xuân ấm, hoa nở ;1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông dần đi, trời cũng ấm dần, những bông hoa cũng e ấm nở chờ xuân đến. gun atthaphan chẳng hiểu tại sao thời tiết đẹp như vậy còn mình lại xuất hiện ở bệnh viện nha khoa =)))) 

pp krit đã dành ra cả ngày chỉ để ỉ ôi lôi kéo bạn thân mình đi khám răng, chuyện là bạn thân pp đã than đau răng cả tháng trời nhưng nhất quyết không chịu đi khám vì sợ đau. 

gun atthaphan bất lực nhìn bạn thân mình lấy số chờ khám. 

'chịu khó đi, mày nhìn xem, má mày sưng hết lên rồi mà vẫn còn cố chấp' - pp nói nhẹ khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của gun atthaphan. 

gun atthaphan không trả lời, lặng lẽ sờ má mình. 

đợi khoảng 30 phút, gun atthaphan được vào phòng khám, chị y tá cho cậu vệ sinh một lần rồi kêu cậu nằm chờ bác sĩ. 

gun atthaphan nhìn đèn vàng trong phòng, âm thầm nắm chặt tay. 

.

sợ cái gì thì cái đó đến, trước mặt cậu là khuôn mặt người đàn ông phóng đại, dù đeo khẩu trang nhưng cậu có thể nhận ra dễ dàng người này nhan sắc chắc chẳn ổn. 

'xin chào ạ, cho hỏi bệnh nhân đau chỗ nào ạ?' - giọng nói nhẹ nhàng truyền thẳng vào tai. 

'dạ...ở đây ạ' - gun atthaphan sờ má mình. 

'vậy phiền bệnh nhân mở miệng cho tôi kiểm tra xíu nhé ạ' 

gun atthaphan như bị thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời, vừa mở miệng ra cơn đau đã truyền đến làm cậu nhăn mặt. 

off jumpol bật đèn trên đầu, tay giữ miệng gun atthaphan, quan sát thật kỹ. 

gun atthaphan vì đau mà không thể giữ lâu, off jumpol toan lấy dụng cụ cố định hàm. 

gun atthaphan theo bản năng sợ hãi giữ chặt tay hắn, off jumpol bình tĩnh để tay cho cậu nắm, để cậu bình tĩnh lại đôi chút. 

mấy phút trôi qua, cánh tay vẫn giữ dù hắn chưa kịp làm gì, off jumpol mỉm cười. 

'bệnh nhân ạ, cậu thả tay tôi ra được không? như vậy tôi mới có thể giúp cậu bớt đau được'

gun atthaphan hoảng hốt nhận ra người ta chưa kịp làm gì vì cậu nắm chặt vậy cơ mà, nhanh chóng buông tay ra. 

off jumpol biết cậu sợ đau liền xịt gây tê cho cậu trước dù bước này bình thường chỉ khám bệnh thôi cũng hiếm khi dùng. 

được gây tê, gun atthaphan thoái mái hơn, có đau nhưng ít ra vẫn chịu được. 

off jumpol phát hiện ra bệnh thì liền cho y tá gọi người nhà vào. 

gun atthaphan vừa nhìn thấy pp krit đã thốt lên. 

'mẹ kiếp, lần sau có chết tao cũng không theo mày đi nha khoa' 

cho đến khi nghe thấy tiếng cười của off jumpol, cậu mới nhận ra trong phòng còn người, mà người này mấy phút trước còn khám răng cho cậu nữa... 

off jumpol cởi khẩu trang, gun atthaphan thầm cảm thán người này nhan sắc không phải ổn mà là quá đẹp, đẹp đến mức tưởng hắn là anh ca sĩ nào trên truyền hình cũng được ấy. 

'sẵn có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thì khun gun atthaphan bị viêm lợi trùm răng khôn. bây giờ tôi có thể hai phương án điều trị, một là cắt lợi hai là nhổ răng khôn. trước hết người nhà hãy cho bệnh nhân đi đặt lịch phẫu thuật trước còn chúng tôi sẽ tìm phương án hợp với bệnh nhân nhất nhé ạ'. - off jumpol chẳng biết vì gì lại gọi bệnh nhân là cậu nhóc dù trước đây chưa có tiền lệ nào như thế. 

pp krit gật đầu không do dự. 

'bác sĩ ạ, cho tôi hỏi trước ngày phẫu thuật có cần phải chú ý gì không ạ?' 

'bổ sung thêm nhiều trái cây, rau xanh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. đặc biệt, kiêng rượu, bia, thuốc lá ít nhất 1 ngày là được ạ' 

'cảm ơn bác sĩ ạ' 

pp krit liền ra ngoài đặt lịch với y tá. gun atthaphan chầm chậm đứng dậy khỏi giường. off jumpol mỉm cười chào cậu, xoay người đi ra. 

gun atthaphan vội túm lấy người nọ. 

'bác sĩ ạ, trong hai cách thì cái nào đau hơn ạ?' 

off jumpol nhìn đôi mắt ánh nước vì đau, giọng điệu nhỏ nhẹ của cậu nhóc làm hắn bất giác mỉm cười. 

'đã viêm đến mức này thì cách nào cũng đau thôi, nhưng nếu không trị sẽ còn đau hơn thế nhiều.' 

gun atthaphan nhíu mày nghĩ đến cảm giác nằm trên giường mổ thì rùng mình, lủi thui đi ra ngoài đợi pp krit. 

off jumpol vừa khám cho một bệnh nhân xong thì đi ra trước cửa phòng khám hít thở chút ít, tuy nha khoa so với khoa cấp cứu có vẻ không nghiêm trọng bằng nhưng mùi nước khử trùng vẫn làm hắn ngột ngạt đôi lúc. 

off jumpol tựa người ở cửa sảnh chính nhìn cậu nhóc vừa rồi còn ấm ức đau răng đang ngồi vuốt ve lồng chú mèo - khách quen của phòng khám. 

off jumpol tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu cốc nước. 

'sao cậu còn ở đây?' 

gun atthaphan liếc bảng tên của người nọ, nhảnh nhảu đáp. 

'bác sĩ off jumpol krab, anh không bận sao?' 

'bận chứ, nhưng thời gian để nói vài câu vẫn còn' 

'ồ, vậy anh cứ ngồi đây nhé. tôi xin phép vì ông giời hối rồi'

off jumpol nhìn bóng lưng rời đi của cậu nhóc mà hắn đọc thông tin chỉ kém hắn vỏn vẹn 2 tuổi, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu gần chết nhưng cái miệng thì lại chẳng vừa ai chút nào. 

bẵng đi gần tuần, gun atthaphan cuối cùng vẫn phải đi đến bệnh viện nhổ răng khôn. lần này, gun atthaphan đi một mình do pp krit vướng lịch ở nước ngoài. 

gun atthaphan chẳng nhớ rõ cuộc tiểu phẫu trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy khi đèn ngoài phòng bệnh chuyển xanh, bác sĩ nói 'đã xong', cậu cảm nhận được hàm mình đau kinh khủng còn trong hàm như thiếu đi một chỗ trống. 

off jumpol ân cần đưa cho cậu tờ giấy note những điều cần lưu ý và đơn thuốc. gun atthaphan chẳng còn sức để chửi người nữa rồi, với tay nhận lấy. 

gun atthaphan cảm ơn một tiếng rất nhỏ rồi đi ra quầy lấy thuốc, bàn tay hơi nắm lấy tờ giấy note đôi chút rồi ra xe trở về nhà. 

cứ nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại, nhưng có những mối lương duyên ngay từ gặp gỡ đã định sẵn là tương phùng. 

gun atthaphan gặp lại off jumpol khi bản thân đang mắng khách hàng của mình.. 

chuyện là gun atthaphan có một tiệm cafe nhỏ, thu nhập cũng dư dả cho cậu sống thoái mái. hôm đó, vị khách rõ ràng đã gọi một cốc americano nhưng khi nhân viên mang đồ ra lại khăng khăng mình gọi latte. gun atthaphan đã nhẹ nhàng nói chuyện nhưng họ cứ cáu gắt rồi chửi rống, làm gun atthaphan chẳng thể nhịn nổi.

'này anh, tôi không biết anh có ý định hay mục đích gì nhưng làm ơn đừng chỉ tay vào mặt người khác như thế. tôi với anh đều là những con người, là người dân được có quyền bình đẳng và chịu trách nhiệm dân sự như nhau. tôi không cần biết anh ngoài kia là ông to bà lớn gì nhưng anh chẳng có quyền chửi người khác như thế. tôi đã đồng ý làm lại cốc latte cho anh là quá quắt lắm rồi, anh còn phàn nàn gì nữa. còn nếu anh vẫn như vậy, tôi sẵn sàng gọi công an và check camera. tôi cũng còn lạ gì mấy cái bài viết chê bai trên mạng về thái độ, nên anh thích thì tôi tiếp đàng hoàng' - gun atthaphan

'cậu này còn trẻ mà ăn nói như thế với người lớn à? ở nhà mẹ cậu có dạy phải lễ phép không?' 

gun atthaphan mỉm cười rút cmnd của mình. 

'xin lỗi anh, chắc anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu. hơn nữa ở nhà mẹ tôi cũng dạy tôi đàng hoàng, cảm ơn anh đã quan tâm. nhưng mẹ tôi chỉ dạy lễ phép với người xứng đáng nhận được nó, còn những người bất lịch sự, nghĩ mình là bố thiên hạ thì không cần mẹ tôi dạy tôi cũng biết phải nói thẳng vào mặt họ như thế này' 

'đàn ông con trai gì bà nói nhiều như đàn bà' 

'này anh, anh có biết mình đang thể hiện thái độ không tôn trọng giới tính không, có là đàn nào đi nữa thì ai là con người cũng được lên tiếng bảo vệ mình chứ. còn nếu anh ok, tôi sẵn sàng mặc váy để phân phải trái với anh, được chưa?' 

'tôi chẳng còn muốn nói gì với người như cậu nữa, cứ chờ đấy, tôi sẽ làm cậu không thể làm ăn nổi mới thôi' - anh ta chỉ thẳng mặt cậu, đổ cậu nước vào thùng rác rồi quay người bỏ đi. 

gun atthaphan trợn mắt, không nhịn được nói với đằng sau.

'vâng, cảm ơn anh tôi lại mong chờ quá. mẹ kiếp, người đéo gì mà bất lịch sự lại còn lãng phí, người ta thì chẳng có tiền để ăn mình thì đổ đi. mới sáng ra đã gặp vong, xui thế không biết' 

off jumpol từ nãy đứng nhìn cậu nhóc bé bé nhỏ hơn người ta chắc phải một cái đầu mà mồm miệng thì chẳng chịu thua ai, thấy cũng vui mắt. quán còn sớm nên chỉ có người nọ và off jumpol nên cũng không ai bàn tán gì.

gun atthaphan giờ mới nhận ra trong quán có khách khác, vội đến toan xin lỗi. 

'xin lỗi quý khách vì sự ồn ào và bất tiện này, quán chúng tôi xin phép giảm giá 50% đồ uống cho quý khách để tạ lỗi nhé ạ' - gun atthaphan cúi đầu xin lỗi.

'cảm ơn cậu chủ quán nhé' - off jumpol nhịn cười

gun atthaphan giờ mới ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt là bác sĩ cũ của mình, càng thêm xấu hổ hơn. 

off jumpol gọi một cà phê muối. không phủ nhận cậu nhóc làm cà phê rất ngon, bảo sao chẳng lo sợ mất khách với cái tính thẳng thắn, thật thà kia. 

off jumpol đứng dậy ra quầy trả tiền sau khi nhâm nhi hết cốc cà phê sáng. 

'cậu tính tiền cho tôi nhé' 

'dạ thôi, coi như là tôi mới bác sĩ đi' 

'nếu cậu đã nói vậy thì đành thôi, cái này coi như là tiền cà phê cho hôm nay nhé' - off jumpol đẩy tờ giấy có số điện thoại của mình, kèm theo vài viên kẹo chanh. 

off jumpol mỉm cười chào tạm biệt, ra đến cửa như nhớ ra gì đó ngoảnh lại. 

'có việc gì cứ gọi cho tôi nhé, đau răng cũng được, mất ngủ cũng được, buồn chán cũng được, à nếu như nhà cần sửa vòi nước cũng có thê gọi tôi. với cả, nhớ số tôi nhé, tôi sẽ gọi cho cậu đấy vì tôi thường thao thức về đêm lắm' - nói xong còn cười một cái rõ tươi. 

gun atthaphan bĩu môi nhưng vẫn đút tờ giấy vào túi quần. 

xuân ấm hoa nở, chẳng còn gì phù hợp hơn cho những bông hoa nở, những cuộc gặp gỡ và cả khởi đầu cho một hành trình mới, một hành trình chẳng còn đơn độc, một hành trình cùng nhau, hành trình gọi là tình yêu.. 

to be continued.


cuối cùng cũng đỡ bận xíu, nên cô ấy ngoi lên ra truyện ngay đây ạ. ban đầu chương này chẳng phải plot này nhưng mà tự nhiên nôn đến mùa xuân quá, nên tớ viết luôn. 

cũng sắp đến năm mới rồi, không biết có lên truyện được vào năm mới không nên chúc mọi người năm mới sớm vậy ạ, chúc các cậu năm mới có nhiều sức khoẻ và niềm vui bên cạnh những người bản thân yêu quý, năm mới xuân ấm hoa nở, chúc mọi người gặp được người mới, quên đi những câu chuyện buồn, ở bên cạnh những người làm mọi người hạnh phúc, làm những việc bản thân muốn làm, đi đến nơi muốn đến. mọi chuyện đều đẹp đẽ vừa ý 🌷✨

cảm ơn các cậu đã đọc đến đây và ở bên tớ cũng như 'vũ trụ ngừng trôi' suốt năm vừa qua. năm mới sẽ cố ra truyện đều đều huhu 😭. bây giờ thì chúc các cậu ngủ ngon nhé ạ 💐🎀💖 

~ from drers ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro