁTTT”

- Câu thách thức còn chưa hết khỏi môi thì một cái tát giáng thẳng xuống một bên má Elisa làm cô ả chao đảo cả thân mình, hai đứa bạn hai bên cũng giật mình chỉ kịp đỡ ả cho khỏi té.

- “Mày... mày...”

- Gun tiếp tục động tác quen thuộc: móc điện thoại ra bấm gọi.

- “Tôi cho anh 3s, bước nhanh cái chân vào đây”

- Off Jumpol đang đứng khoanh tay trước cửa hàng thì bị cuộc gọi của Gun làm cho hoang mang, tình tiết này có phải quá quen rồi không?

- Và đúng là quen thật vì bước chân vào Off Jumpol đã thấy Elisa đang ôm mặt khóc nức nở.

- “Chỗ này anh có cổ phần không?” – Gun lên tiếng

- “Có. Anh hiểu rồi”

- Off Jumpol nhanh chóng bấm điện thoại, chỉ 5 phút sau đã có một người ăn mặc lịch sự bước vào của hàng.
- “Chào cậu Adulkittiporn” – Người đàn ông vừa bước vào đã khiến hàng loạt nhân viên phải cúi chào hàng loạt.

- “Chào ông Pipat. Người phụ nữ này tôi xúc phạm bạn tôi vì vậy tôi hy vọng cô ta sẽ không bao giờ được đặt chân vào Trung tâm thương mại này nữa. Tuy cổ phần của tôi không nhiều nhưng chắc một nguyện vọng nhỏ này ông có thể chấp nhận được chứ?”

- Elisa đứng một bên tái xanh mặt mũi. Cha mẹ cô ta cũng là nhờ vả nhà Adulkittiporn trong đường kinh doanh chứ cũng nào ngang hàng phải lứa với người ta. Hôm nay thấy Gun đi một mình nên cô ta mới dám đến kiếm chuyện, nếu biết Off Jumpol đứng bên ngoài thì có một trăm cái mạng cô ả cũng không dám.

- “P' Off...P' ...”

- “Cô Elisa đây cũng là khách hàng rất thân thiết... hm... nhưng nếu đã làm phật ý của cậu Adulkittiporn thì xin thứ lỗi, mời cô ra ngoài”

- Elisa biết cô ta được mời ra ngoài đã là rất nể mặt rồi, nếu còn chần chừ không đi thì đợi ả sẽ là một màn xấu hổ khi bị bảo vệ ném ra cửa. Cô ta biết Off Jumpol có thể làm được.

- “Và còn nữa. Lần sau nhìn thấy cậu ấy, NHỚ. PHẢI. CÚT. CHO. XA. VÀO”

- Off Jumpol nhấn mạnh từng lời nói như đang dằn mặt cô ả. Nếu cô ả còn không biết điều thì chắc cả gia đình sẽ liên lụy.

- “ Vâng”

- Cô ta để lại một câu rồi cùng bạn đi ra khỏi cửa. Hai cái tát và nỗi nhục mà cô ta đã nhận, nhất định sẽ không quên.
----------------------------------------------------------
Gòi gòi phản diện E lí sà đã lên sàn:))
Mn đọc vui vẻ và nhớ bấm 🌟 với share cho mình ạ, yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro