Chương 6: Chỉ muốn chơi mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lượn lờ đến 2h chiều thì về lại phòng hắn. Gun lười biếng lao thẳng lên giường ngủ mà lăn qua lăn lại.

- “Cậu coi đó là giường của cậu à? Đừng làm bản giường tôi” – Hắn cũng chả phải sợ cậu làm bẩn thật chỉ là thấy chọc cậu rất vui. Người xung quanh hắn đều vô cùng cung kính, hắn nói họ cũng chỉ dạ vâng, kể cả bạn tình cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lần đầu tiên hắn nói chuyện mà có người đáp lời, tự nhiên sẽ muốn nói nhiều hơn một chút.

- “Bẩn thì thiếu gia mua lại cho anh cái khác. Tôi không thiếu tiền” – Một bộ chăn ga mà cũng cằn nhằn. Cậu mua được trăm bộ

- “Chắc tôi thiếu. Cút đi tắm đi. Ăn gà rồi bôi lên giường à” – Hắn ghét bỏ nhìn sang.

Điện thoại đã được cắm sạc nên cậu mở nguồn lên xem trước. Đêm qua trước khi điện thoại hết pin cậu đã nhắn cho bạn bè là đêm nay sẽ ở chỗ hắn, vậy nên cậu vừa mở điện thoại là tin nhắn ào đến, kêu ting ting như muốn sập nguồn. Bạn bè cậu đều biết danh của tên ác bá hở chút là đánh gãy chân người ta như hắn, họ chỉ sợ cậu cũng bị đánh gãy chân rồi quăng ra ngoài.

Vì quá phiền nên cậu selfie một tấm nằm trên giường rồi gửi vào group chat.

“Tao còn khỏe chán. Mới đi ăn về. Bớt trù tao đi”

Cũng chả thèm xem đám bạn bè nói gì, cậu tắt mạng bước ra bàn uống luôn li cafe mà hắn mới pha.
- Ngon đấy. Anh pha à?

- Chúng ta thân nhau lắm à mà cậu uống ly của tôi. Muốn uống tự pha.

- Một đêm ba nháy chưa đủ thân à? – Cậu vẫn nhấm nháp li cafe, không có ý định trả lại hắn.

- Bạn giường, không gọi là thân

- Đến cái giường còn dùng chung được mà có li cafe cũng keo kiệt. Tôi muốn uống nữa. Anh pha đi.

- Cậu sai bảo tôi?

- Pha thì còn 2 nháy. Không pha thì tôi đi về.

Hừm, không phải chỉ li cafe thôi sao. Hắn buông điện thoại trên tay xuống rồi bước lại máy pha cafe làm thêm một ly mới cho hắn và một li cho mình. Cũng chả hiểu sao phải đi hầu hạ cái thứ này nữa, hắn cũng đâu thiếu bạn tình.

- Cậu không phải về nhà à?

- Ba mẹ đi du lịch, chị thì ở nhà có bầy chó chơi chung rồi. Tôi thoải mái.

Nói ăn chơi vậy chứ cậu cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, cùng lắm là vung tiền như nước, đổi bạn tình có tiếng. Thế thôi!

Ba mẹ cũng không trông mong gì cậu kế nghiệp, may là chị gái cũng hiểu chuyện hơn, từ lúc còn đi học đã giúp ba mẹ quản lý công ty. Cả nhà cưng chiều nên cậu chả biết sợ là gì.

- Tối nay tôi muốn xuống bar chơi. Để tôi một phòng trống. Thanh toán sòng phẳng, cho tôi vé VIP càng tốt, không thì cũng không sao, không cần chiết khấu.

Cậu nói đều đều như cách cậu cầm uống ly cafe của hắn một cách tự nhiên vậy.
- Hẹn bạn?

- Chắc thế. Chưa hẹn nhưng muốn xuống chơi.

- Được.

Lúc đám bạn bước vào phòng VIP thì Gun đã ngồi sẵn ở ghế dài duỗi chân bấm điện thoại.

- Phòng này mà mày cũng book được. Ngon đấy. “Ăn” được hắn rồi à? – Gine nhào tới bá cổ cậu.

- Không phải việc của mày. Tối nay chơi thoải mái là được. Chầu này cũng là tao trả tiền, liên quan gì anh ta.

Gun ghét nhất người ta nói cậu đạt được một cái gì đó từ bạn tình. Cậu thiếu cái gì mà phải bò lên giường để đạt mục đích? Cậu chỉ muốn chơi mà thôi.
----------------------------------------------------------
Hăii mấy keoo, mụi ng đọc xong thì bấm 🌟 rồi share truyện giúp toiii đi ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro