Chương 3: Về làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau theo đúng ước hẹn của Tập đoàn Adulkittiporn, mọi bảng tin tức đều đăng lên tình hình Phunsawat thị đang dần khởi sắc, cổ phiếu lại tăng giá lên còn cao hơn trước đây, rất sớm tại phòng khách nhà Phunsawat đã chất đầy quà hồi môn rước dâu về nhà.
Off Jumpol đêm hôm qua trở về liền mất ngủ, trong đầu luôn nghĩ về khuôn mặt ngây thơ nhưng xinh đẹp của cậu. Cứ nhắm mắt sẽ nghĩ đến cậu, đôi mắt tròn long lang trong sáng, đôi môi đỏ ửng không qua chút son phấn, làn da lại trắng hồng mịn mịn như hài tử mới sinh, quả là một tuyệt tác lần đầu anh thấy trên đời,so với cô vợ hiện tại quả thật ăn đứt nhiều phần. Anh chính thức bị cậu mê hoặc ngay lần đầu gặp gỡ, vừa nhìn đã muốn chiếm lấy làm của riêng, anh nhất định phải có được cậu, trước tiên là đem cậu làm “vợ bé” của mình đã...
Nhớ lại năm đó anh kết hôn với Lyn chỉ vì hợp đồng làm ăn cùng Phunsawat thị mà lúc đó đi theo chỉ có cô ta chứ không hề biết đến cậu. Lyn quả thật là người phụ nữ lắm chiêu trò lại ranh ma, kỹ thuật giường chiếu của cô cũng rất khá mới lôi kéo giữ được chân anh nhưng về trái tim thì chưa bao giờ, sau đó anh nhận ra kết hôn không có tình yêu chính là mồ chôn hạnh phúc, không có tiếng nói chung giữa hai người, cô ta luôn thèm khát tiền và danh vọng. Anh có thể đáp ứng nhưng đòi hỏi tình yêu từ anh... mơ đi.
............................
Quay lại thực tế một chút. Lúc này ngồi tại phòng khách có ông Phunsawat và cả bà Phunsawat/mẹ kế của cậu cùng tiếp chuyện.
- Như tôi đã hứa, mọi chuyện của Phunsawat thị tôi đã giải quyết ổn thoả, bây giờ đến lượt ngài Phunsawat đây thực hiện đúng lời hứa rồi.
- Được, lời tôi nói ra sẽ không quên đâu, Gunnie nó vẫn còn ngủ trên phòng vì hôm qua có về hơi trễ... anh thông cảm một chút, tôi sẽ cho người lên bảo nó chuẩn bị. Tiểu Mỹ, mau lên gọi thiếu gia chuẩn bị thay đồ.
- Không cần đâu ngài Phunsawat, cứ để em ấy ngủ thật ngon để tôi lên mang em ấy về Adulkittiporn gia là được.
- Vậy... vậy nhờ cậy vào anh rồi Off tổng.
- Đừng khách sáo, từ giờ chúng ta là thông gia, ngài Phunsawat đây cũng là nhạc phụ của tôi mà. Trợ lý An mau chuẩn bị xe ra về, còn bảo quản gia ở nhà trang trí tươm tất vào.
- Vâng ạ!
Off Jumpol rời khỏi chỗ ngồi, theo sự dẫn đường của người giúp việc lên đến phòng của cậu.
- Này ông... chẳng phải anh Off đã có Lyn nhà chúng ta làm vợ rồi sao, cớ gì bây giờ lại nổi hứng cưới thêm thằng bé về làm vợ lẻ để hai chị em nó đối đầu chứ?
- Tôi cũng không biết ý đồ của anh ta là thế nào... chỉ có thể nhờ cậy phận đời sau này của Gunnie vào tay Off tổng, hy vọng anh ta sẽ đối xử tốt với thằng bé...
- Hừ... dù sao tôi vẫn không thấy an lòng về việc này... ”Để tao xem mày có thể lôi kéo được chồng của con gái tao thuộc về mày hay không... nhãi con láo xược “.
...........................
- Mời Off tổng, ở đây ạ!
- Được rồi, cô xuống nhà đi, em ấy cứ để tôi lo.
Anh mở cửa bước vào phòng cậu. Bên trong trang trí theo đúng phong cách của một tiểu thiếu gia trong sáng xinh đẹp, tường sơn màu xanh thiên thanh tươi mát, trên tủ kệ hay giường chất đầy gấu bông đủ size lớn, nhỏ. Đúng là một cậu trai nhỏ hồn nhiên...
Ở giữa phòng chính là chiếc giường hình tròn lớn có người con trai nhỏ say ngủ. Anh mỉm cười nhìn cậu không chút phòng bị như vậy, tiến lại ôm gọn trên tay mình rồi rời khỏi phòng.
Gun đang ngủ ngon nhưng lại bị động chạm, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào cơ ngực rắn chắc*... khẽ rên nhỏ ”Ưm” một cái rồi lại ngủ tiếp, trên môi còn nở nụ cười tươi ngọt ngào khiến anh bất động vài giây... anh đã thấy thiên thần sống thực sự rồi.

*Rắn chắc dữ ròi đó:))))

- Bảo bảo, mình về nhà thôi nào!
...............................
Off Jumpol bế cậu trên tay gọn nhẹ bước xuống nhà, đi ngang qua mặt mẹ kế của cậu và cha cậu khiến bà ta có chút bất mãn. Không phải vị tổng tài này đã cưới con gái của bà làm vợ rồi sao? Tại sao giờ còn nổi hứng lấy thêm vợ bé là thằng con riêng đáng ghét của chồng bà nữa, rồi con gái của bà sẽ ra sao đây..?
- Trợ lý An mau cho xe chạy đi.
- Dạ,Off tổng.
Ở trên xe, băng ghế sau anh ôm cậu trong lòng mình, không ngừng hôn lên gương mặt xinh đẹp đã làm anh tương tư thức trắng cả đêm chỉ mong chờ đến hôm nay có thể bắt cậu về làm vợ anh. Nhìn sao cũng thấy cậu thật đáng yêu, nhìn ngắm mãi cả đời cũng không thấy chán, tại sao bây giờ anh mới gặp được cậu chứ?
............................................................
*Dinh thự Adulkittiporn Gia*
Về đến dinh thự to lớn của riêng mình, anh cẩn thận ôm cậu bước vào trong. Trong nhà đã trang trí toàn màu đỏ son đậm tượng trưng cho ngày vui của ông chủ, hôm nay ông chủ đưa nhị phu nhân về... lại là chủ nhân mới của nơi đây. Ai cũng biết đại phu nhân kia bị ông chủ của họ chán ghét đến không thèm nói tới, mặc cô ta muốn làm gì thì làm, coi như đày cô ta vào lãnh cung còn gì.
- Ông chủ đã về.
- Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ, hỉ phục đã được đem đến, đã đặt trên phòng của ông chủ rồi ạ.
- Được, đợi nhị phu nhân ngủ dậy hãy giúp phu nhân thay đồ trang điểm, phu nhân muốn gì hãy chiều theo là được.
Dạ!
Anh bế cậu lên phòng mình, trong phòng cũng đã trang trí giấy hoa màu đỏ, rèm cũng được thay màu và trên drap có trang trí trái tim bằng những cánh hoa hồng, nhà vệ sinh cũng được trang trí y hệt vậy. Anh đã tốn khá nhiều tâm tư cho ngày đón cậu về đây, ngay cả trước khi cưới Lyn anh cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy.
Chỉ ít giờ nữa thôi cậu sẽ trở thành vợ của anh, mặc dù là vợ lẽ nhưng anh sẽ yêu thương cậu hết mực.
.............................................................
Tới khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, trên giường được đắp chăn cẩn thận, bên cạnh tủ đầu giường có xông tinh dầu hoa oải hương mà cậu thích nhất. Ai mà hiểu ý cậu đến vậy?
- Có ai ở đây không vậy?
Dứt lời cậu liền có hai ba nữ giúp việc bước vào, trên tay họ đều là khay quần áo màu đỏ... là hỉ phục cho cậu sao?Không lẽ cậu đang ở nhà của Off tổng?
- Nhị phu nhân..  người dậy rồi, mau uống một chút trà cam thảo rồi tắm rửa tay đồ... Giờ lành sắp đến rồi .
- Cái gì... giờ lành? Mấy người đang nói gì vậy...?Tại sao tôi phải chuẩn bị chứ?
- Nhị phu nhân... người không rõ sao? Hôm nay là ngày thành hôn của phu nhân và ông chủ. Bây giờ ông chủ có việc phải giải quyết, đã sai chúng tôi chuẩn bị cho phu nhân, đợi đến tối ông chủ sẽ trở về và đêm tân hôn cũng sẽ diễn ra.
- Vậy... vậy tôi đến đây rồi sẽ ở phòng nào ?
- Nhị phu nhân đừng lo, ông chủ đã xếp cho phu nhân ở cùng ông chủ rồi. Phu nhân thật may mắn nha, ngay cả đại phu nhân cũng không được phép ở đây đâu.
- Vậy sao? Còn đồ của tôi thì sao? Đến đây tôi còn chưa chuẩn bị gì cả... có thể để tôi gọi người giao tới không?
- Cái đó nhị phu nhân không cần lo ạ, ông chủ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần phu nhân dọn đến đây ở thì mọi thứ trong nhà này đều của phu nhân cả mà. Nào, giờ đi tắm rồi chúng ta chuẩn bị nhé.
- Được rồi...các cô cứ để tôi tự tắm là được, không cần cẩn thận tới vậy đâu.
Cậu ngại ngùng cầm khăn tắm từ người giúp việc đi vào nhà vệ sinh trong phòng, cửa kính trong suốt không thể che hết những bí ẩn trên cơ thể cậu nhưng nhóm người hầu kia có cho tiền cũng không ai dám nhìn phu nhân của ông chủ.

...

Rất nhanh cậu đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc khăn bông trắng đủ lớn quấn quanh cơ thể cậu, làn da trắng hồng phấn nộn phơi ra ngoài, hơi nước ấm còn đọng lại rơi từng giọt long lanh trên cơ thể mê người, nếu anh có mặt ở đây sẽ không nhịn nổi mất.
- Phu nhân, đến lúc thay hỉ phục rồi, để chúng tôi giúp phu nhân.
- Tôi... tôi tự thay được mà... các cô ra ngoài đi.
Không được ạ, ông chủ đã dặn phải chăm sóc phu nhân... chúng tôi không phép làm trái lời.
- Nhưng... tôi ngại lắm... thật sự đó...
- Vậy hai cô ra ngoài trước đi để tôi thay cho phu nhân, khi nào xong tôi sẽ gọi vào. Đi đi.
- Được!
Hai người giúp việc nữ kia rời đi cậu mới ngại ngùng để người còn lại thay đồ cho mình. Vốn cậu không muốn cho họ thấy bởi vì cậu chính là mang cơ thể quái dị khác lạ. Nói đúng hơn, cậu là song tính nhân... khác với những cậu con trai khác.
Chiếc khăn tắm quấn quanh người được tháo ra, ban đầu có làm người giúp việc này hơi đứng hình nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục việc của mình. Bản thân là giúp việc lâu năm trong nhà này, cô sớm biết việc gì nên nói, việc gì cần nhắm mắt che tai thì phải làm.

Cơ thể trước mặt tuy có chút quái lạ nhưng so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn. Hai bầu ngực cỡ C căng tròn trắng nõn*, đầu ngực hồng phấn như em bé. Eo thon, mông cong nảy nở, chân thon dài không một chút lông tơ... tóm lại đây là một mỹ nhân vạn người mê.

*C-cũng cỡ của tui hay hơn lun á trùi><

Cô cẩn thận mặc từng lớp áo cho cậu, phía bên trong còn mặc thêm cho cậu chiếc váy ngủ ngắn ngủn mỏng manh màu đỏ quyến rũ... đây là của ông chủ chuẩn bị cho phu nhân mới, chắc chắn đêm nay sẽ là.một đêm mặn nồng khó quên của hai người.
- Xong rồi ạ... nhị phu nhân, người thật đẹp. Chắc chắn ông chủ nhìn thấy sẽ rất hài lòng.
- Cảm...cảm ơn cô... chuyện hôm nay... xin cô đừng nói ra cho ngoài Off tổng... được không?
- Dạ... phu nhân yên tâm,tôi làm việc ở đây mười năm cũng đủ hiểu ý ông chủ và luật lệ ở dây. Dù có biết cũng phải mắt nhắm tai điếc... tôi hiểu mà.
- Vậy... xin cảm ơn cô nhiều lắm.
----------------------------------------------------------
Tui đi đánh răng đây, mn bt chương sau có gì ròi he ai muốn có chương sau thì cmt nhe:))
Bấm 🌟 vs share đi, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro