Chương 4: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun thức dậy lúc mặt trời đã cao quá mông.

Cậu ngủ trong căn phòng ở tầng cao nhất của cái tòa nhà ăn chơi thác loạn này nên mọi thứ ở bên dưới không ảnh hưởng một tý nào đến giấc ngủ của cậu.

Đây là phòng của Off Jumpol, thiếu gia 25 tuổi đã nắm trong tay gia sản của gia tộc Adulkittiporn. Tòa nhà của hắn là nơi ăn chơi cao cấp nhất cái thành phố này, không gì là không có. Ngoài ra hắn vẫn còn nhiều sản nghiệp khác không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Nhưng những thứ này với Gun cũng chả quan trọng. Gia đình cậu là tập đoàn Phunsawat, có máu mặt nhiều đời trên thương trường. Tuy không thể so ngang với nhà Off nhưng cậu cũng chả cần thiết mấy cái vật chất này làm gì, tiền nhà cậu đủ cho cậu ăn chơi đập phá đến hết đời rồi.

Gun nhổm người dậy ngồi tựa lưng lên thành giường nhìn chàng trai có làn da rám nắng đang ngồi vắt chân thưởng thức cà phê. Máy pha cà phê vẫn còn mở và còn mũi thơm, chắc hắn mới pha xong.

- “Này, quần áo” – cậu hếch mặt sai bảo.

Tiểu thiếu gia nhà cậu từ nhỏ đã quen nuông chiều, chưa bao giờ để ai vào mắt, đặc biệt là bạn giường, kể cả người đó có là Off Jumpol. Đã ngủ với cậu thì là bạn giường của cậu, có gì đáng phải lo sợ.
Off cũng chẳng tức giận mà quay đầu lại đánh mắt về phía tủ đầu giường. Có lẽ đêm qua được hầu hạ thoải mái nên hôm nay hắn dễ tính chăng.

Gun sờ bộ quần áo đầu giường rồi bĩu môi:
- Không mặc, đồ chất lượng thế này mà cũng đưa cho tôi. Anh đang coi thường tôi hay coi thường bản thân anh vậy? Bộ đồ đêm qua anh xé có giá hơn trăm triệu mà anh đền lại cho tôi bộ đồ hàng chợ này? Đảm bảo giá không tới 20 triệu – Tiểu thiếu gia đúng là tiểu thiếu gia, bộ đồ 20 triệu trong mắt cậu chỉ là hàng chợ mà thôi.

Off Jumpol không nói gì chỉ lặng lẽ móc điện thoại ra bấm nút gọi: “Sáng nay tao dặn mang đồ vào, đứa nào chuẩn bị thì lôi ra vả mặt. Tao không muốn nói nhiều về mấy chuyện quần quần áo áo. Đừng để chuyện này xảy ra lần sau”

Hắn cúp điện thoại rồi đi vào phòng thay đồ, lúc ra mang theo một chiếc áo thun và một cái quần kaki dài màu đen

- “Mặc tạm đi, ăn sáng xong tôi chở đi mua đền quần áo. Muốn mua bao nhiêu tùy em” – Hắn quăng bộ đồ lên giường rồi trở lại ghế ngồi.

Gun cũng khá ngạc nhiên vì không nghĩ người như hắn lại mặc cái style này. Áo thun quần kaki dài, y như lúc cậu đi gặp bạn bè đánh game vậy.
Gun mặc đồ xong rồi đi đến bên bàn ngồi.

- “Có gì ăn vậy” – Cậu nhìn cả bàn toàn bánh mì với trứng ốp la, eo ơi, nhìn phát ngấy đi được.

- “Tôi” – Off Jumpol mặt không biến sắc trả lời.

- “Tạm thời không có nhu cầu ăn anh. Tôi muốn ăn Salabao (bánh bao) ở nhà hàng CC” – Gun khoanh tay trước ngực ra lệnh.

- “Ăn tạm đi. Ăn xong đi tôi chở đi mua đồ rồi ăn thêm sau. Lát muốn ăn gì cũng được” – Off Jumpol  cũng khá ngạc nhiên về độ kiên nhẫn của mình với Gun. Không hiểu sao với thái độ hống hách đó mà hắn cũng chả có gì làm khó chịu, ngược lại muốn dỗ dành nhiều hơn.
----------------------------------------------------------
Hiii mụi ng là tui nè:))
Hum nay tui đi bơi bị đứt ngón chân đã vậy lúc đi về còn bỏ quên dây buộc tóc🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro