Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các kì ngoại khoá chính là cơ hội tốt để gắn kết, tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ đảm bảo rằng có cơ hội gặp gỡ những người bạn có cùng sở thích. Nhà trường mỗi kì đều đặn sẽ tổ chức ít nhất hai buổi ngoại khoá cho toàn trường vào đầu và cuối năm học. Theo mong ước là muốn sinh viên ngoài học hành bài vỡ ra còn biết rèn luyện sức khoẻ. Đám sinh viên thì coi kì ngoại khoá như là buổi nghỉ xả hơi, chỗ để anh chàng khoa A và cô nàng khoa B lén lút thậm thụt nắm tay nhau.

Nếu chỉ là kì ngoại khoá tự phát của mỗi lớp hoặc mỗi khoa thì chi phí sẽ tự lo lấy. Nhưng với ngoại khoá quy mô toàn trường thì rất cần phải kêu gọi nhà tài trợ. Đây cũng là dịp để phụ huynh có thể khua chiêng múa trống khoe khoang gia thế, lấy tiền để lè nhau.

Về các khoản liên quan đến ngoại khoá sẽ chia ra thành các hạng mục đầu tư khác nhau. Ví dụ như: phương tiện, nơi ở, ăn uống, vật phẩm cần thiết hoạt động... Từng hạng mục sẽ được vạch ra sẵn và chờ nhà đầu tư bỏ tiền vào.

Gia đình của Off Jumpol và Gun Atthaphan đã thâu tóm gần như là phân nửa số cổ phần của trường vì thế những dịp ngoại khoá như thế này cũng đóng góp không ít.

- Năm nay nhà chúng ta phun tiền vào phần nào nhỉ?

- Ăn nói cho đàng hoàn vào! năm nay ba mẹ hai bên đầu tư vào nơi ở và phương tiện đi lại cho chúng ta

Gun Atthaphan vẫn còn thấy bực bội trong người vì nhờ ơn của Off Jumpol mà cả hai mém nữa đã bỏ qua mất kì ngoại khoá này. Gun Atthaphan trước khi ngủ đã lên sẵn kế hoạch vào sáng sớm. Vì lần này sẽ tổ chức ngoại khoá ngoài thành phố nên tất cả xuất phát từ sớm. Các sinh viên bắt buộc phải có mặt trước giờ khởi hành để điểm danh. Trước lúc ngủ cậu đã đặt báo thức sẽ dậy lúc 4h sáng trừ hao đi thời gian gọi con sâu ngủ Off Jumpol dậy nữa thì đúng 5h cả hai sẽ ra khỏi nhà.

Off Jumpol thì không chấp nhận phải rời giường sớm như vậy dù sao nếu có trễ cậu ta cũng sẽ tự lái xe đưa Gun Atthaphan đến chỗ mọi người, hoặc bức quá thì cho bé cưng ngồi trực thăng một nhoán là tới nơi. Nhân lúc Gun Atthphan đã say giấc Off Jumpol với lấy điện thoại tắt hết tất cả báo thức đi. Thế là chăn ấm nệm êm, ôm ôm ấp ấp đến tận gần 6h sáng Gun Atthaphan mới giật mình tỉnh giấc. Thấy báo thức bị tắt tất cả rồi quay sang nhìn người vẫn đang ôm eo mình mè nheo thì máu nóng dồn tới não, thế là buổi sáng Off Jumpol được thưởng thức món chửi mắng chói tai của Gun Atthaphan.

- Sao Off Jumpol lại ngồi đó vậy?

Sau khi điểm danh từng top sinh viên cùng nhau lên xe chuẩn bị chuyến hành trình. Nhà trường duy chuyển bằng những chiếc xe 52 chỗ, OffGun thuộc những top đầu lên xe ổn định vị trí. Gun Atthaphan ngồi một trong những hàng ghế giữa xe, cậu ngồi ghế cạnh cửa sổ, bên cạnh vẫn còn ghế trống. Điều mọi người thắc mắc là tại sao đám mây đen Off Jumpol lại ngồi một cục ở hàng ghế cuối cùng.

- Nếu chỗ này không có ai, tôi có thể ngồi không?

- KHÔNG/ Được ạ

Hôm nay có đến hai điều thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Một là việc "đôi sam" ngày thường bám nhau không rời hôm nay lại người ghế trước kẻ ghế sau. Hai là "đôi sam" đồng thanh trả lời câu hỏi từ một người lạ, trả lời thì đồng thanh nhưng nội dung thì khác nhau. Người lạ lại vô cùng điềm tỉnh, bỏ ngoài tai tiếng không vang trời mà chầm chậm ngồi xuống ghế cạnh Gun Atthaphan.

Bấy giờ Gun Atthaphan mới quay mắt sang nhìn người lạ ngồi cạnh mình cậu chợt nhận ra người lạ này lại quen.

- Ơ...? Sao anh cũng ở đây vậy?

- Tôi vừa nhập học hôm qua, bây giờ chúng ta là bạn học rồi

Gun Atthaphan trố mắt ngạc nhiên nhìn Oabnithi

- Trong anh không giống...

- Tôi già quá hả?

- Không...không ý tôi không phải vậy, nhưng mà...

- Tôi chỉ đùa thôi, thật ra vì tôi kinh doanh mảng nhà hàng nên đã đầu tư phần ăn uống cho sinh viên đợt ngoại khoá này. Ừm... tôi đi theo cùng vì muốn trải nghiệm thử hoạt động này.

Trái ngược với khung cảnh xanh rờn mát mắt của cuộc trò chuyện rôm rả phía trên thì ngay dưới đuôi xe lại là một đám mây đen kịt của trời bão giông tố.

- Chúng ta phải chen nhau ngồi thế này mãi à?

- Chứ muốn thế nào?. Có giỏi thì xuống ngồi kế thằng Off đi

- Sống lưng tao lạnh lẽo quá rồi nè.

Off Jumpol cứ nhìn chăm chăm vào chỗ Gun Atthaphan và Oabnithi đang ngồi trò chuyện. Không nhịn được mà cầm điện thoại nhắn tin với cậu.

Gun Atthaphan chỉ cầm điện thoại liếc nhìn một lần duy nhất rồi tắt chuông cất nó thẳng nào trong túi. Off Jumpol phía sau lòng như lửa đốt. Bạn bè xung quanh thì phải chen nhau ngồi, cực khổ dè dặt thái độ của Off Jumpol từ trường cho đến khi xe dừng lại tại điểm ngoại khoá.

------------
xin lỗi vì không ra chap
('・ω・')
nhưng mà khum hẹn đâu tại lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro