hold my hand ;2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off jumpol cầm cốc rượu trên bàn ngay khi vừa ngồi xuống cạnh đám bạn, ai cũng nhìn hắn đầy ý vị. bọn họ ở bên off jumpol đủ lâu để nhận ra hắn đang rất mệt mỏi và bất lực. 

'mày nói chuyện với em ấy chưa' - tay tawan mở lời. 

'nói gì? còn gì để nói à?'

'mày có cam lòng không, khi không hỏi, không nói, và giả vờ như không quan tâm đến những điều ở quá khứ' - arm weerayut gần như quát vào mặt hắn. 

'chả có cái gì mà không cam tâm cả' 

'tất cả đều đã qua rồi, đã là người yêu cũ thì ai cũng giống nhau thôi' 

'nói thì nghe tồi đấy nhưng bản chất cũng chỉ là thằng luỵ tình mà thôi' - mond tanutchai. 

'mày nói mày không nhớ, mày nói không yêu nhưng mày đã từng buông bỏ một ngày nào chưa, khi mà bản thân mày vẫn luôn tìm đến rượu vào đêm muộn, vẫn đều đặn cho người lau dọn căn nhà đấy, mày không phải là đang chờ em ấy quay lại à?' - white nawat. 

'p'off, em không quá hiểu anh nhưng em cũng đủ thân thiết để nói rằng, những người anh từng yêu, không ai là không giống gun atthaphan cả. họ đều thích làm nũng, bám người, và quan trọng là họ có đam mê với nước hoa, trên tay luôn đeo chiếc vòng cùng loại với chiếc vòng năm ấy anh tặng gun' - earth pirapat nhỏ nhẹ phân tích. 

'chúng mày đúng là bức chết tao mới chịu đúng không?'

'đúng, là tao chưa thể quên cũng chưa từng quên, nhưng làm sao đây, ngày hôm đó em ấy rời đi chỉ để lại một bức thư chia tay, tao không đủ can đảm, tao quá mệt để đuổi theo rồi' 

'p'off, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, anh chỉ cần cố thêm lần này nữa thôi, có thể nó là kết thúc cũng có thể là mở đầu nhưng ít ra anh sẽ yên lòng' - pond naravit. 

'em không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì cũng không biết người các anh nhắc đến như thế nào nhưng nghe mọi người nói, em biết anh yêu người đó nhiều lắm, đối với em, tình yêu nó không phức tạp như thế, nó dùng trái tim mà có dùng lí trí đâu, anh chỉ cần cảm nhận thật rõ trái tim mình, anh còn yêu người đấy không, nếu còn hãy bỏ mấy cái tia lí trí kia đi mà làm theo những gì con tim anh muốn, cuộc sống này làm gì có nhiều cái 10 năm như thế để đợi một người đâu' - gemini. 

off jumpol nhìn gemini, cuối cùng mỉm cười xoa đầu gemini. 

'cuối cùng tên nhóc này cũng biết nói chuyện tình yêu với anh rồi' 

'úi xời gì từ lúc có người yêu cái là nói như ông cụ non ý' - sing harit trêu.

off jumpol như tìm ra được điều bản thân muốn, cúi đầu mỉm cười châm thuốc. 

off jumpol đang nghiền ngẫm hút thuốc, trước cửa quán bar xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đang nhìn mình chằm chằm. off jumpol theo thói quen dập tắt điếu thuốc ngay lập tức. gemini nhìn theo tầm mắt off jumpol, thấy người có thể làm off jumpol ngoan ngoãn bỏ thuốc như vậy, có chút ngưỡng mộ. cậu liền biết đây là 'gun atthaphan' trong câu chuyện vừa rồi. 

off jumpol nhíu mày nhìn cậu nhóc chỉ mặc đồ ngủ ở nhà mỏng manh đi tìm hắn giữa cái thời tiết lạnh đến tê người này, vội đứng dậy bọc cậu trong áo khoác của mình. 

'tại sao lại mặc ít như thế?'

'khi tỉnh dậy, không thấy anh, em rất sợ...' - giọng nói càng nói càng bé lại, run run như muốn khóc. 

off jumpol đau lòng, bế bổng cậu nhóc lên phòng riêng ở bar. 

hội bạn hắn nhìn thấy một màn này liền cười, off jumpol không cần bọn họ phân tích nữa đâu, thấy gun atthaphan suýt khóc một cái là xoắn hết cả lên rồi chứ ngồi đó mà hiểu hay không hiểu trái tim cái mẹ gì nữa. 

off jumpol đặt cậu lên giường, còn bản thân thì ngồi dưới chân cậu xoa cổ chân. 

'lần sau đừng đi tìm anh như vậy nữa, có gì cứ gọi điện thoại là được rồi' 

'em đã gọi rồi...nhưng anh không nghe' 

off jumpol nhìn điện thoại của mình...đúng là bản thân hắn có chút không để ý. 

'còn lạnh không?' - off jumpol ngẩng đầu hỏi. 

gun atthaphan lắc đầu, cúi người ôm chặt off jumpol. hắn mỉm cười, bao nhiêu năm rồi bé mèo của hắn vẫn dính người lắm đấy nhá. 

off jumpol cảm nhận trên vai mình ươn ướt, liền buông cậu ra. 

's...sao em lại khóc rồi, anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ báo trước em rồi mới đi à không lần sau anh sẽ không đi nữa được không? đừng khóc nữa' 

'lúc tỉnh dậy, căn nhà trống không làm em rất sợ...em cứ tưởng bản thân sẽ không thể gặp lại anh nữa. năm đó, là em có lỗi với anh, em đi mà không báo trước, hẳn là papii của em đã hoảng loạn lắm. nhưng em thật sự không còn cách nào khác, em bị bố bắt đi, ông ấy ném em về Mỹ, tịch thu điện thoại và cắt đứt mọi quan hệ của em, em không còn cách nào để gọi điện cho anh hết. em xin lỗi anh...làm ơn đừng bỏ em' 

off jumpol đau lòng nhìn cậu nhóc trước mắt đang khóc đến đỏ bừng cả mặt. sau hơn 10 năm trời, hắn mới nghe được từ 'papii', mới nghe được lời giải thích mà bản thân chờ đợi nhưng cái giá phải trả quá lớn, em bé của hắn khóc đến thương tâm vậy mà... 

'anh cũng có lỗi với em, anh giận em mà không hiểu lý do, là anh vô lý ngang ngược, em bé tha lỗi cho anh ná' 

gun atthaphan lắc đầu, vụng về hôn lên mặt off jumpol. 

'papii không sai, là do em mà..papii đừng tự nhận về mình như thế' 

'thôi nào, mình không nhất thiết phải tìm ra ai sai mà, quan trọng là bây giờ em đã về bên anh, vậy là đủ rồi' - off jumpol nhỏ nhẹ dỗ dành. 

cuối cùng, off jumpol phải ôm mãi gun atthaphan mới có thê bình tĩnh trở lại, hai người nằm trên giường nói chuyện, kể về những ngày đã qua, những ngày sắp tới, trông bình yên ấm áp lắm. 

gun atthaphan nằm trong lòng off jumpol, bàn tay nghịch ngón tay thon dài của hắn. 

'em có điều thắc mắc mãi, tại sao ngày hôm ấy anh lại hỏi em câu ấy, chắc gì em đã hiểu anh nói gì?' 

'anh không biết nữa, đột nhiên muốn nói ra thôi chắc là do em dễ thương quá nên hoa gặp hoa nở người gặp người yêu đấy, kể ra cũng may mắn nhỉ? may mắn vì em đã hiểu, may mắn vì em đã lựa chọn nắm lấy tay anh' 

'ban đầu em cũng thấy anh kì lạ lắm nhưng mà nghĩ tới bản thân không có nơi nào để đi, tự dưng xuất hiện một người con trai ấm áp như thế, em không kìm lòng được' 

không kìm lòng được cùng anh trầm luân không dứt... 

gun atthaphan cuối cùng cũng đã kể cho hắn về ngày mưa hôm đó, off jumpol lặng lẽ ôm cậu vào lòng, bàn tay càng thêm siết chặt dáng người trong lòng. 

'hôm đó, em thấy bấm chuông cửa, em tưởng anh quên mang chìa khoá nhưng khi em mở cửa, ba em đã ngay lập tức bắt em về, ông ấy đưa em sang Mỹ, cắt đứt mọi liên hệ của em. giá như ngày đó, em cẩn thận hơn chút thì chúng ta không phải xa nhau lâu như thế này...' 

'có những chuyện diễn ra đều có nguyên do riêng của nó, chúng ta gặp lại nhau đã là một phần của định mệnh rồi. nhiều lúc anh cảm thấy chán nản, thất vọng khi em mãi không quay về đôi lúc lại là sợ hãi nếu em quay về, lỡ như bên cạnh em đã có ai, như vậy anh sẽ phát điên mất.' 

'cảm ơn em, cảm ơn vì đã không đến bên ai trong những năm tháng đó' - off jumpol hôn lên trán cậu. 

'cảm ơn anh, cảm ơn vì đã chờ em từng ấy năm' - gun atthaphan hôn lên mắt hắn. 

cảm ơn chúng ta, vì chưa từng dừng nghĩ về đối phương, cảm ơn vì chưa từng bỏ cuộc, cảm ơn vì vẫn luôn ở đây chờ nhau... 

end. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro