Chương 14: Yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

- Em học xong chưa, anh đến cổng trường rồi

- Em ra ngay đây

Hôm nay là ngày thứ hai, 3 ngày sau cái gật đầu khiến Off Jumpol và Gun trở thành người yêu của nhau.

Trưa nay Off Jumpol sẽ đưa Gun đi ăn trưa cùng 2 anh trai để chính thức giới thiệu cho họ người đầu tiên mà hắn quen một cách nghiêm túc. Trong lòng Off Jumpol có chút hồi hộp.

- Papii.

Off Jumpol mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía trước. Là Gun... đi cùng với Leo?

- Hey, Off Jumpol.

- Leo?

- Cậu tới đón Gun à?

- Ừ. Nhưng cậu là giảng viên thì phải gọi cậu ấy là Atthaphan hoặc Phunsawat chứ sao lại gọi là Gun? – Off Jumpol trong lòng hơi khó chịu

- Thì tại... em ấy dễ thương mà – Leo đưa tay sờ mái tóc của Gun làm cả Gun lẫn Off Jumpol đều sững người.

Gun vội gạt tay Leo ra rồi lên tiếng:
- Thầy Leo, em nghĩ thầy nên gọi em là Atthaphan.

- Nhưng tôi lỡ quen rồi. Tôi gọi em là Gun từ bữa giờ mà bây giờ em mới thắc mắc à?

Leo cao gần mét 9, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Gun. Cậu cũng cao gần m8* nhưng đứng trước người này thì thật sự trở nên quá nhỏ bé.
*gần 1m8:)))) Nhắc lại là gần nha quý dị:))

Off Jumpol đột nhiên đứng xen giữa hai người:
- Tôi nghĩ cậu nên gọi cậu ấy là Atthaphan thì hơn. Giờ chúng tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt.

Off Jumpol vừa dứt lời đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay trắng nõn của Gun kéo đi. Gun cũng chẳng hề phản kháng mà ung dung đi theo.

Leo đứng nhìn theo bóng hai người bước đi mà nhếch một bên miệng nở nụ cười kì lạ: “Yêu đương rồi à”

*Trên xe*

- Em thân với Leo lắm à?

- Em đã nói từ lần trước là em không thân – Gun nhún vai

- Vậy sao em để hắn gọi là Gun, còn không phải lần đầu tiên. Trước đây hắn có sờ tóc em không?

- Ai biết, chắc nghe mấy đứa trong nhóm bài tập gọi Gun nên thầy ấy gọi theo. Ai mà để ý chứ.

- Vậy sao hai người đi cùng nhau?

- Nói tình cờ gặp ở sân trường nên đi chung ra cổng, anh tin không? – Gun quay đầu nhìn Off Jumpol bằng ánh mắt kì lạ. Cậu không hề lo lắng vì rõ ràng cậu cũng chả làm gì sai.

- Lần sau tránh xa một chút.

- Em cũng chả lại gần thầy ấy bao giờ. Không bao giờ em đụng trai ở trường. Đồ ăn thì ăn, đồ cúng thì cúng. Anh nên biết em còn gặp thầy ấy trước anh.

- Thôi được rồi – Off Jumpol nắm lấy tay Gun xoa nhẹ - Em đói chưa?

- Đói rồi

- Nay đi học mệt không?

- Mệt

- Nhớ anh không?

- Nh... um... nhớ

Bị Off Jumpol hỏi dồn dập khiến Gun không kịp load cái não của mình lại. Mà đúng là cậu cũng nhớ hắn thật. Mới xác định quan hệ được một ngày thì đã phải xa nhau cả cuối tuần, Gun thấy nhớ hắn đến cồn cào.

Lâu rồi, từ mối tình trước, cậu không còn nhớ nhung ai nữa. Thời gian trôi qua quá lâu khiến những ký ức đó như đã phai mờ... Khi ấy cậu chỉ mới 16 tuổi, ở một hòn đảo nhỏ hẻo lánh, cậu không phải tiểu thiếu gia nhà giàu có, mà chỉ là một cậu chàng trai nhỏ yêu thiên nhiên, yêu biển cả và cậu cũng yêu người ấy. Cậu đã cho đi trọn vẹn tình yêu đầu đời của mình và cuối cùng nhận lại là nỗi đau đã khiến cậu thay đổi buông thả bản thân. Dần dần cậu không còn nhớ người ấy nữa nhưng lại biến mình thành một con người mà đôi khi cậu cũng không nhận ra. Cho đến hôm nay, khi trái tim bắt đầu thổn thức trở lại, Gun rốt cuộc cũng biết mình thiếu mất điều gì.

Off Jumpol vuốt ve mái tóc của người yêu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Các anh đang chờ rồi. Anh đặt nhà hàng CC, có bánh bao mà em thích.

- Ừ, vậy còn được.

- Tối nay...
- Tối nay...

Cả hai cùng lên tiếng. Hôm nay có thể coi như ngày hẹn hò chính thức của bọn họ. Tối nay điều gì xảy ra, cả hai đều biết. Tuy đã làm tình với nhau quá nhiều lần rồi nhưng được làm với người yêu thì chắc chắn sẽ khác so với những lần trước đây. Đêm nay là đêm cả hai cùng mong chờ.

Off Jumpol chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của Gun đã reo lên. Màn hình sáng đèn, hiện rõ tên người gọi tới là “Mr.Leo”
Gun cũng chả ngại ngùng gì bật luôn loa ngoài:

- Xin chào Mr.Leo

- Hey Gun, lúc nãy tôi quên nói với em. Tôi định nhờ em hỗ trợ trong buổi giảng tuần sau. Tối nay em có rảnh không? Tôi có thể hẹn em ăn cơm rồi nói kỹ hơn được không?

- Không ạ. Em không có hứng thú.

- Hôm trước em mời cơm tôi, lần này tôi nhờ em và muốn mời cơm lại coi như cám ơn.

- Không có gì đâu ạ. Hôm đó tiện thể thôi. Vậy thầy nhé. Em đang bận. Em cúp máy trước. Chào thầy.

*Tút*

- Em đã từng mời Leo ăn cơm à?

- Mời gì chứ, hôm đó em ăn cơm ở canteen, thầy ấy mới về nước, chưa quen dùng tiền Thái, đưa ra mấy tờ 500 Bath để trả cơm có 20 Bath, em thấy loay hoay mãi nên trả giúp chứ mời mọc gì.

- Hắn ta có vẻ quý em. Còn nhờ hỗ trợ bài giảng.

- Anh nghĩ em làm chắc. Thời gian rảnh em muốn đi chơi chứ không siêng tới mức đi làm sai vặt. Bổn thiếu gia đi học cho ba mẹ vui chứ không phải đi hầu thiên hạ.

Off Jumpol bật cười đưa tay sờ lên mái tóc màu hạt dẻ. Hắn cũng là tam thiếu của một tập đoàn lớn nhưng trong đầu hắn phải chứa biết bao nhiêu tính toán, đường đi nước bước. Còn cái đầu nhỏ kế bên thì chỉ nghĩ đến việc ăn và chơi. Có lẽ như vậy nên cậu mới không sợ hãi gì hắn. Off Jumpol không nắm quá nhiều về các hạng mục kinh tế nhưng dựa vào số cổ phần ở các công ty mà hắn đang đầu tư thì thật sự các cậu ấm cô chiêu nhà làm kinh doanh không nên chọc giận hắn.

Off Jumpol chợt nhớ tới hình như nhà Leo không làm kinh doanh mà làm gì đó liên quan chính trị. Cậu ta hình như là con của một chính trị gia nào đó với vợ sau người nước ngoài, được nuôi ở Anh, 18 tuổi mới về nước. Lúc đó hắn có tìm hiểu một lượt sơ sơ bối cảnh của những người học chung để biết cách hành xử. Chỉ riêng Leo vì gia đình chính trị nên không tìm được quá nhiều thông tin. Cậu ta còn có một anh trai cùng cha khác mẹ người Thái nhưng cũng không sống cùng cha mà được gửi đi sống ở đâu đó trong nước. Doanh nhân và chính trị gia là 2 thế giới vô cùng phức tạp, vì vậy hắn cố giữ quan hệ hòa hoãn với Leo nhưng cũng không cố gắng làm thân, chỉ biết để đề phòng mà thôi. Nếu là người bình thường thì tốt rồi, hắn có thể kiểm soát được, nhưng thế này thì thật sự phải tốn chút công sức. Off Jumpol nhìn sang người bên cạnh đang đeo tai nghe chơi game, người này hắn không thể mất được.

----------------------------------------------------------
Hii mụi ng dạo này tui vẫn chán nha nên các cậu có fic nào hay thì share cho tui đi ạ☺️
Mn đọc vui vẻ và đọc xong nhớ bấm 🌟 và share hộ tui ạ, yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro