Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol không thể ngủ được, hắn cứ liên tục trằn trọc suốt đêm. Trong đầu hắn, cứ nghĩ mãi đến vết sẹo ở eo trái của em. Off Jumpol đứng dậy ra ngoài ban công, hắn cầm thêm bao thuốc lá. Hắn rút một điếu thuốc ra, rít một hơi. Khi hút được một nửa, hắn lại nhớ tới những câu răn đe của em, khi hắn có ý định hút thuốc.

Hắn lấy điện thoại ra, kết nối điện thoại với tai nghe. Off Jumpol lại một lần nữa nghe giọng hát của em. Hắn dập điếu thuốc đi, bước lại vào phòng. Hắn nằm xuống giường cố gắng ngủ. Không biết là do giọng hát của bạn nhỏ, hay là do hắn đã quá mệt mà ngủ thiếp đi sau đó.

Sáng hôm sau, hắn bước xuống nhà với đôi mắt thâm quầng. Pond nhìn hắn giống như một cái xác không hồn vậy.

- Ăn sáng đi!

Off Jumpol ngồi xuống bàn ăn, Phuwin đem bữa ăn sáng ra cho hắn. Nhưng chỉ mới ăn được một nửa, hắn đã đứng dậy soạn đồ đi tới băng PP. Pond nhìn thấy hắn vẫn còn thức ăn, liền nhắc nhở hắn.

- Ăn hết đi rồi đi.

- Tôi no rồi, anh ăn đi. Tôi còn có việc gấp cần làm.

Nói xong, hắn khoác áo ra ngoài. Trên đường lái xe, hắn gọi cho trợ lý.

“Tôi nghe thưa ngài.”

- Tìm thông tin của cậu Atthaphan cho tôi. Và những chuyện xảy ra với cậu ấy hồi tuần trước.

“Đã rõ ạ!”

Hắn tắt điện thoại đi, Off Jumpol thật sự muốn biết những thứ về em, cũng như những gì đã xảy ra với em. Vừa đúng lúc đó, hắn cũng đã tới nơi. Hôm nay hắn có một cuộc họp với những người bên băng khác. Chủ yếu là những kế hoạch sản xuất chất cấm ra ngoài nước. Mọi người đã có mặt, chỉ còn đợi mỗi mình hắn.

Off Jumpol vừa bước vào, mọi người đều đứng dậy chào hắn. Off Jumpol ngồi vào vị trí giữa.

- Ngài Jumpol! Dạo gần đây ngài có quá nhiều công việc lắm hay sao, mà trông ngài tiều tụy thế.

- Có lẽ là vậy! Cũng có thể là do tình nhân của ông bám theo tôi, nên tôi mới tiều tụy như vậy.

Lão già đó là lão Wons, kẻ thù không đội trời chung với hắn. Off Jumpol biết lão ta đang mỉa mai mình, nên không ngần ngại mà đáp trả. Những điều hắn nói là đúng, lão ta có một cô tình nhân. Lúc mới hợp tác với lão ta, người phụ nữ đó để ý đến hắn. Nhưng Off Jumpol không quan tâm đến cô ta. Đến khi lão ta biết được, liền giết cô ta không thương tiếc. Cũng từ lúc đó, lão ta xem hắn như kẻ thù. Cũng chỉ vì lợi nhuận, mà lão hợp tác tới tận bây giờ.

- Được rồi! Chúng ta bắt đầu bàn công việc.
Cuộc họp diễn ra tầm một tiếng, tất cả đều đồng ý với những kế hoạch sắp tới. Sau khi họp xong, mọi người đều ra ngoài hết, chỉ còn mình hắn và lão Wons trong phòng.

- Ngài Wons cần gì nữa sao?

Lão ta gõ ngón tay lên bàn, chầm chậm trả lời.

- Chỉ là... Ngài nghĩ sao nếu ngài đưa hết hàng cho tôi, tôi sẽ chia cho ngài bảy phần.

- Cảm ơn ông! Nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc. Làm gì có kèo thơm nào dễ dàng như vậy. Nếu không còn gì, mời ông về.

Lão ta tức giận, lấy tay đập mạnh xuống bàn rồi ra khỏi phòng họp. Off Jumpol cũng về lại phòng làm việc của hắn ngay sau đó. Trợ lý của hắn, cũng đã đợi hắn ở đây từ khi nào.

- Đã làm xong rồi sao?

- Dạ! Tôi đã làm theo ý ngài trong thời gian sớm nhất.

- Nói đi.

Hắn ta ngồi xuống, trợ lý đưa cho hắn hồ sơ mà anh ta đã điều tra.

- Cậu Atthaphan Phunsawat là người thường xâm nhập thông tin, để lấy tài liệu cho ngài Joong và cũng là người giỏi nhất của băng JD. Cậu ấy giỏi nhất là bắn súng và đó cũng là sở thích của cậu ấy. Ngoài ra, quán bar của cậu Atthaphan được hợp tác với rất nhiều người đứng đầu trong giới ngầm. Còn...

Nói tới đây thì anh ta ngập ngừng, Off Jumpol sốt ruột.

- Sao thế?

- Tôi không biết là có nên nói cho ngài biết không.

- Cứ nói đi!

- Khoảng một tuần trước, cậu Atthaphan bị trúng đạn.

Hắn ta ngạc nhiên, trợ lý mới nói tiếp.

- Tôi không biết vì sao cậu ấy bị trúng đạn, vì mọi thông tin tới đây đều được bảo mật tuyệt đối. À! Nếu ngài muốn biết, có thể tìm hai người bạn của cậu ấy là Winny và Ford.

Nghe tới đây, đầu hắn đặt ra hàng chục câu hỏi. Nếu như hỏi Winny và Ford, hai người họ chưa chắc sẽ nói cho anh. Còn không, sẽ đánh anh trước rồi mới nói sau.

- Thời gian em ấy trúng đạn là khi nào?

- Thật xin lỗi ngài, tôi chỉ điều tra được thông tin cậu ấy bị trúng đạn. Còn thời gian và lí do thì không tìm được.

- Thôi được rồi! Ra ngoài đi.

Trợ lý rời đi, để lại hắn với sự thắc mắc không hề nhỏ. Off Jumpol chợt nhớ lại cái đêm mà em gọi cho hắn, em định nói gì đó. Off Jumpol nhớ là điện thoại hắn, luôn ghi âm các cuộc trò chuyện. Hắn liền mở điện thoại ra, nghe lại cuộc nói chuyện của cả hai hôm trước. Đến vài giây cuối, hắn mới để ý đến câu nói của em.

“Em nghỉ ngơi đi.”

- Khoan đã anh! Em bị trúng...

“Tôi có việc bận”

Off Jumpol giờ mới ngờ ngợ ra, hôm ấy em định nói gì đó mà bị hắn cắt ngang. Off nghe lại một lần nữa và thấy những nghi vấn của hắn là đúng.
----------------------------------------------------------
Hi mn:))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro