Chương 9: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ cũng ngủ rồi, còn gì mà chơi. – Gun kéo lại chiếc áo khoác, quả thật trên này quá lạnh.

- Hẹn hò đi. Thử hẹn hò đêm nay, sáng hôm sau đi hay ở thì tùy em.

Lần đầu tiên cậu nhận được lời đề nghị hẹn hò. Không phải làm tình mà là hẹn hò, đề nghị này của Off Jumpol khiến Gun có chút ngạc nhiên.

- Anh không muốn ngủ với tôi mà muốn hẹn hò à?

- Ừ. Ở đây có khu chơi game, có rạp phim, có quán bar, thậm chí nếu em thích, tôi còn có một tầng sách, giả bộ đi nhà sách cũng được. – Tự nhiên nghĩ đến cảnh cậu lật từng trang sách tỏ vẻ ngây thơ làm hắn bật cười.

- Cười gì? Bổn thiếu gia vẫn còn đang học đại học đấy, không phải cái loại vô học, vô công rỗi nghề đâu.

- Học đại học á:))

- Không những học đại học. Tôi còn là sinh viên của . Điểm hơi thấp nhưng bố mẹ tôi vẫn có thể tự hào rằng có con là sinh viên trường hạng A. – Gun rất ít khi nhắc đến chuyện học hành của mình với bạn bè vì bạn bè cậu toàn lũ ăn chơi, cậu chơi cùng chúng nó là được rồi.

- Ồ. Vậy được. Chúng ta xuống tầng sách hẹn hò. Đi thôi. Tôi cũng từng là sinh viên của Silpakorn, tốt nghiệp hạng xuất sắc. Cũng không coi là thua kém cậu lắm.- Off Jumpol  nắm lấy tay Gun ra thang máy, nhấn xuống tầng 8.

Trong này quả thật có một khu vực được thiết kế vô cùng yên tĩnh, treo rất nhiều hình ảnh gia đình và có một khu với rất nhiều sách. Hẳn là không ai đoán được khu phức hợp ăn chơi như W lại có một nơi đối lập như vậy.

- Hai anh của tôi thích nghiên cứu nên tôi làm một tầng ở đây cho họ nếu họ có ghé qua.

- Anh là con lụm bãi rác đúng không? Chứ không thể nào hai ông anh thì xuất sắc trầm tính mà đứa thứ 3 lại giống anh được.

Một đêm dài đằng đẵng, lần đầu tiên Gun ở cùng với một người đàn ông mà không làm tình. Cậu ngả đầu vào vai Off Jumpol nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào. Off Jumpol chỉ để cậu ngồi cạnh mình nắm tay ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, bỏ mặc mọi thứ phồn hoa ngay bên dưới. Lâu rồi hắn không có giây phút yên bình như vậy. Hắn là người luôn muốn khống chế người khác và nhận được sự vâng lời, nhưng người này thì cho hắn thấy sự kiêu căng nhưng không đáng ghét. Cậu như một đứa trẻ con cố tỏ ra mình là người lớn nhưng vẫn rất cẩn trọng khi nghĩ về gia đình.

Hắn nhìn gương mặt đang ngủ mà bật cười, rồi mai tỉnh dậy cái mồm đanh đá kia sẽ lại liến thoắng cho xem.
----------------------------------------------------------
Hăii mấy keo's mai là tui về lại nhà gòi nên cbi đi học thêm lại ༎ຶ‿༎ຶ
Nhma tui sẽ cố gắng edit rồi đăng lên nên mấy sốp nhớ bấm 🌟 gòi share cho tui nheee:3
Mn đọc vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro