Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Off Jumpol chợt tỉnh giấc. Hắn lò mò ngồi dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Off Jumpol day day trán, rồi nhìn sang đồng hồ. Bây giờ đã là chín giờ sáng, hắn bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn thay cho mình một cái áo thun và một cái quần dài. Off Jumpol bây giờ mới để ý, bên má của hắn sưng lên cũng khá nhiều. Hắn không quan tâm nữa, thong dong đi xuống nhà. Vừa bước xuống tới cầu thang, đã thấy Pond và Phuwin ngồi ở đó với gương mặt căng thẳng.

- Chịu dậy rồi đó hả?

Phuwin hỏi hắn với giọng khó chịu. Off Jumpol tiến lại gần hai người họ, ngồi xuống đối diện.

- Sao hôm nay đông đủ quá vậy?

- Mày còn hỏi như vậy hả?

Lần này tới lượt Pond, anh cũng bắt đầu không thể kiên nhẫn với hắn. Off Jumpol cười khẩy một cái, hắn ta dùng giọng chọc ghẹo nói với anh.

- Mới sáng sớm, mà anh làm gì la lối vậy?

- Mày làm ra chuyện tày trời với Gun, giờ lại còn ngồi đây dửng dưng như vậy hả?

Off Jumpol hắn ngồi thẳng lại, bắt chéo chân, nhàn nhạt trả lời.

- À... Thì ra đây là lí do anh khó chịu nãy giờ đó hả. Cũng đâu phải lỗi của tôi, là do thằng nhóc đó ngu ngốc mới yêu tôi thôi.

- Mày...

Pond chưa kịp nói xong, thì đã có người mở cửa vào. Đó là Joong và Dunk. Khoảng mười lăm phút trước, hai người vừa đi công tác về, thì nhận được điện thoại của Ford. Dunk nhanh chóng bắt máy.

- Anh nghe đây Ford!

“Hai anh đã đi công tác về chưa ạ?”

- Hai anh về gần tới nhà rồi. Có chuyện gì hả Ford?

“À... Thì...”

- Em có chuyện gì khó nói sao?

“Em sẽ nói, nhưng hai anh phải bình tĩnh để nghe nhé.”

- Được!

Dunk mở loa ngoài cho cả Joong nghe. Ford liền nói cho cả hai biết chuyện xảy ra mấy ngày qua. Joong nghe xong, dường như không thể bình tĩnh nữa, anh nhấn ga chạy nhanh tới nhà Off Jumpol để nói chuyện với hắn cho ra lẽ. Dunk thì đã sai người đi tìm em, còn dặn Ford có tin tức gì thì hãy nói cho anh.

Đây là lí do mà Joong với Dunk đang đứng trong căn nhà của Pond.

- Joong...

Pond chưa kịp nói hết câu, Joong đã tiến tới đấm vào má hắn. Hắn ta vừa mới tỉnh rượu, cơ thể không còn sức nên ngã xuống sàn. Joong ngồi lên người Off, đấm liên tiếp vào mặt của hắn. Dunk liền chạy tới, kéo hắn ra. Anh biết người thương mình đang giận, nhưng cũng phải để chút mặt mũi cho hai người bạn thân.

- Joong, dừng lại! Đủ rồi.

Dunk vừa nói vừa kéo anh ra. Phuwin và Pond cũng phải phụ giúp một tay. Hắn bị Joong đánh đến đầu chảy máu, nhưng vẫn còn ngồi dậy nói móc anh được.

- Hai anh em giống nhau thật, đều thích đánh vào mặt người khác.

- Im lặng đi!

Dunk liếc mắt qua hắn, anh cho hắn một cái tát ở bên má trái.

- Con mẹ nó! Tôi làm gì mà anh đánh tôi?

Off Jumpol trợn mắt lên nhìn Dunk.

- Cái tát này là tao đánh cho Gun. Đánh cho đứa em trai tao yêu thương nhất.

- Dunk bình tĩnh, để Phuwin dạy dỗ lại Off Jumpol.

Phuwin vuốt lưng Dunk cho bớt giận. Dunk biết, việc Off Jumpol làm không liên quan gì đến Pond và Phuwin. Nên anh không trách gì hai người họ.

- Thằng khốn! Thằng bé dành hết tình yêu cho mày, còn mày thì lại xem đó là thú vui. Nếu cuộc sống mày quá nhàm chán, thì để tao tiễn mày một bước.

Joong rút súng ra, hướng về đầu hắn. Pond liền giữ tay hắn lại, đưa súng hướng xuống đất.

- Joong... Mày có thể nào vì tình bạn của tao với mày bao nhiêu năm trời, mà hạ súng xuống không?

Joong nhìn sang Pond, rồi từ từ hạ súng xuống. Nhưng nhìn sang Off khiến anh lại nhớ đến hình ảnh của Gun, mà phát điên lên. Joong bây giờ không hướng súng vào hắn nữa, mà bắn vào bình hoa trên bàn để trút giận. Anh quay sang nói với Pond.

- Pond, nể tình tao với mày là bạn bè nên tao tạm tha cho em trai mày. Đến khi tao tìm được Gun, thằng bé có mệnh hệ gì. Thì em trai mày thoát không nổi đâu.

Nói xong, Joong đưa Dunk về nhà. Trước khi bước ra khỏi cửa, Dunk quay lại nói với hắn.

- Off Jumpol... Cậu nên nhớ rằng, thế giới này tạo ra hai chữ duy nhất. Thì hai chữ duy nhất đó luôn được tồn tại và nó tồn tại trong cả tình yêu. Gun cũng đã xem cậu là duy nhất của nó. Sau này, cậu sẽ thấy tôi nói đúng thôi.

Cả hai bước về, hắn đưa tay lau vết máu, rồi hướng mắt nhìn Dunk. Pond và Phuwin cũng chẳng muốn nói gì với hắn. Điều cả hai quan tâm bây giờ, chính là Gun. Họ bỏ đi, để cho Off Jumpol đứng một mình ở đó. Trước khi lên phòng, Pond quay lại cảnh cáo hắn.

- Nếu như Gun xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ để Joong xử lý mày.

Off Jumpol nhìn Pond và Phuwin lên phòng. Còn hắn đứng ở giữa nhà, suy nghĩ đến câu nói vừa nãy của Dunk.

“Gun cũng đã xem cậu là duy nhất của nó.”

- Duy nhất của Gun sao?
----------------------------------------------------------
Chú đang lụy rồi mn:)))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro