1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi phải thốt lên câu "Anh biết em không còn yêu anh nữa", trong khi mình còn yêu người đó đến nghẹt thở là như thế nào?

Off Jumpol gặp lại Gun Atthaphan tại buổi tiệc sinh nhật của Khaotung, một cách cố ý. Anh biết mình không nên đến đây, vì anh chẳng thân thiết gì với Khaotung, và vì anh và em đã chia tay.

Đúng vậy, họ đã chia tay, hai tháng rồi. Với một Off Jumpol vẫn cứ kẹt mãi trong cái hòm cũ đầy những kí ức tươi đẹp. Anh và Gun biết nhau chín năm, yêu nhau tám năm. Một quãng thời gian quá dài, rất dài với một người chỉ có mình em trong đời như anh, đến nỗi mà căn nhà của họ trở thành nỗi ám ảnh trong thế giới của Off. Nhưng anh biết, họ phải chia tay.

"Anh, em không ngờ là anh cũng đến đó." Khaotung mỉm cười khi Off đưa cậu hộp quà sinh nhật. Cách cư xử của cậu chàng vẫn hệt như trước đây, khiến Off chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Happy birthday, chúc em tuổi mới thật hạnh phúc, sớm có người yêu và kiếm được thật nhiều tiền nhá." Khaotung bật cười vì lời chúc của người anh, vui vẻ trao cho anh một cái ôm ngắn ngủi, nói thêm mấy câu khách sáo rồi vội vàng rời đi.

Off không bận tâm lắm, đưa mắt nhìn xung quanh. Buổi tiệc hôm nay được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, từ cách bày trí, đồ ăn, dàn nhạc, mọi thứ. Có thể thấy người thiết kế, sắp xếp buổi tiệc này đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Cũng đúng thôi, dù gì thì đây cũng là tiệc sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi của đứa em thân thiết của em ấy mà. Của người anh yêu. Em đã đặt rất nhiều thời gian và công sức vào buổi tiệc này, nên anh chắc chắn em sẽ đến, dù cho có bận rộn thế nào đi chăng nữa.

Nghĩ đến đây, cơ thể anh chợt căng cứng vì hồi hộp. Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng tay lại ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi nhìn thấy bóng ảnh quen thuộc phía đằng xa, Off nhanh chóng bước qua đó, không một giây chần chờ.

"Gun!" Anh với gọi. Ngay lập tức, thân ảnh nhỏ bé ấy quay lại, vẫn xinh đẹp hệt như trong ký ức của anh, khiến trái tim nơi ngực trái ngay lập tức đập liên hồi như trống nổi.

"P'Off, anh cũng tới à?" Câu trả lời ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh. P'Off...

Off nhìn nụ cười đầy tính xã giao trên môi em, nhìn dáng vẻ bình thản phản chiếu trong đôi mắt em, nhìn khoảng cách giữa hai ta, những câu nói chuẩn bị sẵn chợt nghẹn lại trong cổ họng. Anh cứ vậy mà đứng trơ ra đó nhìn em, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì, hệt như ngày ta chia tay.

Có lẽ vì mãi không thấy đối phương đáp lại, Gun thở dài, nói thêm một câu: "Anh đến mừng sinh nhật Khaotung à?"

"À đúng vậy, à, không phải, à không không, ấy, ý anh là... anh... anh đến chúc mừng sinh nhật Khao. Nhưng... Nhưng mà... Lý do thật sự anh ở đây là để gặp em." Off chầm chậm tiến lại gần, muốn nắm lấy tay em.

Gun ngay lập tức lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Em nhìn anh đầy bối rối, xen lẫn với chút gì đó... bực bội. Off hiểu rất rõ, và cảm thấy... mình sắp tan vỡ, một lần nữa.

Lần này, anh thật sự mất em rồi.

Bàn tay của anh cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn em, em nhìn anh, nhưng chẳng còn chút ngọt ngào, ấm áp của ngày xưa nữa. Hai người chẳng nói chẳng rằng. Sự tĩnh lặng ấy khiến Off nghẹt thở, tim đau thắt lại. Không gian náo nhiệt của buổi tiệc như chết lặng trong tai anh.

Rồi anh cũng bỏ cuộc, ngượng ngùng rút tay về, gượng cười rồi nói: "Gun, anh đến để tạm biệt. Mai anh sẽ chuyển đến Chiang Mai."

"Ừm... Vậy em chúc anh đi đường thuận lợi." Em vẫn bình thản như trước, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như thế rồi thôi.

Off gượng cong khóe miệng, gật gật đầu. Anh đứng yên đó, dùng đôi mắt của chính mình khắc sâu gương mặt ấy vào trong tâm khảm. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp và ngắm nhìn em ở khoảng cách như thế này. Anh mong mình sẽ không quên, không, anh chắc chắn sẽ không quên, một phần sinh mạng của anh.

"Ừm, cảm ơn em. Anh..."

"P'Off, có bạn gọi em rồi, em đi trước nhé, tạm biệt anh." Gun chẳng để anh nói hết đã vội rời đi. Off không ngăn lại, bởi anh biết, em đã đi rồi, và sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại nữa. Ít nhất, anh mong em sẽ không ngoảnh đầu lại, vì anh.

...

"Sao mày lại đột nhiên muốn chuyển đến Chiang Mai vậy?"

"Chỉ là muốn thay đổi không khí thôi."

"Thật không đó? Chứ không phải vì..."

"Tay! Đến giúp em bọc sofa coi!" New cắt lời đối phương, đánh bộp một cái thật vang lên lưng anh người yêu, tránh cho anh ấy lỡ miệng nói gì đó không nên nói.

"Ối! Em nhẹ tay thôi, lỡ anh có mệnh hệ gì thì em xót chết à." Tay xà nẹo ôm lấy cậu, trả thù bằng cách không ngừng hôn khắp gương mặt người kia, khiến Off đứng cách đó không xa đau hết cả mắt.

"Tụi bây muốn chim chuột thì cút khỏi nhà tao!" Off bực bội đáp. Anh phủ tấm vải bọc lên món đồ cuối cùng, nhìn một vòng quanh ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt năm năm, vô vàn cảm xúc đan trộn với nhau.

"Mày không cần tụi tao đi cùng thật à? Rồi tính đi bao lâu? Có chỗ ở cố định chưa bạn?"

"Không có. Nói là đi Chiang Mai, nhưng tao sẽ không ở yên một nơi đâu. Tao sẽ đi đây đi đó cho khuây khỏa."

"Ừm, em thấy ok đó. Chơi vui rồi về nhá. Cố lên anh!" New mỉm cười cổ vũ, đến trao cho người anh một cái ôm tạm biệt.

Off thật sự rất biết ơn hai người bạn tuyệt vời này. Họ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Anh nhớ hết, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên những điều đó. Nếu có thể.

"À... Có gì... bọn mày giúp tao... để ý em ấy nhé."

"Em ấy lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, cần mày hay bọn tao để ý à?" Tay bực bội đáp. Cũng chẳng thể trách anh chàng được, việc anh và Gun chia tay quá đỗi bất ngờ. Thêm nữa, sự dứt khoát và tuyệt tình của Gun khiến Tay không thể nào không có xíu khúc mắt với em được. Trong khi thằng bạn anh thì đắm chìm trong hồi ức, em lại tung tăng với cuộc sống độc thân, như thể tám năm vừa qua chỉ là một con số.

"Tay, bình tĩnh." New thở dài, bất lực trước tính cách bộp chộp của đối phương.

"Bình tĩnh? Anh đang con mẹ nó rất bình tĩnh nhá!" Tông giọng cao chót vót của Tay hoàn toàn phản bội câu nói của anh ấy.

New thở dài, không tiếp tục tranh cãi. Cậu hiểu cho Tay. Bất cứ ai nhìn thấy tình trạng đối lập giữa Off và Gun một tháng trước, có lẽ họ cũng sẽ có thành kiến với Gun, dù cho Tay từng rất yêu quý em đi chăng nữa.

"Thôi, bọn mày đến giúp tao dọn đồ chứ không phải tám chuyện! Tay, vào phụ tao bưng mấy cái thùng trong phòng ra. Còn New, em dọn giúp anh mấy thứ ngoài đây nhé."

New gật đầu đồng ý, tiếp tục công việc dang dở của mình, không thèm để ý tới ai kia nữa. Tay cũng ngừng nói, lầm lì theo Off vào phòng ngủ của anh. Nói đúng hơn, phòng ngủ của hai người.

"Mày có dọn đi luôn đâu mà mang gì lắm thứ thế!" Tay than vãn khi bưng hai thùng carton to ra ngoài, vươn tay đấm đấm cái lưng đau nhức.

"Xong rồi, mày bớt than đi! Nào, bữa trưa tao mời." Off dùng đồ ăn chặn miệng thằng bạn lại, nói nhiều thế mà chẳng thấy nó mệt, nhưng anh thì phiền chết đi rồi.

"Ờ, nói vậy từ đầu có phải tốt rồi không. New, đi nào em, mình đi ăn món em thích nhé." Tay vui vẻ chạy đến kéo tay em người yêu phóng đi trước, bỏ lại Off đứng trơ trọi một mình giữa phòng khách.

Off chẳng buồn tính toán với thằng bạn. Anh nhìn lại căn nhà từng đầy ắp niềm vui và kỉ niệm, giờ lại nhuốm một màu ảm đạm buồn bã, quay bước rời đi.

....

Off không ngờ mình vẫn còn cơ hội gặp lại em, tại nơi chốn xưa cũ của đôi ta. Anh thấy mình đứng giữa căn phòng nhỏ thân thuộc, với em của anh đứng cách đó năm bước chân. Gun Atthaphan của anh luôn là một cậu bé mạnh mẽ. Thế mà giây phút đó, em lại khóc như mưa, rồi chạy đến ôm anh thật chặt.

Cái ôm vội vã khiến anh lảo đảo về sau vài bước. Không chần chờ một giây, Off siết em vào lòng mình. Anh ghì thật chặt, để cơ thể nhỏ bé ấy sát lại gần mình nhất có thể. Sau đó, anh lại vùi đầu vào tóc em, hít thở mùi vani dịu dàng quen thuộc. Mắt anh nhòe đi, cánh tay run rẩy không ngừng. Đã bao lâu rồi... anh mới lại cảm nhận được những điều quá đỗi xa xỉ này, mùi hương của em, hơi ấm của em, cơ thể của em, em của anh, của anh.

Họ chỉ ôm nhau, không nói, không nhúc nhích, cảm nhận cơ thể nhau qua từng lần hít thở. Anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng cơ thể không ngừng run rẩy của em, tiếng sụt sịt vẫn vang vọng bên tai. Off thấy tim mình như vỡ ra theo từng tiếng nấc nghẹn đó. Anh buông em ra, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, dịu dàng quệt đi dòng lệ lăn dài nơi gò má. Em nắm lấy tay anh, áp nó chặt vào má mình, không ngừng rơi nước mắt.

"Đừng khóc mà Gun. Xin em đấy, đừng khóc." Off thủ thỉ với em, giọng cũng nghẹn đi. Anh dịu dàng áp trán mình vào trán đối phương, để em cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, và để anh tin chắc rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mộng Trang Chu.

Gun không đáp. Em chỉ lắc đầu, mở mắt nhìn anh. Đôi mắt đen láy ngập nước xoáy sâu vào anh. Và chỉ như thế thôi, Off đã đầu hàng vô điều kiện. Đến tận giây phút này, Gun Atthaphan vẫn luôn có cách khiến anh phải nghe theo em ấy.

"Papii, đừng đi đâu nữa nhé." Gun cũng áp tay ôm trọn hai má đối phương, dịu dàng vuốt ve. Sau đó, em lại vòng tay ôm anh, nhón chân hôn lên cần cổ đối phương như một thói quen. Hai tay em vòng qua eo người đối diện, siết thật chặt.

Off chẳng thấy đau, lập tức đáp lại cái ôm ấy. Anh dịu dàng hôn liên tục lên mái tóc mềm của em, khuôn mặt của em, từng cái hôn là từng lời đồng ý. Và Off cứ vừa hôn vừa lặp lại lời đồng ý đó, hết lần này đến lần khác, cho đến khi em của anh ngừng khóc.

Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình ra, để em đứng đối diện anh, với khoảng cách mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Anh nhìn em, chăm chú, tỉ mỉ, nhìn từng chi tiết trên gương mặt em.

Tay anh lại lần nữa ôm trọn khuôn mặt ấy, vuốt ve từng bộ phận một. Anh chạm vào vùng trán, đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, cặp má, đầy nâng niu và dịu dàng. Anh cứ tưởng rằng... mình đã quên rồi. Nhưng giây phút ấy, anh thật sự cảm nhận được, mình vẫn nhớ như in em, em của anh vẫn y hệt như trong ký ức.

Gun cũng lặp lại từng động tác ấy. Em chầm chậm vuốt ve khuôn mặt quá đỗi thân quen của Off, từ vùng trán, đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, gò má. Anh cảm nhận đôi tay em lướt trên khuôn mặt, họa lại từng bộ phận, với đôi mắt đỏ hoe. Thật may là em đã ngừng khóc.

Và bọn họ lại ở bên nhau, thật lâu, thật lâu.

....

Lúc Off tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc bù xù của người nào đó. Đầu óc anh vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ ngẩn ngơ nhìn đối phương mãi. Không bao lâu sau, Off vươn tay chạm vào em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. Khóe miệng anh không tự chủ được mà cong lên, ánh mắt ngẩn ngơ bây giờ lại chất chứa muôn vàn dịu dàng. Off chầm chậm xích lại gần em người yêu, vùi cả khuôn mặt vào cần cổ trắng ngần, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc.

"Papii, nhột." Em lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, mắt chẳng buồn mở ra.

Off bật cười trước một em như vậy, chăm chú quan sát từng cử chỉ của người anh yêu. Đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong gối đầu, cặp môi căng mọng hơi chu lên, trông đáng yêu vô cùng. Em dính chặt lấy anh, hai tay vòng qua eo người đối diện mãi chẳng buông. Anh cứ vậy mà ngắm nhìn, dù em vẫn là em của bất kỳ ngày nào, nhưng chẳng thể khiến anh thôi say đắm.

Khoảng mười lăm phút sau, Gun cuối cùng cũng chịu mở mắt, đánh một cái ngáp dài. Off khúc khích cười trước cử chỉ dễ thương ấy, cúi người hôn một cái rõ kêu lên má em.

"Babii, dậy nào. Rồi anh đưa em đi ăn sáng."

Gun gật đầu, nhưng mãi vẫn không chịu ngồi dậy. Anh cũng đã quen, đứng dậy vào phòng tắm trước, chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt cho em.

Khoảng hai phút sau, Gun lững thững bước vào, cầm lấy bàn chải đã được chét sẵn kem cho vào miệng. Sau một tiếng sửa soạn, cả hai bắt đầu ngày mới vào lúc chín giờ sáng.

....

"Papii, năm tới tụi mình đi Chiang Mai đón năm mới nhé?" Lúc cả hai đang đi dạo quanh công viên sau bữa sáng, Gun chợt hỏi.

"Hửm? Sao tự nhiên lại muốn đến đó thế?" Off thắc mắc. Họ thường đến Chiang Mai để nghỉ dưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên em đề nghị đi vào dịp tết. Thường thì họ sẽ chỉ đi loanh quanh Bangkok vào khoảng thời gian này.

"Chỉ là em muốn đến thôi, nha Papii?" Gun vừa nói vừa kéo tay anh làm nũng, môi hơi bĩu ra. Anh hoàn toàn không có sức chống cự trước một Gun như vậy, chẳng được mấy phút đã gật đầu đồng ý.

Anh nhìn em vì thế mà cười tít cả mắt, lúm đồng tiền nhỏ in sâu nơi đôi gò má, không kiềm lòng nổi mà lén hôn chụt một cái lên đó.

"Papii!" Gun đập nhẹ lên vai anh, sau đó còn tặng kèm thêm một cái lườm nguýt tóe lửa.

"Ai biểu em dễ thương như vậy chứ." Off nói, hết nhéo rồi lại hôn lên đôi gò má ấy.

Gun hơi trợn mắt lên, nhưng lại để yên cho anh người yêu muốn làm gì thì làm. Anh nhìn một em của anh như thế, khóe môi chẳng sao cong xuống được.

Chẳng hiểu sao, Off chợt dừng bước, kéo em đứng đối diện với mình, dịu dàng dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt em, áp trán mình vào trán người đối diện, nhắm mắt lại. Anh lẳng lặng dùng các giác quan còn lại cảm nhận em, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt, cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận độ ấm cơ thể, cảm nhận tiếng tim đập đều đều, cảm nhận một em đang ở cạnh anh.

"Papii, anh sao thế?"

Off không trả lời em ngay. Anh chầm chậm mở mắt, thấy đôi mắt long lanh ấy đang chăm chú nhìn mình, đầy yêu thương, dịu dàng, hệt như trước đây. Anh vươn tay chạm vào khóe mắt em, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Anh lại cười, dù anh chưa từng ngừng cười, thì thầm với em của anh rằng: "Gun, anh yêu em, mãi mãi yêu em."

Gun vẫn dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy nhìn anh, má lúm dường như càng sâu hơn một chút. Em vòng tay qua cổ Off, kéo khoảng cách của cả hai gần hơn nữa, đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút gì đó bùi ngùi: "Em cũng thế, Off Jumpol, em mãi mãi yêu anh."

....

"Off Jumpol, sao giờ anh mới về." Gun chất vấn anh khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, giận dỗi không cho đối phương chạm vào mình nữa, cũng không nhìn vào mắt đối phương, khoanh tay ngồi sát một bên sofa, vị trí cách xa Off Jumpol đầu bên kia nhất.

Off nhìn em giận dỗi, chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu vô cùng. Trong mắt kẻ si tình ấy, em lúc nào cũng dễ thương và ngọt ngào như vậy cả.

"Này, em đang giận mà anh cười cái gì hả!" Gun thấy anh mãi không nói gì, tưởng anh đang hối lỗi, bực tức trong lòng cũng thoáng vơi đi. Nhưng đến khi em quay qua, vậy mà Off Jumpol lại đang nhìn chằm chằm em mà cười!

Off cố kéo khóe miệng mình cong xuống, nhưng nó một chút cũng chẳng nghe lời. Thậm chí việc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em còn khiến anh thấy buồn cười hơn, không nén nổi mà bật cười thành tiếng.

"Off Jumpol!"

"Anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý, ai biểu babii của anh đáng yêu thế này cơ chứ." Anh ngồi sát lại gần em, nắm lấy đôi bàn tay đang khoanh trước ngực, mười ngón đan nhau. Off cụng trán mình vào trán em, dùng hành động thay cho lời xin lỗi.

Chỉ như vậy, Gun đã thôi mắng anh, lẳng lặng cảm nhận khoảnh khắc yên bình của riêng hai người họ.

"Em về đây từ bao giờ?" Off hỏi, chăm chú quan sát từng cử chỉ của em.

Gun mím chặt môi, khuôn mặt biểu lộ cùng lúc rất nhiều biểu cảm. Em đợi mãi vẫn không thấy anh chuyển chủ đề, gò má nóng rực, ấp úng: "Ừm... Hai... Hai, ba ngày trước gì đó."

Off hơi nheo mắt lại, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, giọng kéo dài: "Hửm... Vậy à? Nhưng sao anh..."

"Rồi rồi hai tuần rồi, vừa lòng anh chưa! Thằng New vậy mà dám đâm sau lưng ông đây, mày chờ đó!" Gun không đợi anh nói hết câu đã vội ngắt lời, thú thật hết mọi chuyện. Gương mặt và giọng nói hiện rõ hai chữ bực bội, khiến Off cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Babii, bình tĩnh. Thật ra anh chỉ định hỏi là em mới về đây hai, ba ngày mà sao đã quét dọn mọi thứ xong hết rồi. Bình thường đến chuyện thay ga giường thôi mà em còn lười. Chứ New không nói gì với anh cả, em hiểu lầm nó rồi." Off nhìn biểu cảm không thể tin được của em khi nghe thấy những gì anh vừa nói, nén lại tiếng cười. Nếu anh thật sự cười ra tiếng lần nữa, babii của anh sẽ nổi điên mất. Và anh chẳng muốn phải gặp một Gun Atthaphan đáng sợ như thế đâu.

"Papii không được cười!" Mặt Gun nóng lên vì xấu hổ, quyết định cạch mặt người bên cạnh, đứng dậy đi vào trong bếp.

Off không đi theo, ngồi đó nhìn bóng em lấp ló sau tấm kính mờ chắn giữa phòng khách và nhà bếp, mỉm cười đầy dịu dàng.

Một lúc lâu sau, khi mùi thơm của thức ăn tràn ngập ngôi nhà nhỏ, Off mới hồi thần lại. Anh đứng dậy, vừa đi vừa quan sát từng ngóc ngách nơi ngôi nhà nhỏ của họ, của em và anh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trong ký ức, bức ảnh họ chụp nhân ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau vẫn treo ở đó, chậu cây xương rồng họ cùng chăm vẫn nằm một góc ngoài ban công, những bộ đồ đôi họ cùng mua vẫn ở trong tủ, bộ sô pha, bàn trà, đồ gia dụng, tủ quần áo vẫn thế, tất cả đều y như trong ký ức của anh, chưa từng thay đổi.

Anh vươn tay vuốt ve tấm ảnh chụp để trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhìn chàng trai bé nhỏ đang mỉm cười, cảm thấy yên bình lạ kỳ. Cuối cùng, anh cũng về nhà thật rồi.

"Papii, xuống ăn cơm nào."

Nghe tiếng em với gọi từ lầu dưới, anh nhẹ nhàng đặt bức ảnh lại chỗ cũ, bước nhanh xuống lầu, đáp lại em: "Ừm, anh đây."

...

"Papii, năm mới vui vẻ."

"Babii, năm mới vui vẻ."

Off và em nhìn nhau mỉm cười, hai tay đan chặt. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, giữa không gian biển người mênh mông, Off dịu dàng kéo em lại gần mình, hôn lên đôi môi căng mọng của đối phương. Hai người chẳng bận tâm thêm bất kỳ điều gì nữa, đắm chìm trong không gian biệt lập của riêng mình. Ngay khi ấy, Off đã tin rằng, anh và em sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

Khi pháo hoa kết thúc, hai người chưa vội quay lại homestay, thong dong đi dọc một con sông không tên gần nơi ở. Khu vực xung quanh có vô số gian hàng đồ ăn, vui chơi, nơi nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Ánh đèn lấp lánh và tiếng pháo nổ vui tai khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Gun." Off gọi em khi hai người đã tách khỏi không gian nhộn nhịp.

"Sao vậy Papii?" Gun xoay người lại. Môi em cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh, khiến nhịp tim của Off tăng mạnh.

Anh nhìn chằm chằm em hồi lâu, cố gắng kiểm soát sự căng thẳng của chính mình. Tay anh vân vê mãi món quà trong túi, sau lại lúng túng giấu nó sau lưng. Off hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, nghiêm túc nhìn em, giọng cũng cao hơn bình thường: "Gun, anh yêu em, vẫn luôn rất yêu em. Năm năm trước yêu em, ngay giây phút này cũng yêu em vô cùng. Anh không dám nói trước ngày mai sẽ thế nào, nhưng anh khẳng định, ngay lúc này, anh thật sự rất nghiêm túc."

Bỗng dưng người yêu lại nói mấy lời sến súa một cách nghiêm trang như vậy, Gun cảm thấy có hơi bối rối. Hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt. Trong bầu không khí hân hoan của năm mới, em nhìn Off khuỵu một chân xuống, mở món quà độc nhất vô nhị mà anh chuẩn bị cho cả hai. Em nghe rất rõ, từng chữ từng chữ một, lời cầu hôn mà Off Jumpol Adulkittiporn dành cho Gun Atthaphan Phunsawat: "Gun, mình kết hôn nhé."

Off căng thẳng nhìn em, tay cầm hộp nhung đã toát hết mồ hôi. Bên trong đó là hai chiếc nhẫn cưới nam với kiểu dáng đơn giản mà sang trọng, được anh cất công lên ý tưởng từ hơn nửa năm trước. Anh cứ chăm chú nhìn thật kỹ từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt em, từ hoang mang, ngỡ ngàng, đến vui vẻ, rồi bật khóc. Anh nghe em đáp lại rất rõ, từng chữ từng chữ một.

"Off Jumpol, em đồng ý." Gun nghẹn ngào nói, vươn tay trái về phía anh.

Off lập tức đeo chiếc nhẫn dành cho em lên ngón áp út, cảm nhận được vô cùng rõ ràng bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi ấy đóng dấu lời nguyện thề trọn đời của hai người. Sau khi anh đứng dậy, em cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo lên ngón áp út nơi bàn tay trái của đối phương.

Gun liên tục vuốt ve món quà, vui vẻ đến mức khóe miệng chưa một lần hạ xuống. Em thấy anh đang nhìn mình đầy yêu chiều, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh đột biến của bản thân. Lúc đó, Gun thật sự cho rằng: em và anh sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

Lúm đồng tiền nơi đôi gò má dường như càng sâu thêm, em dịu dàng vòng tay qua eo đối phương, ôm anh thật chặt. Off lập tức đáp lại cái ôm ấy, dùng cơ thể ấm áp của mình bao bọc em, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của đối phương.

...

"Bệnh nhân Off Jumpol, anh không sao chứ?" Nữ y tá phụ trách chăm sóc anh lên tiếng hỏi khi thấy anh cứ thừ người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hồi lâu.

Off như tỉnh khỏi cơn mê, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vâng, tôi không sao. Cô cứ ra ngoài đi."

Off nhìn nữ ý tá khép cửa phòng bệnh lại, sau đó lại quay mặt về phía cửa sổ. Nắng trời ấm áp, dưới sân bệnh viện có một đám trẻ đang vui đùa. Chẳng hiểu sao, anh như loáng thoáng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh bên tai. Nhưng thực chất, xung quanh đây chẳng có bất kỳ âm thanh nào cả. Off vẫn cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi trong đầu chợt hiện lên một khung cảnh kỳ lạ. Anh thấy mình đang vui đùa trên một bãi cỏ nào đó, dưới cái nắng ấm áp, với một ai đó, một chàng trai nào đó mà anh chẳng thể thấy mặt.

Một lúc lâu sau, Off mới quay lại giường, lần này lại tiếp tục nhìn chằm chằm bức ảnh để trên chiếc tủ nhỏ. Đó là tấm ảnh anh chụp cùng người đó, người mà anh chẳng còn bất kỳ ký ức nào. Hay nói đúng hơn, giờ anh chẳng còn nhớ được ai nữa. Tất cả chỉ còn là những mảnh trắng xóa rời rạc. Ngày qua ngày, những ký ức anh còn nhớ được ngày một ít đi. Hiện tại, ngoài tên của mình, Off gần như chẳng còn nhớ bất kỳ thông tin cụ thể nào khác.

Qua lời y tá chăm sóc mình, Off biết bản thân đang ở bệnh viện X tỉnh Chiang Mai, nhập viện để điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhưng không chỉ thế, ông trời dường như muốn đuổi tận giết tuyệt anh, bác sĩ còn chẩn đoán anh mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh thường chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi. Off không nhớ mình của trước đây đã phản ứng thế nào khi nghe được những lời này, nhưng hôm nay, anh thấy hoàn toàn bình thản, như thể đó không phải bệnh của mình.

Chắc là vì anh đã quen rồi... Hoặc chắc là vì... anh đã chẳng còn lưu luyến gì thế giới này nữa...

Off khựng lại trước suy nghĩ đó, bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại chợt hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng dù cho bắt ép bản thân thế nào, Off vẫn không thể nhớ ra tên của người đó. Nhưng chắc chắn, đó là người vô cùng quan trọng với anh.

Off thở dài, vươn tay lấy cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ dưới cùng. Mỗi ngày, anh sẽ ghi chép lại những ký ức rời rạc mình nhớ được, và lật xem vô vàn ký ức cũ mà mình đã quên, dù có muốn hay không. Anh bắt đầu lật trang đầu tiên của cuốn nhật ký, góp nhặt được những thông tin cơ bản nhất của bản thân. Anh là Off Jumpol Adulkittiporn, 32 tuổi, cha mẹ đã mất từ vài năm trước, không anh chị em, không họ hàng, từng là bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Bangkok, đã chuyển đến Chiang Mai để tập trung trị liệu được nửa năm, từng có một người yêu... Người yêu...

Gun Atthaphan Phunsawat. Người đó tên là Gun Atthaphan Phunsawat.

Off chạm vào tấm ảnh sờn cũ mình kẹp trong cuốn nhật ký. Có vẻ như đó là một tấm ảnh chụp trộm. Anh chỉ có thể thấy nửa bên sườn mặt nhỏ nhắn của em, làn da mịn màng, đôi mắt long lanh mở to, khóe miệng cong nhẹ thành một nụ cười duyên dáng. Em hướng mắt về phía trước, có vẻ như đang chăm chú nhìn một thứ gì đó. Off nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận của em trên tấm ảnh, lòng nhộn nhạo một cách lạ kỳ.

Rồi anh bắt đầu xem từng dòng kỷ niệm bản thân góp nhặt về em, về kỷ niệm của đôi ta. Ngày đầu tiên Off bắt đầu viết cuốn nhật ký này là 24/12/2022, là ngày anh phát hiện những căn bệnh của mình. Anh của ngày trước viết rất nhiều, rất nhiều về em. Dường như mỗi dòng, mỗi câu anh viết đều về em, về sở thích của em, về tính cách của em, về thói quen của em...

Như thể... cả cuộc đời không dài không ngắn ấy, anh chỉ có mỗi mình em.

Off đọc, đọc mãi cho đến trang cuối cùng. Anh dùng tay lần theo từng chữ ở dòng cuối cùng, một dòng mà anh đã thấy từ trang đầu tiên: "Dù đang dần quên đi, nhưng anh chắc chắn, anh vẫn yêu em."

Off cười khẽ, chẳng hiểu sao cảm thấy mắt xót xa lạ thường. Anh không biết mình của những ngày trước như thế nào. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, anh cảm thấy bất lực vô cùng. Vì anh chẳng thể nhớ được em, dù cho anh có cố gắng thế nào, dù cho anh đã đọc hết những kỷ niệm về đôi ta.

"Bệnh nhân Off Jumpol, đến giờ làm kiểm tra rồi ạ."

Nghe thế, Off đóng cuốn nhật ký lại, gật gật đầu với nữ y tá.

...

"Papii, sao dạo này anh rảnh rỗi quá vậy? Việc ở phòng cấp cứu phải bận rộn lắm chứ?"

"Đúng là bận thật. Nhưng mà... anh muốn dành thời gian cho Babii của anh nhiều hơn." Off vừa nói vừa mỉm cười nhìn em, sau đó còn yêu chiều hôn lên hai lúm đồng tiền nhỏ.

Gun bĩu môi, né anh như né tà, đẩy cái khuôn mặt mê trai kia tránh xa khỏi mình. Off cười khúc khích trước hành động của em, tính xấu nổi lên, đưa tay cù lét.

"Papii!" Gun la toáng lên, vùng vẫy liên tục để thoát khỏi ma trảo của Off. Tiếc là hiện tại em đang gối đầu trên đùi anh, cơ thể lại uể oải chẳng có mấy sức lực, ngoài cầu xin thì cũng chỉ có thể làm vài động tác chống trả yếu ớt.

Hai người trêu đùa nhau mãi chẳng biết chán, sau đó lại lười nhác xem một bộ phim điện ảnh cũ. Gun gối đầu trên đùi anh, nghiêng người nhìn về phía màn hình. Đến cảnh nam nữ chính cùng nhau đi picnic trên một bãi cỏ xanh mướt, em chợt nói: "Papii, hôm nào mình cũng đi một buổi picnic như vậy nhé?"

"Được thôi." Off mỉm cười đáp ứng, cúi xuống hôn một cái lên má em.

...

Bầu trời ngày hôm nay trắng xóa kỳ lạ. Mây trôi lơ lửng thành từng cụm lớn, bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt. Nắng dịu nhẹ hòa cùng cơn gió thoảng tạo nên bầu không khí êm ái, khiến tâm trạng con người cũng yên bình hơn mọi hôm. Bãi cỏ xanh mướt rải rác các cặp đôi và gia đình tụ tập vui chơi, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp nơi. Off và Gun đến khi nắng vừa lên, chọn một vị trí mát mẻ gần bên bờ sông. Cả hai cùng nhau bày trí những món đồ mình mang theo lên bãi cỏ, chủ yếu là mấy món nhâm nhi lúc trò chuyện.

"Papii, cười lên nào."

Off ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng em, bỗng nghe một tiếng "tách". Gun vui vẻ chờ đợi tấm ảnh polaroid, trên đó dần hiện lên khuôn mặt ngơ ngác của người yêu em.

"Mặt anh trông buồn cười thật đó." Gun cười khúc khích, giơ ảnh lên cho anh xem.

Off cười bất lực, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng em biết anh chỉ đang chọc mình thôi, thế nên vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ. Thấy em như vậy, khóe miệng Off cũng nhẹ cong lên, đôi mắt hẹp dài nhìn em đầy dịu dàng. Rồi anh lại tiếp tục bày xếp những món đồ cuối cùng, ngoài đồ ăn thì toàn là đồ trang trí để chụp ảnh, đúng theo ý thích của em của anh.

Sau khi chụp ảnh check-in chán chê, Gun mới chịu buông máy xuống, cùng anh ngồi trên bãi cỏ, nhấm nháp những món ăn hai người mang theo. Lúc họ đang trò chuyện về một chủ đề bất kỳ nào đó, anh chợt nói một câu chẳng liên quan: "Gun, cảm ơn em đã đợi anh."

Gun ngẩng người khi nghe Off nói thế, nhưng lập tức đã hiểu ý của anh. Em mỉm cười, đôi má lúm hiện rõ trông xinh đẹp vô cùng. Off nhìn chằm chằm em của anh, dịch sát lại gần em, đặt tay mình lên tay em, cụng trán mình lên trán em. Gun không đáp lại, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo hai người sát lại gần nhau hơn nữa.

Giữa bãi cỏ xanh mướt, dưới bầu trời trong xanh và ánh nắng dịu nhẹ, trong tiếng cười nói râm rang ngoài kia, đôi ta nằm cạnh nhau, Gun gối đầu lên tay Off, Off tựa cằm lên đầu Gun. Cả hai đều nhắm mắt lại, thở đều từng hơi, yên bình và thanh thản lạ thường.

Khi đó, Off đã cho rằng: anh và em sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

"Gun Atthaphan, anh yêu em, mãi mãi yêu em."

...

Off Jumpol từ từ mở mắt ra, vẫn như vậy, một màu trắng xóa. Nhưng chẳng còn mây, cũng chẳng còn em. Xung quanh anh cũng chẳng có ai, đúng như anh dự đoán. Dù vậy, Off vẫn cảm thấy biết ơn trời cao vô cùng, đã thương tiếc cho tấm tình si này, để anh có thể nhớ được mọi thứ về người thân, về bạn bè, về em, về Gun Atthaphan từng là của anh.

Và đã cho anh được gặp em, lần cuối cùng.

Off cố nghiêng đầu, nhìn bức hình trên chiếc tủ nhỏ. Anh vươn tay muốn chạm vào nó, nhưng chẳng đủ sức, chới với mãi. Nên anh chỉ có thể nhìn, nhìn nó mãi, mong rằng mình có thể khắc ghi đôi mắt long lanh ấy, cái mũi nhỏ xinh ấy, nụ cười má lúm ngọt ngào ấy, biểu cảm chỉ dành riêng cho mỗi mình anh ấy. Sau đó, anh tiếp tục nhìn "hộp quà" bên cạnh tấm ảnh, món quà anh chưa thật sự có thể trao cho em. Mắt anh vì thế mà long lanh nước, tay run rẩy. Rồi chợt, bên tai Off lại vang lên tiếng gọi thân thuộc đó, thủ thỉ rằng: "Papii."

Off chợt nhìn thấy khuôn mặt em, như gần như xa. Đó là lúc anh biết... mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh lại quay đầu, nhìn trời rồi chợt nghĩ, đã bao lâu rồi anh không được gặp em? Đã bao lâu rồi không được nghe giọng em? Đã bao lâu rồi không được ôm em? Đã bao lâu rồi không biết gì về cuộc sống của em?

Off chẳng biết mình khi đó đã nghĩ gì, hay anh vốn chẳng nghĩ gì cả. Anh chạm vào chiếc điện thoại để bên gối, cầm nó lên, bấm gọi. Tiếng tít tít dài chờ nối máy khiến tim Off đập dữ dội. Anh hồi hộp chờ đợi.

"Alo?"

Cuối cùng, anh cũng đợi được đầu bên kia bắt máy, nhưng đó lại không phải là em. Nhưng dù vậy, anh vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, "người yêu" hiện tại của em, Oabnithi. Off chẳng nói gì, dập thẳng máy, bình tĩnh đặt điện thoại trở lại đầu giường.

Khi cảm nhận được hơi thở của mình mỗi lúc một yếu dần đi, Off Jumpol khúc khích cười, rất khẽ. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng câm lặng, hệt như tiếng thút thít đầy bất lực của chúa sơn lâm lúc lâm chung. Cứ như vậy, cho đến khi anh lại chìm vào giấc ngủ, với nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Gun Atthaphan.

Mây trời hôm ấy trắng xóa lạ kỳ, cùng cơn gió rong chơi vui đùa, gửi gắm lời chúc an yên từ phương xa. Bí mật tặng người, người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro