Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu Ket, ngày thứ 1313 ở bên nhau. Một ngày kỉ niệm sẽ thật hoàn hảo biết bao khi đêm nay, anh và em sẽ chỉ ở tại khách sạn. Hay anh và em, sẽ luôn đi sát cạnh nhau không rời một bước. 

Nhưng có những thứ khi đã xảy ra rồi, ta mới hiểu, chỉ có thể cầu mà chẳng thể quay!

____

"Papii, em muốn ăn kem."

"Bé con đói rồi sao? Mới vừa ăn bánh ngọt thôi mà."

"Nhưng mà em muốn ăn kem."

Trên con phố nhỏ vắng lặng nhiều ngõ ngách, một đôi tình nhân đang sải bước bên nhau dưới ánh sáng chập chờn của đèn đường. Cậu trai xinh xắn đang nắm tay anh người yêu của mình bỗng chợt đứng lại đòi ăn kem.

Chẳng hay đường vốn đã vắng như vậy hay do đêm tối muộn? 

Off Jumpol đang cùng Gun Atthaphan xuyên qua đường tắt nhỏ này để về tới khách sạn. Cũng đã 11 giờ nhưng hai người vẫn còn ở ngoài. Nghe Gun Atthaphan bỗng đòi ăn kem, anh cũng chỉ có thể yêu chiều hôn lên đôi môi của người nhỏ, dặn dò đôi ba câu rằng về khách sạn thật cẩn thận, anh mua rồi mang về cho bé ngay thôi.

Tại sao lại không đi cùng nhau cơ chứ? Con người đúng thật là cái gì cũng chẳng nghĩ nhiều. 

Cứ vậy chia nhau ra, Gun Atthaphan vừa đi vừa bấm điện thoại chẳng mảy may quan tâm đằng sau lưng mình bỗng xuất hiện một bóng người. 

Thân hình nhỏ xinh với chiếc áo phông hoa hòe hoa sói của anh người yêu, quần đùi mát mẻ cứ vậy tiến về phía trước. Bỗng, một cánh tay duỗi tới bịt miệng em lại, kéo vào một ngõ nhỏ. 

"Ư... a... b..ỏ... "

Gun Atthaphan bất ngờ bị đột kích, giãy dụa thoát ra nhưng lại không thể. Sức lực của người kia vô cùng lớn, một mạch kéo em vào nơi ngõ tăm tối. Mùi ẩm ướt, hôi thối cứ vậy xộc thẳng lên mũi và đại não.

Nhận thức được mình sẽ rơi vào tình huống đáng sợ không tên, em liền cố gắng há miệng thật to, cắn lên tay người kia. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn mùi rêu, gợi lên mùi gì đó thật kinh tởm. Kinh tởm như điều sắp xảy ra vậy!

"Em bé ngoan, tôi cũng chỉ là muốn chơi một chút trò nhỏ với em thôi."

Cảm nhận được sự kháng cự của người trong tay, hắn nhanh chóng kéo em vào nơi sâu nhất của con hẻm rồi cất lời. Nhanh tay lấy ra một miếng khăn thật dày nhét vào miệng, tay còn lại của hắn trói chặt hai tay của Gun Atthaphan ở sau lưng. 

Đè con người xinh đẹp kia lên tường, đôi tay thô ráp luồn vào trong áo, xoa nhẹ đầu ngực. Một mảnh ghê tởm đến rùng mình truyền tới, Gun Atthaphan giãy dụa càng mạnh hơn, chân quẫy đạp trong không trung làm trúng vào chân, vào bụng, vào cả lưng hắn nhưng chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn cứ tiếp tục việc mình đang làm. Quần đùi bất ngờ bị tụt xuống, quần trong cũng bị kéo ra nốt, sự lành lạnh và trống trải ở phần dưới khiến tâm trí hốt hoảng tới cực độ, nước mắt ồ ạt trào ra, cố gắng chống cự bằng mọi cách. Song, tất cả đều chỉ là vô ích...

Miệng chỉ có thể thét gào ra vài chữ khó nghe, cơ thể lắc lư, mảng lưng trắng cọ xát với tường rêu ở đằng sau đã bị dính bẩn và xước xát hết cả. Còn hắn, đội chiếc mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, chiếc áo hoodie chìm trong bóng tối, quần bò dài kia cũng dần được cởi ra.

Không được, không được đâu, không được mà!!! Papii, anh đang ở đâu? Cứu Gun với, Gun Gun sợ lắm! Làm ơn đi!

Bỗng chợt, sự xé rách từ phía dưới truyền thẳng tới thần kinh. Đau đớn truyền tới, cơ thể co quắp, nước mắt chỉ có thể không ngừng trào ra. Dị vật lạ lẫm không được bôi trơn, cứ vậy xông thẳng vào nơi chưa từng được khai mở, cưỡng ép phá bỏ lớp phong ấn mang tên "trinh". Vết rách từ nếp gấp nơi nhạy cảm bị bắt ép phải xuất hiện, máu đỏ cũng theo đó mà nhỏ giọt. 

Chống cự nhưng vẫn chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Điều kinh tởm ấy vẫn cứ tiếp diễn. Dịch đỏ từ nơi đó cứ chảy ra, mùi tanh nồng xộc tới, ám lên cả mùi ẩm mốc của con hẻm nhỏ. Đôi mắt mờ nhòa chẳng còn tiêu cự, cơ thể cũng ngừng giãy giụa.

Thật kinh tởm, thật bẩn thỉu, thật dơ dáy, thật nhơ nhuốc, thật buồn nôn!!!

Tiếng thở dốc của hắn vang bên tai em đã chết cứng, một lát sau mới dừng lại. Chỉ vài phút thôi, cả thế giới đã tan vỡ. Chỉ vài phút thôi, cả thế giới đã sụp đổ...

Cơ thể nhỏ bé cứ vậy rơi xuống đất, va chạm với nền đất ẩm ướt. Nước mưa còn đọng lại vài tiếng trước cùng máu tươi, cùng tinh dịch, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ tạp nham dơ bẩn dính lên khuôn mặt xinh đẹp.

Em đã chết, ngay cả khi còn sống.

Cứ vậy, thân hình nhỏ co quắp trong con hẻm khuất dài. Hơi thở thoi thóp, nước mắt lăn mãi không ngừng. Máu chảy ướt hết phía sau quần mà hắn trước khi bỏ đi đã "tốt tính" mặc lại cho em. Không khí vốn đã khó ngửi giờ lại tanh nồng mùi máu tươi.

Một màu u tối nhuốm chàm đôi mắt xinh đẹp. Một mảnh ô uế nhuốm chàm cuộc sống đang hạnh phúc.

Đã chấm hết rồi. Tất cả... ĐÃ CHẤM HẾT!

Tôi oán hận thế giới này! 

Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là thời điểm này? Tại sao lại đẩy tôi vào bờ vực của tan vỡ lần nữa khi tôi mới chỉ tìm được hạnh phúc thực sự?!

Trả lời đi!!! Tất cả tại sao chỉ có một mảnh tĩnh lặng như vậy? Tại sao chứ?!

Tôi cũng chỉ như bao con người khác, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Có vậy... cũng phải ngăn cản cho bằng được sao?

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường đang hưởng cầu vồng sau cơn bão. Có vậy... cũng đập tan cho bằng được sao?

Vì sao thế giới này lại tàn nhẫn tới như vậy? Trả lời đi?

Vì sao thế giới này luôn muốn tước đoạt mọi hạnh phúc tôi xứng đáng có được? Trả lời đi?

Vì sao thế giới này luôn chỉ vùi dập cuộc đời của mỗi mình tôi? Trả lời đi?

Vì sao chứ? Trả lời cho tôi biết!!

Tôi vẫn luôn đi chùa dâng hương thắp nến cho các người. Tôi vẫn luôn cầu phúc và bình an cho người tôi yêu và các người. Tôi vẫn luôn chỉ một lòng một dạ yêu anh, chẳng bao giờ muốn bắt lấy người khác thế thay. Tôi vẫn luôn ngày ngày mong rằng, hai mươi ba năm u ám của tôi trôi qua, sẽ không có ai sẽ bất hạnh như vậy. Tôi luôn mong nguyện mỗi ngày thành phố này, nơi gieo cho tôi hai mươi ba năm đau khổ luôn được hạnh phúc và đủ đầy.

Nhưng đến cuối cùng, tặng lại cho tôi món quà đền đáp bao lời nguyện ước ấy là sự ô uế, nhơ nhuốc đến tận cùng như vậy sao? Thật ghê tởm!

Sự sợ hãi, thống khổ, đau đớn, kinh hãi chính bản thân mình chắc là món quà các người dành tặng cho tôi khi chiếc hộp Pandora kia được mở ra nhỉ? Thật đáng hận!

Thật nực cười làm sao! Thật mỉa mai thay! Thật muốn vỗ tay khi các người thành công đẩy linh hồn này xuống tầng chót địa ngục trần gian!

Sự đớn đau từ tận sâu trong trái tim lẫn linh hồn tra tấn người bé nhỏ trên nền đất. Cơ thể run rẩy rồi co giật, cuối cùng em đã ngất đi, ngất đi trong sự nhơ nhuốc đang bao lấy mình.

______

"Tít... Tít... Tít..."

Tiếng máy móc đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Trên giường bệnh, một thân hình nhỏ bé với cánh tay bị bầm tím, đôi môi vốn căng hồng giờ nứt toác như mảnh đất khô cằn. Hơi thở rất nhẹ, như chỉ một giây không chú ý tới sẽ biến mất ngay tức thì. Đôi mắt hơi sưng cùng hàng mi đang khép chặt, tựa như thiên thần nơi trần gian đang say giấc, cũng như tên hề bị cuộc sống xoay vòng.

Bên cạnh giường bệnh, một người con trai cao lớn cùng đôi mắt hằn bao tơ máu vì đã ba ngày không ngủ. Bọng mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Nước mắt đảo quanh hốc lại chuẩn bị rơi xuống. Bàn tay dày nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ kia, luôn giữ nguyên vị trí như ban đầu chẳng xê dịch một tấc.

Off Jumpol đang ở đây, bên em. Off Jumpol đang ở đây, chất vấn bản thân tại sao không bên em đến phút chót?

Em của anh... hẳn em đã đau đớn đến từng hơi thở? Hẳn em đã tuyệt vọng lắm? Hẳn em đã kêu gào tên anh rất nhiều trong từng phút giây đọa đày ấy?

Bé con của anh... anh lại chẳng thể giúp em thoát khỏi sự nhơ nhuốc kia.

Bé con của anh... anh lại chẳng thể có mặt lúc em cần.

Bé con của anh... anh lại vô tình khiến trái tim em vỡ vụn và tan nát.

Em à, đừng tỉnh lại, Papii cũng chỉ muốn em ngủ mãi không tỉnh như lúc này đây, để em chẳng phải đối mặt với cuộc đời sống chẳng khác nào chết!

Em à, hãy cứ ngủ đi, Papii cũng chỉ mong em ngủ mãi không tỉnh như lúc này, để trong cơn mơ kia, hạnh phúc sẽ thay anh vỗ về tâm hồn đang mục rữa của em!

Papii xin lỗi em!!! Anh thực sự xin lỗi bé con của anh à!

Là anh! Anh mới đáng là con người không được phép hạnh phúc!

Là anh! Anh mới đáng là con người bị cuộc đời này chì triết!

Là anh! Anh mới đáng là người phải gánh chịu nỗi mục rữa nơi linh hồn này mới phải!

Tại sao cơ chứ? Tại sao lại là em ấy mà lại không phải là tao? Trả lời đi!!

Hai mươi ba năm mày dày vò tâm trí cùng cuộc sống của em ấy chưa đủ sao? Hai mươi ba năm mày nhuốm chàm thế giới của em ấy thành một màu đen u tối, mày chưa thoả mãn sao? Cho tới khi tao tìm được em ấy, lôi em ấy ra khỏi bao đớn đau, khổ sở mày phun lên thế giới của em ấy thì mày lại lần nữa tiếp tục sao?

Chưa đủ sao? Trả lời tao đi!!!

Tao cũng chỉ là con người khát cầu hạnh phúc cho người tao yêu. Sao mày phải cướp nó đi?

Tao cũng chỉ là con người muốn đem tất cả những gì mình có cho nửa linh hồn còn lại. Sao mày phải đập tan nó?

Tao thật sự muốn hỏi: Rốt cuộc thế giới này tạo ra em của tao để làm gì?

Tao thà rằng mày đừng tạo ra em của tao ngay từ đầu còn hơn. Tao thà rằng không được gặp em của tao trên cõi đời này còn hơn. Tao thà rằng không có một mảnh linh hồn của em dính líu tới thế giới này còn hơn. Tao thà như vậy, cũng không bao giờ muốn chứng kiến thế giới này tạo ra em của tao, lấy tàn nhẫn, lấy bi thương, lấy ô uế đan lên cuộc sống vốn phải ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười.

Thật sự rằng, em của tao đã làm gì mà phải để thế giới này chèn ép tới như vậy?

Thật sự rằng, em của tao đã khiến mày phải như nào để rồi mày thẳng tay bóp nghẹt cuộc đời em như vậy?

Tao không thể ngừng khóc, càng chẳng thể ngừng đau khi thấy em của tao như vậy!

Cuối cùng thứ mày muốn là gì?

Mày muốn gì tao đều đưa hết. Cả một đời về sau của tao đều có thể cho mày. Phước đức tích lại suốt bao kiếp người cũng đưa cho mày cả. Tiền bạc, tài trí,... cái gì cũng đưa hết cho mày.

Tao chỉ mong đổi lại kiếp người bình an cho em của tao, tại sao lại khó như vậy?

Khuôn mặt nghiêm lại như thể một giây sau sẽ lao vào đánh người. Dồn nén bao đau khổ, bao suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi xuống sâu tận đáy của linh hồn run rẩy đến cuồng quay.

Off Jumpol đã hai ngày túc trực tại giường bệnh của Gun Atthaphan. Mỗi ngày đón chào ánh nắng ban mai lộ diện luôn là hai con mắt ướt đẫm và sưng đỏ. Mỗi ngày đều chỉ có một mình ngồi đây, nắm chặt bàn tay nhỏ ấy, mong mỏi truyền một chút ấm áp ít ỏi tới cho em.

Bác sĩ, y tá chăm sóc bệnh nhân ở đây đều khuyên anh nên đi nghỉ một chút, sẽ có hộ tá giúp anh thay rửa cho em. Nhưng một lời chẳng thốt, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Cứ vậy, việc thay quần áo, thay ga giường, lau rửa nơi kín đáo bị viêm nhiễm đến quen cùng trái tim luôn không ngừng rỉ máu. Mỗi một lần chạm vào cơ thể mỏng anh ấy là sự né tránh đến từ sâu trong tiềm thức của người bệnh. Mỗi một lần như vậy là một lần cứa sâu vào linh hồn và trái tim của Off Jumpol.

Một bước cũng không rời phòng bệnh, nửa bước cũng không rời giường bệnh, càng không nghĩ tới việc rời khỏi em.

Trả thù sao?

Off Jumpol ba ngày qua đã nghĩ đến quá nhiều, từ kiện cáo tới chính tay mình giết chết hắn. Tên khốn hủy hoại một đời hạnh phúc vốn thuộc về em của anh. Phá nát nụ cười xinh đẹp trên đôi môi tươi tắn vốn thuộc về em của anh. Dập tắt hết ánh sao trong đôi mắt như dải ngân hà

lấp lánh vốn thuộc về em của anh.

Kiện cáo sao? Chỉ khiến hắn nhiều nhất ngồi tù vài năm, mất vài ba đồng bạc vì xâm hại tình dục người trưởng thành cùng giới.

Trả thù gia đình hắn sao? Họ đều là những con người vô tội, có khi chẳng mảy may biết tới sự bẩn thỉu của hắn nữa kìa.

...

Giết hắn sao? Liệu có đáng không, khi thứ máu ô hợp đó vương lên người anh, để lại mùi hương dơ bẩn mà em của anh căm hận nhất? Hay, liệu có thể... đưa em của ngày xưa trở về bên anh được không?

Rất rất nhiều, vô số đều nảy ra trong suy nghĩ của Off Jumpol. Nhưng anh không đi, không phải vì anh không đủ hận thù, không đủ tự tin hay dũng cảm. Mà hơn hết, đó là vì em của anh vẫn chưa tỉnh lại.

Nếu anh đi rồi, em của anh tỉnh lại không có anh sẽ lại tuyệt vọng tới mức nào nữa đây?

Nếu trong lúc anh đi, em của anh tỉnh lại không có anh mà làm ra điều gì dại dột thì anh phải làm sao đây?

Em của anh mới là tất cả. Em của anh mới là sự ưu tiên hàng đầu. Em của anh mới là sự quan trọng nhất.

Anh chờ em tỉnh lại, nhưng cũng mong em chẳng tỉnh lại.

Vì cuộc đời đáng sợ lắm, nên hãy cứ dùng cả đời chìm trong giấc ngủ có thể khiến em hạnh phúc đi, Papii sẵn sàng ở đây chăm sóc em cả cuộc đời.

Sẽ chỉ còn Papii nơi đây đang dang rộng vòng tay đợi em lao đến. Sẽ chỉ còn Papii đang ngẩng cổ đợi em trao bao nụ hôn nồng nàn.

Em của anh, anh mong em dậy thật mau, nhưng cũng chỉ mong em một đời cứ ngủ mãi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro