em cuoi roi, khong doi anh nua ;2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gun atthaphan mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trong lòng pp krit. sáng hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, gun atthaphan thơ thẩn nhìn cơn mưa ngoài cửa số. 

chiều ngày hôm đó, gun atthaphan nhận được gmail từ một công ty tại nước ngoài. sau nhiều năm vật lộn trong ngành thời trang, cuối cùng gun atthaphan cũng nhận được cành ô liu từ một công ty thời trang tại Pháp, gun atthaphan biết cơ hội của mình đã đến.

 cậu nhanh chóng chấp nhận lời mời và chuẩn bị lên đường sang Paris, lúc pp krit biết cũng là lúc gun atthaphan chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. pp krit chỉ trách đùa cậu vài câu vì không nói với mình nhưng pp thật sự cảm thấy rất mừng cho gun atthaphan. pp chơi với gun từ khi còn là những cậu nhóc mộng mơ về cuộc sống để giờ khi đều trở thành những người trưởng thành bị xã hội bào cho thực tế, pp hiểu rõ hơn ai hết gun atthaphan đã bỏ ra bao nhiêu phần thanh xuân của mình chỉ vì ngày này. 

đúng hôm gun atthaphan đi ra sân bay, cậu nhận được tin nhắn của off jumpol. tuy đã chặn tất cả phương thức liên lạc nhưng hắn vẫn có cách cậu tìm cậu nhỉ? gun atthaphan nhìn dòng direct trên điện thoại. à không, nó không phải là dòng mà giống như một bài văn mẫu hơn. cậu nhỉ mỉm cười đọc qua một lượt rồi tắt điện thoại, chào pp krit để lên máy bay. 

cứ thế, ngày hôm đó gun atthaphan đi, mang theo giấc mơ đang dần hoàn thiện, mang theo trái tim bị làm đau đớn và cả một phần cuộc sống của off jumpol... 

lúc tay tawan tìm được off jumpol, anh ta hoàn toàn bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ. đầu bù tóc rối, ánh mắt thâm quầng đầy tơ máu, con ngươi không còn một chút sức sống, thân thể ngập tràn mùi rượu và thuốc lá, bộ dạng tả tơi đến ghê người.

'mày bị cái chó gì vậy?' - tay tawan gần như rít lên khi nhìn thấy hắn. 

'tao đánh mất em ấy rồi, đánh mất mặt trời nhỏ, đánh mất báu vật của tao rồi' 

'tao đ biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa chúng mày, nhưng mày làm ơn đi vào phòng tắm ngay cho tao' - tay tawan lập tức đáp lại. 

tay tawan thật sự cũng đang rối bời khi hôm trước nhận được tin bạn thân mình lên hotsearch vì bị chụp lén đang ôm một cậu nhóc tại phim trường, nhìn một phát anh ta liền nhận ra gun atthaphan. chưa kịp hỏi han gì thì mấy tháng sau đã nhận được tin gun atthaphan ra nước ngoài còn bạn thân mình thì mất hút chẳng thấy đâu. 

off jumpol miễn cưỡng đi tắm rửa thay quần áo, tay tawan cũng phụ hắn dọn dẹp lại cái 'bãi rác' hắn bày ra. 

off jumpol đã thay sang bộ quần áo ngủ ở nhà, đầu cũng đã gội, trông đã giống người hơn đôi chút. chỉ là đôi mắt vẫn vô hồn và ảm đạm như thế. 

'rồi thì mày nói đi, có chuyện gì?' - tay tawan hỏi. 

'tuyết đầu mùa hôm ấy, gun atthaphan tìm đến phim trường, một việc mà em ấy chưa từng làm trước đây, em ấy ôm tao, choàng khăn cho tao, và cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời của tao...em ấy...nói chia tay' - càng ngày giọng nói của hắn càng run rẩy. 

'tao chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gun atthaphan nói chia tay, có lẽ vì tao tự kiêu cũng có lẽ là vênh váo khi nghĩ rằng gun atthaphan sẽ không bao giờ rời xa tao dù tao có làm gì đi chăng nữa. là tao, tao ỷ vào sự yêu thích của em ấy mà làm càn' 

'có lẽ từ lúc tao để em ấy ở lại rạp phim mà chạy đến phim trường, tất cả tình cảm của em ấy đã dần biến mất. à không, có lẽ nó đã biến mất từ lâu rồi chỉ là tao không nhận ra...tao kiêu ngạo rằng em ấy sẽ không thể sống mà không có tao, tao kiêu ngạo rằng dù tao có làm gì đi chẳng nữa, có không công khai, có không chịu phủ nhận tin đồn tình ái, có hay biến mất, có lạnh lùng, em ấy cũng sẽ không rời đi..' 

'nhưng mày biết không, suốt cả một tuần em ấy không nhắn tin gọi điện hỏi han, cái việc mà vốn dĩ em rất thích làm, tao đã từng lo sợ cũng đã từng hoài nghi nhưng rồi lại vì cái tính hiếu thắng của mình mà bỏ qua, để rồi ngày hôm ấy khi em ấy nói ra lời chia tay, tao chẳng thể làm gì, chẳng thể giữ em lại, chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn em rời đi' 

'sau khi chia tay, tao nghĩ mình rồi sẽ ổn, rồi sẽ trở về là một off jumpol như trước đây nhưng cái bóng của em ấy đối với cuộc sống của tao quá lớn, tao quen với cuộc sống có em ấy, quen rằng khi tan làm sẽ có người đợi mình, quen rằng mỗi lần mệt mỏi sẽ có người ôm tao vào lòng, gọi tao bằng cái tên chỉ mình em được gọi và nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi, lên cằm, lên má..' 

'tao quen với sự ngọt ngào của em, quen với cách em dịu dàng và quen với một off jumpol yêu em chứ không phải là thằng nhóc vẩn vơ không biết nên làm gì, nên đi đâu, nên tìm ai'

dần dần ngôn ngữ của off jumpol càng trở nên lộn xộn, hắn kể nhiều thứ cũng nói nhiều điều nhưng tay tawan không thấy phiền, anh ta biết điều hắn cần mấy giờ là sự lắng nghe cũng là sự thấu hiểu. anh ta có thể lí giải cho những lần vô tâm của off jumpol trong suốt chuyện tình vừa cả và bởi vì có thể lí giải nên anh càng thương gun atthaphan. 

anh ta chơi với off từ khi hai người còn là những tên nhóc cấp 3 không biết trời cao đất dày, không khinh dè nể sợ một ai. off jumpol sinh ra một gia đình cũng gọi là hoản hảo với đầy đủ bố mẹ, gia cảnh cũng gọi là khá giả ở đất bangkok nhưng cũng có lẽ vì thế mà ở gia đình hắn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. bố off jumpol là một người gia trưởng cộng với chiếm hữu một cách cực đoan. ông ta thường đánh đập mẹ off jumpol thậm chí là thỉnh thoảng người chịu đòn cũng sẽ là hắn, ông ta không cho mẹ hắn ra ngoài làm việc, suốt ngày bắt bà ở nhà để rồi lại khinh thường bà vô dụng. thứ ám ảnh với hắn là những tiếng chai rượu vỡ loãng xoảng, tiếng kêu oai oái của mẹ và tiếng thều thào kêu hắn chạy nhanh. bà nội hắn cũng là người trọng nam khinh nữ nên luôn làm ngơ mặc kệ với những gì xảy ra với mẹ hắn.

off jumpol lớn dần, hắn cũng có thể chống lại sự đánh đập của bố hắn, và ông ta cũng dần không dám làm gì mẹ hắn nữa. năm off jumpol học lớp 12, một hôm về nhà, hắn nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi khắp nhà, căn nhà lộn xộn vô cùng và ở góc nhà là người đàn ông với máu....ngay sau đó, mẹ hắn bị bắt và vào một ngày cuối đông năm off jumpol học năm tư đại học, bà qua đời vì bạo bệnh...

vì sự ảnh hưởng của tuổi thơ u ám, off jumpol không thích những mối quan hệ ràng buộc như tình yêu, hắn chính là không tin tình yêu có thể tồn tại mãi mãi và cũng không cần nó. có thể vì lẽ đó, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với gun atthaphan, vừa đủ thôi để cho hắn một đường lui, để hắn sẽ không bị ràng buộc, sẽ không vì tình yêu kia mà đánh mất lí trí...

cũng vì sự kiểm soát quá mức của người bố ám ảnh, off jumpol thường không có ý định hỏi han đến những mối quan hệ của gun atthaphan và điều đó làm cậu thấy hắn không quan tâm mình chút nào, off jumpol cũng không có tính tự giác rằng hắn tin điều đó bình thường những gun atthaphan thì không, hắn coi việc tiếp xúc với bạn diễn quá mức vì công việc là bình thường vì hắn không để ý đến cái gọi là 'chiếm hữu' nhưng gun atthaphan thì khác, cậu cũng biết đau lòng, cũng biết ghen mà... 

tay tawan gặp lại hắn vào 3 tháng sau đó, anh ta thấy off jumpol đã trở về là hắn của trước đây nhưng cũng không giống, có gì đã thay đổi. off jumpol vẫn xa cách lạnh lùng nhưng không còn bán mạng vì công việc, hắn học cách để ý đến cảm nhận của người khác hơn, học cách coi điều bình thường trong thế giới của mình là bất thường với người khác và dần thay đổi tư tưởng đó, và cái tay tawan thấy rõ nhất chính là off jumpol mãnh liệt trong tình yêu hơn, trong mắt hắn tình yêu đã dần quan trọng, chính xác không phải tình yêu mà là 'tình yêu' của hắn. 

tay tawan mỉm cười. 

'bao giờ mày đi?' - tay tawan đưa hắn cốc nước cam mới pha. 

'trưa mai' 

'bao giờ mày trở về?' 

'đến khi tao tìm thấy mặt trời của mình' 

'nếu như mày không tìm được?'

'thì cả đời tao sẽ chìm trong bóng tối...' 

trưa hôm sau, như lịch trình, off jumpol đến sân bay. lần này có tay tawan và arm weerayut đến tiễn hắn, còn có cả billkin puthithong cũng đến và pp krit...

off jumpol mỉm cười chào mọi người, quay người đi đến chỗ soát vé. 

tay tawan vỗ vai pp krit. 

'sao lại giúp bạn anh?'

'cũng không định giúp đâu nhưng 2 tháng trước, ổng cứ đứng trước cửa nhà em khóc lóc kể khổ, em cố lắm mới chịu được 2 tháng để thấy ổng tàn tạ hơn nữa mới giúp đấy, ngày nào cũng có cái loa khủng bố bên cạnh đau đầu lắm anh ơi' - pp cười nói. 

off jumpol 3 tháng trước sau khi trải qua ngày tháng tưởng chừng như chìm vào bóng tối lần nữa, cuối cùng không khó để hắn nhận ra gun atthaphan quan trọng với hắn như thế nào và hắn phải sống có gun atthaphan bên cạnh, vì thế hắn đi tìm người duy nhất biết được gun atthaphan ở đâu - pp krit. lần đầu tiên, off jumpol tự mổ xẻ quá khứ của mình, tự đối mặt với bóng tối mà đến gun atthaphan hắn cũng sợ nói ra... 

'cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã giúp bạn anh' - tay tawan cười. 

'có gì đâu anh, em giúp anh ta cũng như giúp bạn mình thôi' - pp krit xua tay. 

lí do lớn nhất để pp krit đồng ý giúp off jumpol, không phải là vì hắn quá phiền phức dù đúng là thế thật, chỉ là từ khi sang paris, pp krit hiếm khi thấy gun atthaphan cười tươi. cậu trở nên trưởng thành hơn, thành thục hơn, trầm ổn hơn và cảm xúc cũng giấu trót lọt hơn. nhưng pp quá hiểu gun atthaphan để nhìn thấy khoảng trống vô định trong mắt cậu, pp biết chỗ đó thuộc về off jumpol, off jumpol đi rồi nơi đó cũng trống rỗng và mất mát. nên khi biết off jumpol có nỗi khổ, pp krit chỉ muốn thử hắn lâu hơn chút chứ chưa từng có ý định cự tuyệt. cậu muốn cho off jumpol cơ hội cũng cho gun atthaphan cơ hội lựa chọn lại, là off jumpol hay...

off jumpol đến paris lúc hơn 8 giờ, lúc này paris hoa lệ đang bị nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn. vì jet lag, off jumpol mệt mỏi vô cùng, hắn đến khách sạn check in rồi đi loanh quanh tìm quán ăn. 

off jumpol tìm được một quán bánh nhỏ gần biển, từ nơi đây ánh hoàng hôn đẹp hơn bao giờ hết. hắn ban đầu định tìm một quán ăn bữa chính này nhưng cái tên 'la première neige' đã thu hút hắn. 

la première neige: tuyết đầu mùa

off jumpol ngồi thưởng thức cốc chocolate nóng trước thời tiết lạnh giá của paris. có lẽ vì quá thích thời tiết và thức uống này, tiếng leng keng ở cửa quán cũng không thu hút được hắn. cho đến khi nghe được một giọng pháp lai lai quen thuộc đang nói chuyện với bác chủ cửa hàng một cách thoái mái, hắn mới vội vàng xoay người lại. bóng hình thân thuộc trong chiếc áo măng tô làm tim hắn hẫng lại, quá vội vàng mà âm thành cốc chạm bàn cũng to đến chói tai. 

như nhận ra âm thanh, người nọ nhìn sang, ánh mắt cũng bất ngờ không kém. cậu biết chuyện xưa của off jumpol qua lời kể của pp krit cũng biết hắn đi tìm mình nhưng cũng không ngờ lại sớm như vậy. cậu sớm đã buông bỏ sự căm ghét do nỗi đau và tuyệt vọng mang lại, cũng đã sớm tha thứ cho off jumpol nhưng cậu không trở về. pp krit từng hỏi cậu, gun atthaphan mỉm cười không đáp. nhưng gun atthaphan có đáp án cho riêng mình. nửa đời cậu làm kẻ chạy theo, nửa đời cậu đeo đuổi off jumpol, cho nên lần này cậu không muốn chạy nữa.. 

off jumpol loạng choạng đứng dậy đến trước mắt gun atthaphan, do dự một hồi rồi ghì chặt người nọ vào lòng mình như sợ chỉ cần buông lỏng cậu sẽ tan biến như bọt biển một lần nữa... 

bác chủ cũng ngỡ ngàng trước hành động của off jumpol, bác không biết mà tưởng off jumpol là kẻ quấy rối, đang định bước ra giúp cậu giải vây thì gun atthaphan lắc đầu mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói với bác 'mon gardien de la première neige de la saison'.

mon gardien de la première neige de la saison: người giữ tuyết đầu mùa của cháu 

gun atthaphan để off jumpol ôm một lúc mới nhẹ đẩy hắn ra. 

'sao anh lại đến đây?'

'anh đi tìm mặt trời của anh' - off jumpol cười nhẹ. 

'ò, tìm được chưa?'

'tìm được rồi, thì ra mặt trời trốn ở tuyết đầu mùa' - off jumpol. 

'anh...em sắp kết hôn...' 

mặt trời không trốn ở tuyết đầu mùa, mặt trời từ bỏ tuyết đầu mùa lâu lắm rồi... 

off jumpol như câu nói của gun atthaphan đánh thẳng vào hệ thần kinh, tai hắn ù đi, trước mặt dần tối lại, off jumpol loạng choạng bước ra khỏi quán. 

gun atthaphan nhìn theo bóng hắn, tính tiền thay phần người kia, vội chào bác chủ rồi bất lực đi theo ra ngoài.

to be continued.. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro