halcyon ;7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí ức của off jumpol đối với thế giới chỉ dừng lại ở việc được đưa phòng phẫu thuật đến trước lúc thuốc mê có tác dụng vài phút. khi được bác sĩ kêu đếm từ một đến mười để chuẩn bị gây mê, off jumpol chỉ nhẩm đi nhẩm lại tên người phụ nữ hắn yêu đầu tiên cũng như cuối cùng và tên người hắn thương, thương cả đời. off jumpol cứ làm vậy đến khi hoàn toàn bị bao phủ bởi khoảng không trắng xoá, trên đầu ngón tay còn vương độ ẩm từ nước mắt của em bé nhỏ.

off jumpol bị rơi vào khoảng không vô định trơ trọi, rồi đến bóng đêm với vô vàn cánh tay muốn kéo hắn xuống cùng tiếng mắng chửi, dần dần những bàn tay đó cũng biến mất, lần này chẳng biết là thật hay ảo, off jumpol nhìn thấy mẹ ở thác nước năm xưa.

người phụ nữ dịu dàng với chiếc váy dài vẫy tay hắn, off jumpol cứ bước đến như một con rối, đôi mắt sớm đã đỏ hoe từ bao giờ, nếu là mơ cũng được, off jumpol ôm chầm mẹ vào lòng.

‘off lớn từng này rồi cơ à?’

đây rồi, giọng nói hắn ước được nghe mỗi đêm mất ngủ, giọng nói như tiếng suối êm đềm, giọng của mẹ.

‘off bây giờ nhìn đẹp trai chưa này, nhưng mà hơi gầy đấy nhé, mẹ không đồng ý đâu’

‘off ơi, bao năm qua, off có hận mẹ không?’

off jumpol điên cuồng lắc đầu, hắn chưa từng hận mẹ, một giây cũng không. hắn hiểu mẹ đã phải chịu đựng như thế nào trước khi ra đi, mẹ đã đau đớn như vậy cơ mà..

‘off này, nghe mẹ nói nhé. đối với mẹ, off là ánh sáng, là hạnh phúc, mẹ cũng chưa từng hối hận khi sinh ra off đâu, lúc có off mẹ đã bất ngờ lắm nhưng off là vì sao của mẹ, sao mẹ nỡ ghét con chứ. con không có lỗi và chưa bao giờ có lỗi, là mẹ có lỗi với con, đừng tự trách cũng đừng tự giày vò, quá khứ đối với mẹ chỉ là thước phim đã cũ, mẹ mong đối với off quá khứ chỉ là một cái nháy mắt. đừng tự dàn vặt mình thêm, so với ai, con là ngươi xứng đáng được sống và được hạnh phúc hơn cả. quay lại đi con, đây không phải là nơi con nên ở, trở về đi, về nơi có người con thương và thương con, có tình yêu bé nhỏ của con. còn mẹ, mấy chục năm nữa mẹ sẽ đến đón off nhé, off phải thay mẹ nhìn ngắm thế gian rộng lớn này mà..’

off jumpol cảm nhận được lồng ngực mình đau đớn và hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi..

.

off jumpol bị ánh nắng đánh thức, chầm chậm mở mắt, bàn tay vô thức chạm vào tim, những gì đã diễn ra trong tâm trí quá đỗi chân thực, chẳng biết là hư hay thực, là cách mẹ cứu vớt hay hắn tự cứu vớt chính mình.

off jumpol đánh mắt sang cục bông tròn tròn đang nằm bên giường, bàn tay nhỏ dịu dàng và kiên định nắm chặt lấy tay hắn, như muốn giành hắn với tử thần. off jumpol khẽ vén lọn tóc bên mai của em nhỏ, mỉm cười ngây ngốc.

em bé nhỏ dường như bị ánh nắng làm phiền, dụi mắt mấy cái rồi cũng tỉnh hẳn. em bé nhỏ ngẩng đầu nhìn off jumpol, ngỡ ngàng muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp ú ớ vài từ còn nước mắt đã sớm lăn dài khoé mắt, gun atthaphan ôm chầm lấy người nọ, oà khóc như một đứa trẻ.

off jumpol vỗ vỗ lưng em, nhẹ nhàng, ấm áp..

‘không sao mà, anh vẫn ở đây cơ mà..’

‘anh…anh..không biết lúc đó bác sĩ vội vàng cứu lấy anh làm em sợ muốn chết, chỉ cần vài giây nữa..tim anh ngừng đập thêm vài giây nữa, em thật sự sẽ mất offjum của em..’

off jumpol khẽ hôn lên tóc em, ôm em thêm chặt. anh cũng không muốn rời đi đâu, em nhỏ, em nhỏ sẽ đau lòng chứ, anh không nỡ.

.

sau khi được kiểm tra hậu phẫu thuật, tĩnh dưỡng thêm vài ba tuần, off jumpol dường như đã trở lại trạng thái vốn có, đầu cũng không còn đau, chỉ là cứ định kì một tuần hai lần, hắn lại bị em nhỏ kéo đi gặp bác sĩ tâm lí.

.

một hôm em bé đi công tác, tay tawan có dịp ngồi nói chuyện với off jumpol.

‘vậy là chúng mày xong rồi? chỉ bằng một ca phẫu thuật? không tỏ tình? không hoa? không nến?’

‘bé gun cũng không có nói..’

‘mày khùng hả? gun không nói nhưng mày vẫn phải có tí ý thức chứ, nhỡ em nó ngại’

nghĩ lại, off jumpol cũng thấy mình vô ý thật, bận bù lu bù loa mà quên cho em một lời quay lại chính thức.

.

gun atthaphan bận đi dự show thời trang ở hà lan, ba ngày qua cậu ăn toàn đồ tây, mà khổ nỗi phần ăn bên này to kinh, ăn một mình thì cố mãi mới hết mà người để share thì lại ở tít krung thep.

một tối, sau khi xong việc, gun atthaphan đang đi tìm đại quán nào bỏ bụng thì thấy cửa hàng hoa, đột nhiên nhớ anh ceo ở thái kinh khủng.

‘offjum, phần ăn ở hà lan to quá’

off jumpol đột nhiên nghe một câu không đầu không cuối trên điện thoại nhưng hắn vẫn đủ hiểu em muốn nói gì, bình thường lúc trước toàn hắn là người share đồ ăn với em, nói cách khác em đang bảo nhớ hắn, nhớ thái lan.

‘ừ, vậy bữa sau mình share đồ ăn nhé?’

‘share kiểu gì? bữa sau của em là 10 phút nữa’

‘ai bảo không thể nào? em nhỏ, đằng sau, quay’

gun atthaphan sửng sốt nhìn một off jumpol bằng xương bằng thit, vội chạy đến vòng tay anh.

.

off jumpol đưa gun atthaphan một quán ăn hay ghé khi trộm đến thăm em mấy lần, ăn xong còn úp úp mở mở đòi đưa em đến chỗ này hay lắm. gun atthaphan tưởng chỗ nào thú vị hoá ra lại là quán bar xa tít từ mấy năm trước sớm bị gun atthaphan ném ra sau đầu.

khi gọi đồ uống xong, đột nhiên đèn quán bar tắt bụp, chỉ còn màn hình trên sân khấu là lấp lánh, gun atthaphan nhìn từng thước phim kỉ niệm chạy qua, cuối cùng là dòng chữ ‘i miss u and love u, gunatp. can you be my halcyon again?’

gun atthaphan quay sang người ngồi cạnh, từ bao giờ trên tay người nọ đã là bó tulip.

‘anh luôn nghĩ bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó. năm ấy tại hà lan vào một ngày mưa chúng mình bắt đầu một cuộc tình hạnh phúc nhưng kết thúc lại đầy đau đớn và tổn thương, lần này cũng tại hà lan anh muốn chúng mình đặt dấu chấm hết cho những vụn vỡ sứt sẹo kia để bắt đầu với nhau chuyện cả đời. giữa chúng mình cách nhau mấy năm tuổi trẻ, anh không ở cạnh em, chỉ có hà lan và vài cơn mưa vụn vặt thay anh cạnh em. quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai, mỗi giây mỗi phút đều muốn có em ở bên. anh biết có lẽ em thấy cứ như bây giờ là được nhưng anh nghĩ mình cần cho em đủ cảm giác an toàn như cách em vẫn luôn cho anh, cho em một danh phận chính thức, một câu tỏ tình trọn vẹn, cho em cả một đời… vì thế nên là gunatt, em có thể làm halcyon của anh thêm một lần nữa không? lần này anh muốn gia hạn cả đời.’

gun atthaphan rưng rưng cảm động, đón lấy bó hoa và chiếc nhẫn offjum giấu ở đâu từ nãy..

thế là tối đó, trong cuốn sổ nhật ký phai màu của off jumpol đã có thêm một dòng hạnh phúc, một chương mới của cuộc đời.

hà lan. 2024. có mưa, có tulip và có cả chúng mình.

.

từng giọt mưa tí tách ngoài hiên nhà, gun atthaphan nằm gọn trong vòng tay người mình thương. off jumpol cũng đang ôm cả thế giới.

.

người ta hay nói cuộc đời mỗi người đều bắt đầu như tờ giấy trắng nhưng off jumpol lại cảm thấy mình vốn dĩ đã là một tờ giấy nhuốm đen ngay từ đầu, nhưng off jumpol cũng không đòi hỏi công bằng vì cuộc đời là vậy.

có lẽ vì từ đầu chẳng còn trong sạch, nên off jumpol thấy mình tàn nhẫn và độc ác vô cùng, hắn chưa từng ước mình sẽ hạnh phúc, và cũng không nghĩ mình sẽ hạnh phúc. cho đến khi gặp gun atthaphan, hắn bắt đầu cầu xin được hạnh phúc thêm đôi chút, em cho hắn tình yêu, gia đình, em là chốn về, là cơn mưa ngày hạ, là cái ấm ngày đông, là chút bằng lăng ngày thu tàn.

cuộc đời này không công bằng với hắn dù chỉ một giây, nhưng em là lẽ phải duy nhất nó mang đến, là sự bù đắp cho toàn bộ sương gió, bôn ba.

.

.

.

the end.


.

.

.

vậy là ‘halycon’ cũng đã kết thúc, một hành trình dài. 'halcyon' đối với mình chắc chắn chưa hoàn hảo, có nhiều lúc mình cảm thấy nó còn quá nhiều thiếu sót và thậm chí là không đúng ý mình, thế nhưng nó vẫn là một plot mình bỏ ra nhiều hơn quỹ thời gian so với những plot còn lại. ‘halcyon’ kết thúc nhưng ‘vtnt’ vẫn ở đây. hẹn gặp mọi người với cậu ca sĩ và anh giám đốc công ty giải trí. see you jaa 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro