Chương 30: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30p chạy xe là 30p lòng Off Jumpol như lửa đốt. Người yêu của hắn thích ra vẻ mạnh mẽ như vậy thôi nhưng thật ra vô cùng yếu đuối. Cậu sẽ không khóc trước mặt người khác dù có đau lòng đến thế nào. Trái tim hắn như vỡ làm trăm mảnh.
Vậy nên việc đầu tiên hắn làm khi nhìn thấy Leo chính là phải đấm cho Leo một cái.

- Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao.

Giọng Off Jumpol đầy tức giận. Hắn mang theo hơn một nửa số người ở W nên bây giờ Leo thật sự quá thảm rồi.

- Vậy là... cuối cùng anh ta... cũng không lựa chọn đứng về phía tôi. Haha – Leo cười khổ. Hắn đã đánh giá cao bản thân cũng như coi thường tham vọng của Tun. Tình yêu của anh ta chưa đủ lớn để phải hy sinh nhiều thứ như vậy.

- Đi tìm tất cả các phòng, nhanh lên – Off Jumpol phân phó người lục tung căn biệt thự - Leo, đừng để tao thấy Gun bị mất cọng tóc nào.

- Haha. Vậy thì tao nghĩ mày nên nhanh lên, nó chắc sắp không chịu nổi rồi. – Khuôn mặt rướm máu nhưng Leo vẫn không từ bỏ trò chơi của mình.

Người của Off Jumpol lật tung căn biệt thự rộng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa bị khóa kín.

- Cậu chủ, hình như ở đây, cửa khóa nhưng có tiếng động bên trong.

- Đập cửa.

- Off Jumpol sốt ruột ra lệnh đập cửa khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non.

- Papii...Papii...

- Gun

- Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy phía sau cánh cửa là người yêu của hắn đang bị trói hai tay trên giường, quần áo xộc xêch, áo sơ mi đứt nút ướt đẫm mồ hôi, kể cả quần tây cũng đã bung quá nửa, khuôn mặt đỏ ửng cùng tiếng khóc nỉ non khiến hắn không nói nên lời...

- Off Jumpol tiến đến chạm vào má người yêu. Hắn biết thế này là gì. Rõ ràng là cậu đã bị dùng thuốc rồi. Vậy là việc Leo nói sẽ quay clip cậu lại là hoàn toàn không nói chơi, nếu thật sự... nếu thật sự Tun không báo cho hắn biết... Vậy thì Gun của hắn sẽ ra sao...

- Gun... – Off Jumpol đau lòng ôm lấy người yêu. Chỉ vì cạnh tranh quyền lực giữa 2 anh em họ mà Gun bị hại đến mức này.

- Papii... Em nóng lắm... Papii... – Gun vẫn mơ mơ hồ hồ gọi tên Off Jumpol trong vô thức. Cậu thật sự rất yêu anh ấy.

- Về. Chúng ta về nhà đã, được không? – Off Jumpol dỗ dành.

- Em khó chịu lắm... Papii...

- Off Jumpol cuộn Gun trong chiếc chăn mỏng, bế cậu từ từ đi ra ngoài. Gun lúc này như phát hỏa, tìm được hơi da thịt người yêu nên tìm mọi cách để áp sát vào cựa quậy, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non.

- Off Jumpol ôm chặt Gun giấu trong lòng, lúc đi ngang Leo nằm thoi thóp trên sàn còn cố ý che mắt Gun, sợ cậu nhìn thấy thứ kinh tởm.

- Mang vào bệnh viện. Gọi con trai lớn nhà Sukhumkajana tới. Anh ta sẽ tự biết xử lý.

- Nếu không phải hứa với Tunn sẽ giữ lại một hơi thở cho Leo thì chắc chắn hắn sẽ tự tay chơi chết tên điên này.

- Papii... Papii...

- Gương mặt Gun càng lúc càng đỏ, mồ hôi tuôi ra như tắm.

- Về W không kịp. Gọi điện đặt ngay 1 phòng cao cấp ở Emp, mở cửa sẵn – Off Jumpol phân phó trợ lý rồi ngay lập tức bế Gun lên xe – chạy đi. Tôi cho cậu 10p.
----------------------------------------------------------
Đọc dòng cuối các cậu nghĩ cgao sau có gì? Yah sure chắc chắn rồi chương sau có H:)))
Mn đọc vui vẻ nha vs đọc tới đây rồi thì bấm 🌟 đi rồi share cho tui coi, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro