Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun đẩy hắn ra, để hắn đứng cách xa mình. Off Jumpol cũng không dám lại gần, nếu em không thích.

- Vậy anh tới đây có ý định gì? Muốn lấy tôi ra chơi đùa với đám bạn của anh lúc trước nữa sao?

- Tôi không có ý đó.

Off Jumpol thật sự không biết phải giải thích như thế nào, bản thân hắn còn chẳng thể hiểu mình muốn gì.

- Tôi đến đây, chỉ vì muốn xin lỗi em tất cả những thứ đã xảy ra. Tôi biết, em sẽ khó tha thứ cho tôi. Nhưng em đừng vì nó, mà quên bản thân mình.

Em nhếch mép cười, lời nói của hắn bây giờ chỉ khiến em ghét bỏ mà thôi.

- Xin lỗi? Nghe buồn cười lắm đó Papii. Anh gây ra cho tôi nhiều tổn thương, khiến tôi chết đi sống lại vì anh, khiến tôi chìm đắm với những thứ màu hồng mà anh tạo ra. Để rồi sao? Anh một phát đạp tôi xuống vực sâu.

- Gun...

Em kéo áo của mình lên trước mặt hắn, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống thấm đẫm trên áo của em.

- Anh nhìn cho rõ đi! Vết sẹo này, là khi tôi đi lấy tài liệu mật cho anh đó. Tôi cứ nghĩ khi lấy thứ anh cần, anh sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng không, anh chỉ yêu tiền tài và quyền lực mà thôi. Cái sai của tôi, là luôn nghĩ tình yêu của anh là thật lòng.

Hắn đưa tay ra, run run sờ lên vết sẹo đó. Em nhìn từng cử chỉ của hắn, rồi đẩy tay hắn ra. Off Jumpol liền tiến tới, ôm chầm lấy em. Gun liên tục cựa quậy, em không muốn đón nhận cái ôm này từ hắn.

- Bỏ ra... Bỏ tôi ra...

- Tôi nhớ em, Gun!

Nghe câu nói đó của hắn, em không dám nhúc nhích. Bạn nhỏ không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời này.

- Anh muốn tôi đi lấy gì cho anh nữa sao?

Nghe câu này của em, hắn hơi chạnh lòng lại.

- Tôi không cần em lấy thứ gì cho tôi cả, tôi chỉ cần mỗi em.
Em đẩy hắn ra, lấy cuốn sổ trên bàn ném vào người hắn. Off Jumpol cúi xuống, nhặt lại cuốn sổ cho em. Lúc này, hắn đã cảm nhận được sự ghét bỏ của em dành cho hắn. Giống như những cách mà hắn từng làm vậy. Gun không còn muốn tin vào những mật ngọt này nữa.

- Anh về đi! Chúng ta không còn là gì nữa cả.

Off Jumpol nhìn xuống chân mình, cảm xúc của hắn đang rất rối loạn. Hắn cảm thấy mất mát, sợ hãi và cảm giác tim như quặn thắt lại.

- Tôi nhớ em là thật, muốn gặp em cũng là thật. Tôi sẽ về, nhưng tôi vẫn sẽ đến đây gặp em đến khi nào em tha thứ cho tôi. Tôi nói điều này có lẽ em sẽ không tin, nhưng trái tim tôi nó đã có em rồi.
Nói xong, hắn quay người bước đi. Nhưng mới được vài bước, Off Jumpol xoay người lại nói.

- Mọi người lo lắng cho em lắm, họ tìm em khắp nơi. Tôi đã hứa với Winny và Ford sẽ tìm ra chỗ ở của em. Nên họ có đến đây, thì em đừng mắng tôi nhé.

Off Jumpol cuối cùng cũng rời đi. Gun đã cố gắng bình tĩnh trước hắn, khi hắn không ở đây em đã ngồi phịch xuống ghế. Em lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khôn mặt. Rồi ngồi xem lại những câu hát em viết ra, nó đau thương như em vậy. Hắn ngồi trong xe, đầu gục xuống vô lăng. Khi nghĩ đến vết sẹo lúc nãy trên người em, hắn ngồi dậy tự tát vào mặt mình.

- Off Jumpol... Mày đúng là thằng khốn nạn!

Gun đứng ở ban công, nhìn xuống xe của hắn.

- Cái tát đó... Có đau bằng những gì em đã trải qua không Papii?

Nhưng cũng rất nhanh, em quyết định không quan tâm đến hắn nữa. Off Jumpol cũng rời đi ngay sau đó. Hắn không về nhà, mà đi đến quán bar của mình để uống rượu.

Hắn ngồi uống ly này đến ly khác. Sattang đứng ở một góc, thấy hắn uống mãi như vậy cũng chẳng tốt, nên đi lại gần hắn. Off vừa đưa ly rượu lên, thì có một bàn tay giựt lại ly rượu của hắn.

- Mẹ nó... Mày... Ức... Đưa rượu đây cho tao.

- Mày uống nhiều lắm rồi Off.

- Mày... Ức... Mày... Đưa đây.
Hắn lấy lại ly rượu, rồi uống hết một hơi. Satang biết không thể cản được hắn, nên chỉ có thể ngồi quan sát hắn thôi.

- Mày nghĩ... Tao là người như nào?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Mày cứ... Ức... Trả lời... Tao đi.
Hắn lấy lại ly rượu, rồi uống hết một hơi. Satang biết không thể cản được hắn, nên chỉ có thể ngồi quan sát hắn thôi.

- Mày nghĩ... Tao là người như nào?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Mày cứ... Ức... Trả lời... Tao đi.
Anh cũng không để hắn đợi lâu, mà trả lời hắn.

- Mày là một kẻ đào hoa, thích chơi đùa với tình cảm với người khác. Nói tóm lại, mày là kẻ khốn nạn.
Hắn cười nhạt. Satang nói đúng, hắn là một kẻ không ra gì.

- Đúng... Ha... Tao là kẻ khốn nạn... Hức...

- Mày khóc sao?

Anh giật mình, hắn trước đây chưa từng khóc bao giờ.

- Satang... Hức... Em ấy ghét tao rồi... Hức... Em ấy không cần tao nữa...

- Là do bản thân mày tự chuốc lấy, trách được ai. Ê! Mày ngủ rồi à?

Off Jumpol gục xuống bàn sau câu nói của anh. Satang chỉ biết nhìn hắn rồi thở dài. Nếu lúc trước hắn biết trân trọng, thì bây giờ đâu cần phải khổ như vậy.
----------------------------------------------------------
ê kiểu nay lướt lại mấy chương cũ thấy nhiều lỗi quãi mà 2 lười nên 2 hong sửa ☺️
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro