Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun đã đến quán bar sau hai mươi phút lái xe. Winny đã đợi em sẵn trên phòng, từ lúc bạn nhỏ gọi đến. Em vừa bước vào phòng, Winny đã hớt ha hớt hải chạy đến hỏi thăm.

- Em có chuyện gì hả? Ai bắt nạt em sao? Em...

- Anh phải bình tĩnh. Em bình thường mà, đâu có gì đâu.

Lúc này, Winny mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy nghe giọng em gấp gáp, anh cứ sợ em gặp chuyện. Gun kéo Winny lại ghế ngồi, em làm nũng dựa đầu vào vai anh.

- Anh giúp em chuyện này nha.

- Chuyện gì? Nay còn biết làm nũng anh nữa.

- Tối nay, em sẽ đi lấy tài liệu mật của đối thủ. Anh giúp em soạn sẵn đồ nhá.

Winny nghi ngờ, chyện chỉ có như vậy sao em lại sốt sắng đến thế.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Thật ra thì...

Em cứ ngập ngừng mãi không dám nói, nhưng nếu Winny không giúp thì chẳng ai làm được cả.

- Anh đừng nói với hai anh của em nhé.

Winny bắt đầu khó hiểu. Mỗi lần em đột nhập lấy tài liệu mật, người biết trước là hai người anh trai em. Hà cớ gì, hôm nay Gun lại xin anh đừng nói việc đó với hai người họ.

- Sao lại phải giấu? Ngài Joong với ngài Dunk, lúc nào cũng biết mấy phi vụ em làm mà.

- Nhưng lần này thì khác! Nói chung là, anh giữ bí mật này cho em nha.

Gun lay lay tay anh làm nũng. Winny vừa muốn giúp em, nhưng cũng vừa sợ. Anh không phải là sợ bị hai người đó xử tội, mà là sợ em gặp chuyện.

- Anh à...

- Rồi rồi, được rồi. Anh sẽ không nói cho hai người họ biết, nhưng em phải cẩn thận đó.

Vì được anh đồng ý, nên Gun nhảy cẫng lên vui sướng. Winny nhìn đứa nhóc này vui vẻ thì cũng vui lây, nhưng trong lòng anh lại có gì đó bất an khó tả.

Trời dần chập tối, Winny liền chuẩn bị một túi đồ cần thiết cho việc đột nhập lấy tài liệu mật. Gun thì vẫn còn đang xem lại thông tin, mà Off Jumpol đã gửi cho em trước đó. Đối thủ của hắn, là người nắm đầu các hàng hóa ở vùng ngoại ô phía Bắc. Và tài liệu mật được nằm ở nhà riêng của lão ta, xung quanh có nhiều thuộc hạ canh giữ.

Em chăm chú nhìn vào màn hình laptop, bạn nhỏ không để ý đến Ford đã đứng ở sau mình khi nào.

- Gun! Em tính đột nhập vào nhà của lão Wons hả?

Em giật mình, đứng dậy che miệng anh lại. Winny ở bên trong nghe được câu Ford hỏi, lập tức chạy ra xem tình hình.

- Lão Wons?

Em nhìn Winny lo lắng.

- Sao em không nói với anh, là em đột nhập vào nhà của lão Wons? Anh không đồng ý đâu.

Lão Wons là một trong những người có máu mặt trong việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Nếu ai đó ngang nhiên dám làm chuyện gì với lão, thì có là người nhà cũng giết không tha.

- Anh Winny... Không sao đâu mà... Em...

- Em em cái gì? Em cũng biết là lão già đó tàn ác đến chừng nào. Nếu em xảy ra chuyện, thì anh ăn nói như nào với hai anh trai em.

- Chắc là chuyện gì đó quan trọng, mày cứ để cho em ấy đi xem sao.

Ford thấy em bị Winny ngăn cản, anh cố gắng nói đỡ em vài câu. Gun lúc này biết Winny đang rất giận, nhưng bạn nhỏ không thể nào không đi.

- Em sẽ cố gắng lấy tài liệu thật nhanh rồi về, sẽ không sao đâu mà.

- Sao em cố chấp quá vậy hả?

Winny đã tức giận lên đến đỉnh điểm. Bạn nhỏ nghe anh quát, em giật mình cúi đầu xuống. Ford nhìn thấy em như vậy, anh liền xoa dịu Winny.

- Bình tĩnh lại đi Winny! Mày quát em nó như vậy, làm em nó sợ đấy.

Anh nghe Ford nói, nhìn sang em nhỏ đang cúi đầu xuống không dám nhìn mình. Winny cũng không đành lòng la mắng em, anh đặt túi đồ xuống đất rồi đi vào trong. Trước khi đi, anh còn dặn dò em.

- Phải thật cẩn thận!

Em lúc này mới dám ngẩng đầu lên, Gun nhanh chóng lấy túi ra xe rời đi. Nhà của lão đó cách quán bar của em ba mươi phút. Khi em vừa lái xe đến nơi, cũng là lúc lão ta ra ngoài.

Gun thừa cơ hội, em đóng giả thành thuộc hạ của lão rồi đi vào bên trong. Em bước từng bước vào nhà, đến cửa chính thì có một tên đứng trước mặt hỏi em.

- Mày đi đâu vậy?

- Ông chủ bảo tao vào trong canh, nên tao đang đi đây.

Tên đó để cho em đi, trong nhà có thêm vài người đang đứng ở dưới cầu thang. Gun canh lúc họ không để ý, em lấy khăn tay bịt mũi mình lại, rồi lấy một chai thuốc mê xịt lên không trung. Do những tên kia hít phải thuốc mê, nên ngã xuống đất. Em tranh thủ thời gian, chạy lên phòng làm việc.

Vì em đã tìm hiểu trước căn nhà của lão, nên việc tìm phòng làm việc cũng hết sức dễ dàng. Bạn nhỏ bước vào, nhanh chân đi đến máy tính. Em mở máy lên, tìm kiếm tài liệu. Khi nhìn thấy, Gun cắm usb của mình vào để sao chép.

Ở dưới nhà, những tên kia đã tỉnh lại. Thấy có người đột nhập, liền báo hiệu đi tìm kiếm em. Gun ở trên phòng, hồi hộp chờ đợi dữ liệu được sao chép. Nghe tiếng bước chân ở ngoài, em ngồi thụp xuống. Cánh cửa phòng mở ra, một tên cầm súng bước vào. Tên đó dò xét hết căn phòng, thấy màn hình máy tính đang mở, anh ta chầm chậm tiến lại.

Em nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cùng lúc đó cũng đã sao chép dữ liệu xong. Gun đứng dậy, lấy súng bắn vào tên kia. Tiếng súng quá lớn, gây chú ý đến những người còn lại. Gun lấy usb, ra ngoài ban công leo xuống. Do phòng làm việc của lão không cao lắm, nên em có thể dễ dàng leo xuống.

Em chạy nhanh ra ngoài cửa chính, bị một tên nổ súng trúng vào bên eo trái.

- Chết tiệt!

Gun ôm lấy eo trái mình, bạn nhỏ chạy nhanh ra xe. Em vừa lên xe, cũng là lúc những tên kia đuổi kịp tới. Em liền nổ máy, lái xe về lại quán bar.

----------------------------------------------------------
haluu
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro