Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Winny và Ford lên phòng làm việc, bạn nhỏ mới thở dài. Em vẫn nhìn hắn qua màn hình camera, được gắn ở góc khuất của quán bar.
- Anh thật sự không hiểu. Em thích ai lại không thích, lại thích cái thằng trai hư kia.
Winny khi biết người em thích là Off Jumpol, thì anh không thích lắm. Từ trước đến giờ, cái nhìn của anh dành cho hắn không mấy thiện cảm.
- Không chỉ thế, bạn bè của hắn lại không ra gì. Yêu hắn ta, em chỉ có thiệt về mình.
Gun không thể nói đỡ cho hắn, vì lời của Winny nói rất đúng.
- Anh nói giống như anh lớn vậy.
Em lại gần Winny, cố gắng xoa dịu người anh của mình.
- Bạn của anh ấy đâu phải ai cũng xấu đâu anh. Như lúc nãy, một người bạn của Off đã giúp anh Ford đấy ạ.
Anh bây giờ mới nhớ ra người lúc nãy, quay sang hỏi Ford.
- Người lúc nãy mày quen à?
- Anh ta là Mark, người tham gia bữa tiệc hôm trước ở nhà anh Pond. Mày cũng có đi mà.
Winny đúng là quên thật. Cũng không thể trách anh, vì anh không bao giờ để tâm tới những người không liên quan đến mình.
- À mà cái tên mà ngồi kế bên Mark là ai vậy?
Gun nhìn qua Winny, em bặm môi cười.
- Anh để ý đến người ta à?
- Điên! Anh hỏi là vì lúc anh nắm đầu tên kia, anh ta nhìn anh cười như tên lưu manh vậy.
Em và Ford đưa sát mặt mình lại gần mặt Winny như đang thăm dò. Anh liếc mắt sang hai người, rồi búng vào trán cả hai.
- Thôi ngay cái suy nghĩ đó trong đầu đi.
Ford vì đau mà đánh vào vai anh một cái.
- Không đúng thì thôi, mắc gì mày căng.
Gun cũng đau không kém mà xoa trán.
- Anh búng muốn lủng đầu em luôn rồi nè.
- Đáng đời em lắm. Anh búng cho em tỉnh ra, để sau này bớt thích những người không tốt.
Gun bĩu môi làm nũng.
- Anh cứ nói vậy hoài.
Cả ba ở trong phòng vui vẻ, đùa giỡn với nhau, mà không biết ở bên ngoài đang nói về mình.
Satang cầm ly rượu trên tay, nhưng đầu lại suy nghĩ về người kia. Mark thấy bạn mình cứ như người trên mây, anh quay sang hỏi thăm.
- Tao thấy mày như người mất hồn vậy Satang.
Satang bây giờ mới bỏ ly rượu xuống, anh quay sang hỏi Mark.
- Người mà có mái tóc màu bạch kim lúc nãy là ai vậy?
Mark nhăn mày, cố lục lọi ký ức. Rồi anh bỗng “à” lên một tiếng.
- Tao nhớ rồi! Lúc đó tao nghe Ford gọi là Winny thì phải. Sao? Mày để ý người ta rồi à?
Satang cầm ly rượu lên, cười với Mark.
- Tao có để ý đến em ấy thật.
Mark đặt tay lên vai anh kéo lại gần mình.
- Nhưng tao thấy em ấy không dễ để cua đâu.
- Nhưng em ấy là gu tao, có bị đấm tao cũng sẽ cố gắng cua ẻm.
Cả hai nói xong thì cụng ly, như lời chúc cho cả hai cưa đổ người mình thích. Bây giờ cả hai mới chịu để ý đến Off Jumpol. Hắn ta ngồi nhâm nhi rượu, còn cô gái bên cạnh cũng chẳng biết là đã về từ khi nào.
- Off, mày suy nghĩ gì vậy?
Off Jumpol lắc ly rượu trong tay, nhướn mày rồi nở nụ cười lưu manh.
- Một vài chuyện thôi.
- Nhìn mày là biết mày có ý đồ gì xấu rồi.
Mark chơi với Off rất lâu rồi. Chẳng lẽ nhìn mặt hắn, anh lại không biết hắn ta đang nghĩ gì sao.
- Hai đứa bây nghĩ Gun là người như thế nào?
Off Jumpol đưa tay xoa đôi môi khô khốc của mình, hắn thích thú khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy của em. Winny là người trả lời câu hỏi của hắn trước.
- Gun là một người rất giỏi. Lúc trước tao bảo em ấy là chuột nhỏ, em ấy lại chẳng hề để bụng. Như vậy đủ để cho người khác thích rồi.
Mark cũng gật đầu đồng ý.
- Em ấy cũng rất đáng yêu. Gun là kiểu người lúc cần nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ. Với lại lúc nãy tao nhìn thấy, có rất nhiều người trong quán bar để ý tới em ấy.
Winny ngả người ra sau dựa hẳn vào ghế.
- Điều đó là bình thường. Vốn dĩ em ấy đang mang cho mình một vẻ đẹp khác so với người khác mà.
Mark đánh vào đùi hắn, anh thắc mắc.
- Mà mày hỏi làm gì?
- Tao chỉ muốn hỏi tụi mày xem em ấy là người như nào thôi. Mà trong mắt tụi mày, em ấy tốt như vậy sao?
- Chỉ có những đứa không quan trọng tình yêu như mày, là mới không nhận ra điều tốt của em ấy thôi.
Winny nói đúng. Off Jumpol trước giờ chưa để ai vào tầm mắt, huống hồ chi là tìm cho mình một ai đó để quan tâm đến suốt đời. Mark nhìn hắn rồi căn dặn.
- Làm gì thì làm! Mày nên nhớ, em ấy là em trai cưng của hai ngài mafia. Mày làm gì em ấy, cái mạng của mày cũng chẳng giữ nổi đâu.
Off Jumpol chỉ cười cho qua. Hắn lại có cảm giác thèm thuốc lá. Off Jumpol lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu. Hắn đưa tay vào túi áo tìm bật lửa, nhưng lại chỉ có vài cục kẹo trong đó. Off nhớ ra, mấy cục kẹo này là chuột nhỏ đưa cho hắn. Hắn bỏ điếu thuốc trên miệng mình xuống, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Vừa ăn, hắn vừa suy nghĩ những điều em nói lúc trước.

“Thuốc lá có mùi nồng, còn kẹo có vị ngọt, cả hai đều khiến bản thân ta nghiện đến khó tả. Nhưng kẹo và thuốc lá lại đều ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Chúng ta biết, nhưng vẫn đâm đầu vào, vì đơn giản chúng ta yêu thích nó.”

- Tôi thật sự muốn biết ý của em là gì, chuột nhỏ.
----------------------------------------------------------
Hihi tui cx mún đc đi chs trung thu nx mn ạ^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro