|OneShot| Tỉnh dậy hoá thành mèo yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Off Jumpol mới nuôi một con mèo, mèo anh lông ngắn, tai cụp, lông màu xám tro pha với trắng. Hắn đón mèo nhỏ về nhà khi nó vừa được ba tháng tuổi, hí hửng khoe rằng được một người bạn tặng cho vì mèo mẹ đẻ lứa này nhiều hơn dự kiến, nhà không đủ điều kiện chăm sóc. Off Jumpol có vẻ rất thích bé mèo này, hắn mua sắm cho nó rất nhiều đồ chơi, đệm nằm phải bằng vải lông mềm mại, đồ ăn và các thực phẩm chức năng cũng toàn những nhãn hiệu đắt tiền.

Nhưng con mèo khác ở trong nhà hắn lại không thích điều này, chính là Gun Atthaphan.

"Mày biết không, Papii từ ngày đón mèo con về, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hễ tan làm về là lại quấn quýt với nhau, thiếu điều muốn nhét nhỏ mèo vào túi đem đi làm thôi" Gun Atthaphan kể lể với PP Krit, giọng điệu chán nản.

"Có nói quá không vậy? Tao thấy bồ mày đâu phải kiểu người thích động vật" PP Krit ở đầu giây bên kia cũng không khỏi tò mò. Off Jumpol bình thường cũng tính là mẫu người đàn ông trầm ổn đi, nhưng hắn đối với động vật lại hay bày ra mấy trò trêu ghẹo kì quái. PP Krit nếu hoá thành cún con, chắc chắn chê bai mà cụp đuôi bỏ chạy tám mét.

"Tao nói thật" Gun Atthaphan khẳng định lại, "Mới hồi chiều tao về nhà, thấy Papii đang loay hoay cái máy gì đấy trông lạ kì lắm, tao hỏi thì anh ấy bảo đấy là máy-dọn-cứt-mèo-tự-động-trị-giá-hơn-30.000 baht"

"30.000 baht? Mua được nửa cái túi đó mày" PP Krit kinh ngạc nói.

"Chưa hết đâu, đống đồ anh ấy mua cho nhỏ mèo chắc chắn không ít tiền. Vậy mà hôm qua tao đòi mua túi, Papii mắng tao hoang phí, tháng này đã mua sắm quá nhiều" Gun Atthaphan đứng ngoài ban công, nhìn qua cửa kính lại bắt gặp Off Jumpol đang ôm mèo nhỏ ngồi xem chương trình Thế giới động vật, trong lòng lại thêm phần chán ngán.

"Kinh, Off Jumpol dám mắng mày cơ á? Bình thường thấy chiều như chiều vong, mày chưa kịp đòi đã có tiền chuyển vào tài khoản rồi"

"Bởi vậy mới tức. Mọi khi đi làm về chỉ quấn lấy tao thôi, đánh cũng không buông, vậy mà giờ dính chặt lấy nhỏ mèo, tao kéo Papii vào phòng mà nó còn lườm tao nữa"

Đầu giây bên kia truyền đến một giọng cười lớn, PP Krit cười đến hả hê, buông lời đâm chọc, "Thật không thể ngờ tới, Gun Atthaphan lại có ngày ghen tị với cả con mèo"

Gun Atthaphan cau mày, hậm hực đáp lại, "Đừng có nói bậy, tao mà thèm ghen với nhỏ mèo à?"

"Đi vào soi gương đi, mặt mày chắc chắn đang hiện lên chữ "ghen tị" to đùng rồi đấy" PP Krit vẫn tiếp tục cợt nhả, "Mày nên cẩn thận, mèo con sắp lên làm chính thất rồi, mèo lớn giáng chức làm vợ bé thôi"

"Không thèm nói với mày nữa, bạn tồi" Gun Atthaphan bị nói đến đen mặt, đáp lại một câu cụt lủn rồi lập tức tắt máy.

Lúc cậu trở vào phòng khách, Off Jumpol lại đang bế mèo con trong lòng, tay vuốt ve nhẹ nhàng trên phiến lông tơ, khiến cho mèo con hưởng thụ thoải mái đến lim dim hai mắt.

"Mimi đáng yêu ghê, tí nữa ba lớn thưởng cho con một gói pate nhé" Off Jumpol nhỏ giọng nói với mèo con.

"Gì cơ? Mimi?" Gun Atthaphan tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại, "Sao hôm qua em nghe anh gọi nó là Meomeo?"

"Meomeo nghe không hay, Mimi nghe đáng yêu hơn, cũng hợp với con gái hơn" Off Jumpol đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi mèo con trong lòng.

Gun Atthaphan bĩu môi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy điều khiển chuyển qua một kênh khác, mấy chương trình động vật này nhàm chán muốn chết. Nhưng ngay lập tức, Off Jumpol đã ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao em lại chuyển kênh, Mimi đang xem mà" Off Jumpol cau mày hỏi.

"Không thích xem cái này" Gun Atthaphan lại chỉ tay xuống mèo con, "Mà nó có xem đâu, nó đang được anh vuốt ve, sung sướng tới sắp ngủ gật kia kìa"

Động tác vuốt ve trên tay Off Jumpol dừng lại, Mimi do vậy mà hai mắt cũng nhanh chóng mở lớn, thu lại dáng vẻ hưởng thụ, chằm chằm nhìn Gun Atthaphan. Mà Gun Atthaphan bỗng dưng lại có cảm giác, con mèo bé tẹo kia hình như đang lườm mình.

"Em chơi điện thoại đi, nhường TV cho Mimi một lát" Off Jumpol chuyển TV về Thế giới động vật, không quan tâm Gun Atthaphan nữa mà lại tiếp tục chơi với Mimi.

Gun Atthaphan mặt mày xám xịt, không thèm nói thêm câu gì mà đứng dậy bỏ vào phòng.

"Nhỏ mèo đáng ghét! Mày là yêu tinh mèo! Mày là người thứ ba! Con mèo không biết xấu hổ mà cướp chồng của người ta!" Cậu vùi mặt xuống gối, tức giận mà hét lớn. Nhưng phòng có hệ thống cách âm, Off Jumpol căn bản không hề biết trong phòng ngủ đang bạo phát một cơn lốc xoáy dữ dội.

Qua một hồi lâu, Gun Atthaphan mới cảm thấy lửa giận trong lòng có chút nguôi ngoai.

"Được rồi, mặc kệ anh chơi với mèo, tôi sẽ "chơi" với thẻ tín dụng của anh"

Cậu với tay lấy điện thoại, dự tính sẽ mua sắm gì đó cho Off Jumpol tức chơi, nhưng Gun Atthaphan tâm tình không tốt, xem tới xem lui cũng chẳng thấy có gì vừa mắt.

Áo len Celine màu sắc hài hoà nhưng lại in hình mèo, ghét quá, loại.

Quần short Dior nằm trong bộ sưu tập mới nhất, thiết kế đơn giản, dễ phối đồ nhưng lại chỉ có màu xám giống màu lông của nhỏ mèo, không thích, loại.

Chiếc túi đang ở trong tầm ngắm, rất đẹp, rất sang, rất thời thượng, nhưng không quá đắt, không đủ để cho hắn tức giận, loại.

Gun Atthaphan xem điện thoại tới mỏi mắt, giỏ hàng vẫn trắng trơn. Đương lúc cậu định thoát khỏi trang mua sắm, tự nhiên lại va phải một quảng cáo với dòng chữ lố bịch.

"Bạn muốn cái gì, tôi cho cái đó.
Sổ tay ước nguyện - Giải pháp cho cuộc sống bế tắc!

Ưu đãi mua sổ tặng bút, freeship cho 10 đơn hàng đầu tiên trong ngày"

"Có khoa trương quá không vậy?" Gun Atthaphan lẩm bẩm.

Với bản tính tò mò, cậu không do dự mà nhấp ngay vào liên kết tới sản phẩm. Trang thông tin nhanh chóng hiện ra, sản phẩm là một quyển sổ tay thiết kế đơn giản, giá còn chưa tới 100 baht. Gun Atthaphan lướt xuống phần mô tả, vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ: "Đang tìm mô tả sản phẩm phải không? Không có đâu, mua về dùng là biết".

"Ủa? Là mô tả chưa?"

Trong đầu Gun Atthaphan hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm. Giữa trang mua sắm của các thương hiệu xa xỉ, bỗng dưng xuất hiện quảng cáo lố bịch của một sản phẩm giá rẻ, lại còn chẳng có mô tả gì, như vậy cũng tính là rất kì lạ đi. Nhưng cậu nhìn lại quyển sổ một lần nữa, không phải màu xám, không có hình mèo, "Thôi, mua cũng được, không có mèo là mua", và thế là không tới hai phút, điện thoại Off Jumpol đã nhận về thông báo bị trừ 89 baht.

Đúng mười giờ sáng hôm sau, Gun Atthaphan đã nhận được bưu phẩm trước cửa, nhưng cậu đang muộn giờ tới chỗ hẹn với đối tác, bỏ vội hộp đồ lên tủ giày rồi mau chóng rời khỏi nhà.

Tối hôm ấy, Gun Atthaphan đi làm về muộn, và thứ chào đón cậu là đống đồ chơi của nhỏ mèo nằm lung tung trên thảm, giấy ăn bị xé, vứt rải rác từ phòng khách tới bàn ăn, còn nhỏ mèo - thủ phạm của mớ hỗn độn này lại đang nằm phơi bụng trong chiếc đệm nằm êm ái.

Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng niệm thần chú "phải bình tĩnh", cúi xuống thu dọn đống chiến trường. Ngay khi đảo mắt nhìn qua ghế sofa, lớp vải bọc đắt tiền xuất hiện vài vết cào, tựa như mồi lửa thổi bùng cơn tức giận của Gun Atthaphan, khiến cậu lập tức túm cổ mèo con lên hỏi tội.

"Meo...à không, Mimi, mày làm phải không? Mày cào xước sofa có phải không?"

Mimi đang ngủ say thì bị gọi dựng dậy, bày ra gương mặt ngái ngủ và ánh mắt lờ đờ nhìn cậu.

"Sao mày dám?" Gun Atthaphan trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó rồi lại chỉ tay tới sofa, "Có biết sofa rất đắt tiền không? Mạng chó, à không, mạng mèo của mày không đủ tiền đền cho tao đâu"

Mèo con lúc này đã tỉnh táo, ánh mắt nó long lanh nhìn Gun Atthaphan, tựa như muốn chối tội. Nhưng vô ích thôi, Gun Atthaphan ghét nó, nó là đồ giật chồng.

"Đừng có làm ánh mắt đấy với tao, tao không dễ lừa như Papii đâu. Giờ mày có năm phút thu dọn hành lí, sau đó rời khỏi nhà chung. Mày đi một mình thôi, Papii là của tao" Gun Atthaphan lại nói với nó.

Mimi có vẻ hiểu được những lời Gun Atthaphan vừa nói, ánh mắt cùng biểu tình thể hiện vẻ ăn năn. Nó kêu vài tiếng "meo meo", bốn chân khẽ khua khoắng như đang nài nỉ. Mà lúc này, Off Jumpol cũng vừa về tới. Cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình, chạy tới giải cứu Mimi khỏi tay Gun Atthaphan, ôm vào lòng vuốt ve, sau đó mới hỏi tới cậu.

"Em làm gì thế? Mimi sẽ sợ đó"

"Anh còn hỏi em à? Nó bày bừa đủ thứ ra nhà, còn ngang nhiên dám cào lên sofa yêu quý của em" Gun Atthaphan liền xổ ra một tràng trong cơn giận dữ, "Em sẽ tống cổ nó khỏi đây, nhỏ mèo hỗn láo"

Mèo con nhìn thấy hắn liền thấy có chút yên tâm, dụi đầu lên áo hắn kêu mấy tiếng nức nở. Off Jumpol lại chẳng mấy bận tâm tới thái độ bực tức của Gun Atthaphan, hắn nhìn mèo con trong tay, nhỏ giọng nói.

"Ỏ, Mimi bị ba nhỏ mắng hả? Thương quá đi à, lát nữa ba lớn sẽ cho con uống sữa để bù đắp, nhưng phải xin lỗi ba nhỏ đó biết chưa?"

"Ơ? Anh không nghe thấy em nói à? Em sẽ đuổi nó đi" Gun Atthaphan nhíu mày, nói lại lần nữa.

"Không được đâu, em nhìn xem, Mimi có chút xíu à, lại đáng yêu như vậy, em đuổi nó đi, nó biết nương tựa vào ai?" Off Jumpol lên tiếng bênh vực.

"Đáng ghét muốn chết, phải đuổi đi" Gun Atthaphan hậm hực.

Nhưng Off Jumpol không muốn thế, hắn lại dịu giọng khuyên can, "Con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em phải từ từ dạy dỗ, đừng đuổi đi, tội nghiệp lắm", hắn ôm Mimi đưa ra trước mắt cậu, "Mimi rất đáng yêu, cũng rất thích ba nhỏ nữa, em tha thứ cho con lần này đi"

"Off Jumpol!" Gun Atthaphan gằn giọng, "Anh nói đi, em đáng yêu hay nó đáng yêu?"

Off Jumpol biết, một khi hắn bị gọi bằng tên này, có nghĩa là Gun Atthaphan đang vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng hết cách, hắn không thể xa Mimi.

"Em đáng yêu kiểu người lớn, Mimi đáng yêu kiểu của Mimi" Hắn cười gượng, lí nhí đáp.

"Vậy anh đi mà ngủ với nó, đồ đàn ông bội bạc" Gun Atthaphan chửi một tiếng rồi quay về phòng, bỏ lại Off Jumpol vẫn đang ú ớ không hiểu chuyện gì.

Kiếp người này đã quá mệt mỏi, kiếp chồng chung còn khốn khổ hơn tỷ lần.

Gun Atthaphan chiến tranh lạnh với Off Jumpol, tự túc gọi đồ ăn một mình cho qua bữa tối, hắn hỏi gì cũng không thèm nói, hắn muốn ôm cũng lạnh nhạt đẩy ra. Trước khi đi ngủ, cậu chợt nhớ lại bưu phẩm sáng nay vẫn chưa được bóc, lại lật đật chạy ra tủ giày. Đi qua phòng khách lại nhìn thấy nhỏ mèo đáng ghét đang quấn quít bên Off Jumpol, còn cả gan trèo hẳn lên ngực hắn mà liếm liếm quanh cần cổ, máu nóng dồn lên não, Gun Atthaphan dẫm từng bước chân mạnh nhất có thể, trong lòng không ngừng chửi thầm nhỏ mèo lẳng lơ.

Hộp bưu phẩm được mang vào phòng ngủ, rất nhanh đã được khui ra. Bên trong gói hàng xơ xài, chỉ có một quyển sổ, một cây bút và một tờ giấy.

"Đang tìm hướng dẫn sử dụng phải không? Không có đâu, đọc được dòng này là biết viết chữ rồi, làm liền đi!"

"Ủa? Là hướng dẫn chưa?" Gun Atthaphan trong lòng cảm thấy vô cùng kì quái, nhưng cậu mặc kệ, cậu quá buồn chán rồi, phải tìm thú vui tiêu khiển.

Nghĩ là làm, Gun Atthaphan lập tức mở sổ ra ghi lại mấy dòng: "Nhỏ mèo đáng ghét! Papii cũng đáng ghét! Tôi mà hoá thành mèo, chắc chắn nhỏ mèo không có cửa!". Xong xuôi, cậu cất lại cuốn sổ lên tủ đầu giường, sau đó tắt điện đi ngủ.

Trong ánh đèn yếu ớt hắt ra từ đèn ngủ, cuốn sổ bỗng loé lên tia sáng rồi chớp tắt, mà Gun Atthaphan nằm trên giường đã sớm chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Gun Atthaphan vẫn theo thói quen mà tỉnh dậy từ sớm. Cậu uể oải ngồi dậy, ngáp một hơi dài rồi vươn vai qua hai bên, ánh mắt bỗng dừng lại trên người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

"Đồ đáng ghét, đã bảo không được vào phòng ngủ cơ mà" Gun Atthaphan lẩm bẩm, không nhịn được mà lấy tay bóp hai má Off Jumpol, "Lúc nào cũng Mimi, thế mà ngày trước cứ mở mồm ra lại gọi mình là mèo nhỏ, còn khen mình đáng yêu. Hoá ra trên mạng nói đúng, đẹp trai thường hay nói phét"

Off Jumpol bị đau, hơi cựa quậy nhưng vẫn chưa tỉnh. Gun Atthaphan cũng không thèm để ý tới hắn nữa, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đèn nhà tắm bật sáng, Gun Atthaphan đứng trước gương còn hơi ngái ngủ, lúi húi đánh răng. Vừa xúc miệng xong, cơ thể cũng đã tỉnh táo, cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, bỗng chốc trợn tròn hai mắt. Rõ ràng cậu nhớ đêm qua tắm xong chỉ mặc quần đùi ngắn và áo phông trắng, nhưng hiện tại cậu đứng trước gương lại mặc một chiếc sơ mi oversize, mà dưới chân lại còn đeo thêm một đôi tất ren dài đến ngang đầu gối. Cảm thấy có gì đó sai sai, Gun Atthaphan vén áo lên, bên dưới không hề mặc quần, chỉ có một chiếc quần lót lọt khe bé tí xíu, vừa vặn che đi "Gun nhỏ".

Không ổn rồi, Gun Atthaphan không bao giờ mặc thế này đi ngủ, mà nếu lỡ có mặc thế này nằm cạnh Off Jumpol, chắc chắn bọn họ sẽ không ngủ.

Gun Atthaphan tá hoả chạy ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường lay người Off Jumpol, lớn tiếng gọi, "Papii, Papii, anh dậy mau, dậy mau lên"

Off Jumpol còn đang ngái ngủ, tay chân khua khoắng, miệng lè nhè, "Thôi mà, nay ngày nghỉ, để cho anh ngủ thêm đi"

"Không được, anh dậy ngay cho em"

Gun Atthaphan dựng cổ hắn ngồi dậy, Off Jumpol vừa ngáp vừa lấy tay rụi mắt, "Sao thế? Sao em vội vàng thế?"

Cậu vỗ vỗ lên mặt hắn, khẩn trương nói, "Em thấy hiện tượng lạ lắm, mau nhìn em đi"

Off Jumpol ngồi đờ đẫn mất một lúc, đợi khi tỉnh táo hơn mới quay sang nhìn Gun Atthaphan, hình ảnh trước mắt khiến hắn ngây người. Gun Atthaphan mặc áo sơ mi trắng oversize chỉ cài một nút, khiến cho cổ áo rơi xuống để lộ bờ vai trần gợi cảm cùng khuôn ngực trắng trẻo phập phồng. Cậu quỳ ngồi trên giường, lấp ló trên lớp chăn bông là đôi chân thon gọn được đeo một đôi tất ren vô cùng quyến rũ.

Off Jumpol vô thức nuốt khan một cái, "Bé con, mới sáng sớm, có cần nóng bỏng vậy không?"

"Không phải, ý em không phải như vậy"

Gun Atthaphan còn chưa kịp thanh minh đã bị Off Jumpol bế vào lòng, hôn liền mấy cái lên má.

"Ăn mặc như này, không phải ý đấy thì là ý gì đây?"

Gun Atthaphan vội vàng kể lại câu chuyện, bắt đầu từ việc cậu đặt mua cuốn sổ cho tới sự việc kì lạ sáng hôm nay, nhưng Off Jumpol căn bản nghe không lọt tai, hai mắt vẫn dán chặt lên cần cổ thon mảnh cùng xương quai xanh lồ lộ trên người cậu.

"Anh phải tin em, em không có mặc cái này đi ngủ" Gun Atthaphan tiếp tục nói.

"Anh biết em đang giận anh chuyện Mimi, nhưng mà cũng không nhất thiết phải bịa ra câu chuyện này đâu Atthaphan"

Gun Atthaphan nghiêng người, cầm lấy quyển sổ trên tủ đầu giường, khua khua trước mắt hắn, "Em nói thật, sổ còn đây mà"

Off Jumpol lại không màng tới nó, giật lấy, ném sang một bên, ánh mắt không đứng đắn nhìn Gun Atthaphan, thấp giọng nói, "Mặc kệ quyển sổ, anh phải ăn sáng đã"

Hắn cúi đầu cắn lên cần cổ Gun Atthaphan một ngụm, da thịt non mềm ửng lên một vệt hồng nhạt. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ lên xương quai xanh rồi lân la tới vành tai nhạy cảm. Gun Atthaphan khẽ rùng mình, theo bản năng mà hơi rụt cổ lại, đẩy Off Jumpol ra.

"Ưm...tránh ra, anh đi mà hôn con mèo chết tiệt của anh đi" Gun Atthaphan nói, giọng có phần ấm ức.

Off Jumpol lại nhìn cậu, hắn khẽ cười, "Atthaphan, em vậy mà lại ghen với con mèo nhỏ"

Gun Atthaphan nhăn mặt, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang hướng khác như lảng tránh hắn, "Ai thèm? Anh có nó rồi cũng đâu có cần tới em"

"Em nói sai rồi" Hắn cười cười đáp, "Mimi để nuôi, còn em để thịt"

Dứt lời, Off Jumpol ôm lấy má Gun Atthaphan, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi anh đào căng mọng. Bàn tay ranh mãnh mon men tới xoa nắn khuôn ngực mềm mại, đầu vú mẫn cảm ma sát với lớp vải áo sơ mi, khoái cảm truyền đến khiến Gun Atthaphan lỡ miệng rên rỉ, cơ thể cũng dần trở nên mềm nhũn.

Off Jumpol nhân cơ hội này mà luồn lưỡi tấn công vào những điểm mẫn cảm trong khoang miệng Gun Atthaphan. Đầu lưỡi hắn quét qua hàm trên một lượt, cuốn lấy lưỡi cậu mà kịch liệt dây dưa. Gun Atthaphan đánh lên tay hắn như muốn phản kháng, nhưng sức lực cậu không đủ, đối với Off Jumpol cũng chẳng khác mèo cào là bao nhiêu.

Gun Atthaphan bị hôn đến mờ mịt, cả cơ thể dựa dẫm hoàn toàn lên khuôn ngực vững chắc của Off Jumpol. Họ đã làm tình không ít lần, hắn đương nhiên nắm được điểm yếu của Gun Atthaphan, càng biết cách khuất phục cậu trong cơn say tình điên dại.

Off Jumpol rời khỏi cánh môi sưng đỏ, cúi xuống gặm cắn hõm cổ thoang thoảng hương thơm, rải lên da thịt mềm mại những vết hôn ngân chói mắt. Đầu vú vẫn chưa được buông tha, sớm đã dựng đứng, nổi cộm lên dưới lớp vải mỏng manh. Hắn lại luồn một tay còn lại xuống xoa nắn vật nhỏ bán cương trong lớp quần lót chật chội.

"Ưm...ha..." Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ, cảm thấy như có dòng điện truyền từ thân dưới đến khắp cơ thể, vô thức mở rộng hai chân, hơi ưỡn ngực về phía trước, mong Off Jumpol sờ cậu nhiều hơn, làm cho cậu sung sướng hơn.

Off Jumpol lôi "Gun nhỏ" ra khỏi quần lót, dương vật bé xinh đã trở nên cương cứng, ở trong lòng bàn tay hắn khẽ giật nhẹ lên một cái, dịch thể trong suốt rỉ ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu, dính lên ngón tay hắn.

"Bé, chỗ này của em thích anh quá nè" Off Jumpol cắn lên vành tai Gun Atthaphan, thấp giọng trêu đùa.

Gun Atthaphan ngồi nghiêng người trong lòng Off Jumpol, thu vào tầm mắt hắn là hàng lông mi khép hờ và gò má nhuốm một màu hồng nhạt của Gun Atthaphan. Nhận ra cậu đã động tình, hắn cọ cọ chóp mũi lên má cậu, khuôn miệng khẽ cười mà nói, "Muốn anh à?"

Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol, đôi mắt long lanh một tầng sương mỏng, cậu vòng tay lên cổ hắn, liếm nhẹ lên cánh môi mỏng của đối phương, giọng nỉ non, "Em muốn, cho em"

Off Jumpol lại hôn Gun Atthaphan lần nữa, nụ hôn so với trước đó có phần dồn dập và kịch liệt hơn, quần áo cả hai cũng lần lượt được lột bỏ hoàn toàn. Quần lót Gun Atthaphan được kéo xuống, đũng quần chẳng biết từ khi nào đã dính một mảng dâm dịch ướt đẫm. Off Jumpol có phần kinh ngạc, nụ cười càng thêm phần thiếu đứng đắn.

"Bé, sao hôm nay lại chảy nước nhiều tới vậy?"

Bị nói đến xấu hổ, vành tai Gun Atthaphan đỏ ửng, cậu không biết đáp lại hắn thế nào, ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ Off Jumpol.

Bàn tay hắn một lần nữa lại vuốt ve tính khí hồng hào của Gun Atthaphan, chốc lại xoa nắn, chốc lại tuốt lộng lên xuống không ngừng. Gun Atthaphan muốn kiềm chế bản thân, nhưng khoái cảm ập đến dồn dập khiến bụng dưới trống rỗng, ngứa ngáy. Cậu hé miệng thở dốc, bàn tay nhỏ bấu víu lên bắp tay hắn.

Off Jumpol híp mắt, cười quỷ dị. Hắn để Gun Atthaphan nằm úp xấp trên giường, đầu gối chống xuống làm điểm tựa, để cho cặp mông căng tròn vểnh lên, chỉ cần bóp nhẹ liền lộ ra hậu huyệt nhỏ xinh đang hấp háy gọi mời. Hắn trực tiếp duỗi một ngón tay đâm vào bên trong Gun Atthaphan. Bị đánh úp bất ngờ, Gun Atthaphan kêu lên một tiếng, hậu huyệt co bóp, cắn chặt lấy ngón tay, không cho hắn di chuyển.

Off Jumpol dùng tay còn lại tuốt lên dương vật cậu, ngón tay ở trong mật huyệt hơi uốn cong, gảy nhẹ lên vách thịt vừa như an ủi lại vừa như khiêu gợi. Hậu huyệt truyền đến cảm giác ngứa ngáy, Gun Atthaphan vô thức đẩy mông về phía hắn, thả lỏng lỗ huyệt, dâm dịch theo kẽ hở mà chảy tràn xuống bắp đùi.

"Bé ngoan, em ướt rồi. Sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy?"

Off Jumpol trong lòng lại nảy sinh chút hoài nghi. Gun Atthaphan bình thường cũng rất nhạy cảm, nhưng cậu là con trai, căn bản không thể chảy nhiều nước tới vậy. Nhưng suy nghĩ của hắn cũng sớm bị gạt qua một bên bởi huyệt thịt dâm đãng kia đang không ngừng xoắn chặt lấy ngón tay hắn, cánh mông trắng trẻo chốc chốc lại ngoe nguẩy như muốn mời gọi hắn di chuyển mạnh mẽ hơn.

Có nước dâm làm bôi trơn, ngón tay thứ hai dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Ngón tay Off Jumpol di chuyển rất thuận lợi, Gun Atthaphan thậm chí còn nghe được tiếng nước nhóp nhép theo mỗi chuyển động ra vào của hắn.

Off Jumpol rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong, liên tục hướng đến điểm này mà kịch liệt đâm chọc. Khoái cảm mạnh mẽ khiến khoé mắt Gun Atthaphan ửng đỏ, cậu vùi mặt xuống gối rên rỉ, để mặc cho hắn trêu đùa, nhấn chìm bản thân vào bể tình dục không lối thoát.

Đỉnh đầu và xương cụt bỗng có cảm giác nóng rát và ngứa ngáy râm ran, nhưng Gun Atthaphan đã chẳng còn tâm trí để chú ý đến điều khác thường này, toàn thân chỉ còn cảm nhận được sự sung sướng đến co quắp ngón chân, tiếng rên cũng ngày một lớn. Cúc huyệt như cái miệng nhỏ háu ăn, co rút, cắn chặt lấy ngón tay Off Jumpol. Nước dâm chảy ra rất nhiều, thấm ướt bàn tay hắn.

Off Jumpol đã hiểu quá rõ cơ thể Gun Atthaphan, hắn biết cậu sắp nhịn không được, cổ tình đẩy nhanh tốc độ của ngón tay, bàn tay còn lại ác ý tuốt lộng ngọc trụ cương cứng.

"Ư...hức...không được...em sẽ bắn mất"

"Ngoan, mau bắn cho anh xem"

Ngón tay đâm vào càng sâu, bụng dưới của Gun Atthaphan lại càng râm ran, chẳng đợi được thêm bao lâu đã tới cao trào. Gun Atthaphan trợn tròn mắt, cơ thể run lên một nhịp, tinh dịch nóng hổi xuất ra trong tay Off Jumpol.

"Mèo nhỏ dâm đãng, mới dùng ngón tay đã khiến em bắn ra nhiều tới vậy rồi" Off Jumpol buông lời châm chọc, còn ve vẩy bàn tay thấm ướt tinh dịch trước mắt Gun Atthaphan.

Cậu khóc không ra nước mắt, ấm ức nói lại hắn, "Còn không phải tại anh sao? Em tự bắn được chắc?"

Đỉnh đầu và xương cụt bỗng có cảm giác nóng cháy, sau đó Gun Atthaphan đột nhiên nghe được giọng nói hoảng hốt của Off Jumpol.

"Atthaphan, sao tự nhiên em lại mọc ra tai mèo và đuôi mèo?"

Gun Atthaphan sững sờ, ngơ ngác hỏi lại hắn lần nữa, "Gì cơ? Anh nói tai mèo và đuôi mèo á?"

Off Jumpol vuốt nhẹ lên chiếc đuôi dài ngoe nguẩy khiến cậu rùng mình. Hắn có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này của Gun Atthaphan, hào hứng đáp lại cậu, "Thật này, bé có đuôi mèo thật này"

Gun Atthaphan như không tin vào tai mình, cậu ngồi bật dậy, toan chạy đi tìm gương soi, nhưng Off Jumpol lại đẩy ngã cậu xuống giường, khoá chặt hai tay không cho cậu bỏ trốn.

"Em tính chạy đi đâu?" Hắn hỏi.

"Em muốn tìm gương soi, em...em...sợ làm mèo bị xấu...hức" Gun Atthaphan ấp úng nói.

"Không xấu, rất đáng yêu, còn có..."

"Còn có sao nữa?"

"Rất dâm đãng"

Gun Atthaphan nghe hắn nói hoá thẹn thùng, giơ tay đấm lên ngực hắn, "Anh đúng là không có liêm sỉ"

Off Jumpol nhếch miệng cười gian, hắn bắt lấy một tay Gun Atthaphan, kéo tới đặt lên bộ phận trướng căng giữa hai chân hắn.

"Làm gì thì làm, em phải giải quyết hậu quả của mình trước đi"

Côn thịt nóng ran, hiên ngang dựng thẳng, từng đường gân xanh nổi lên dọc theo phân thân. Gun Atthaphan bất giác nghĩ đến cảnh tượng côn thịt hừng hực khí thế đâm vào rút ra trong cơ thể mình, xấu hổ mà rụt tay về, tai mèo trên đầu khẽ rung rinh.

Off Jumpol chen người ở giữa hai chân cậu, cúi đầu cắn lên tai mèo xinh xinh, cảm giác khác lạ khiến cho Gun Atthaphan rùng mình, đuôi mèo ngoe nguẩy cọ lên eo hắn, côn thịt nóng bỏng lại trướng thêm một vòng.

Đầu vú mẫn cảm rơi vào miệng hắn, hết bị mơn trớn kích tình lại bị cắn mút đau rát. Gun Atthaphan không thể phủ nhận, bản thân mình đã bị hắn khiêu khích đến hứng tình, cơ thể ngứa ngáy râm ran, đôi chân mảnh khảnh quấn lấy eo hắn, hậu huyệt dâm đãng hấp háy rỉ ra dâm dịch ẩm ướt.

Off Jumpol bóp nắn cặp mông tròn mẩy, thỉnh thoảng còn lướt qua vuốt ve đuôi mèo mềm mại. Cảm giác hưng phấn trên người Gun Atthaphan tràn ra không có điểm dừng, cậu không ngờ tới rằng đuôi mèo và tai mèo cũng là những điểm mẫn cảm, chỉ cần được hắn sờ đến liền ngứa ngáy kích động.

"Ưm...đừng sờ mà"

Off Jumpol nhắm thấy con mồi trước mắt đã chìm dần vào dục vọng, hắn liếm nhẹ vào bên trong tai mèo, phả vào đó hơi thở nóng rực, nói ra lời dụ dỗ, "Anh chịu hết nổi rồi, anh vào nhé"

"Hức...không muốn...a"

Chẳng đợi Gun Atthaphan nói hết câu, côn thịt cương cứng đã đâm vào bên trong cúc huyệt, vách thịt non mềm dường như rất mong chờ, lập tức cắn chặt lấy côn thịt, tham lam mút lên từng đường gân xanh.

"A...ưm...trướng quá"

Cơ thể mèo yêu đặc biệt nhạy cảm, dâm dịch chảy ra làm chất bôi trơn giúp cho côn thịt di chuyển thuận lợi, bên trong hậu huyệt như có trăm ngàn cái miệng nhỏ, hút lấy côn thịt không chịu buông, khiến hắn không thể nào chậm lại được. Đuôi mèo quấn lấy bắp đùi Off Jumpol, lông tơ cọ xát lên đùi non như muốn kích thích dục vọng bùng cháy trong cơ thể hắn.

"Bé nhìn xem, phía dưới cắn anh chặt quá này"

"Có phải bị chơi rất thích không? Em chảy nước ướt cả ga giường rồi"

Off Jumpol lại nói lời châm trọc. Gun Atthaphan ngượng đến đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cọ cọ chóp mũi giống như làm nũng. Dáng vẻ này của cậu càng làm cho hắn muốn bắt nạt, bàn tay hư hỏng lại bắt lấy ngọc trụ phấn nộn mà tuốt lộng lên xuống.

"Ư...Papii đừng mà" Gun Atthaphan nức nở kêu, phía trước phía sau đều bị bao quanh bởi khoái cảm tình dục, cơ thể sớm đã buông xuôi, mặc cho hắn kéo vào sa đoạ.

Gun Atthaphan đột nhiên giật nảy người, Off Jumpol nhận ra hắn đã đâm tới tuyến tiền liệt ở sâu bên trong, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười thoả mãn, động tác đưa đẩy hông càng nhiệt liệt.

"Mạnh quá...ư...chậm lại một chút...a" Gun Atthaphan bị đâm đến mù mịt, khoé mắt đã ướt nước, cơ thể phủ lên một màu hồng nhạt, ngọc trụ phía dưới cũng trướng căng đến sắp bắn.

Off Jumpol lại không hề mảy may để ý đến lời van xin của Gun Atthaphan, thân dưới vẫn kịch liệt ra vào, chỉ nhắm tới tuyến tiền liệt mẫn cảm mà đè nghiến. Nước dâm theo chuyển động mà bắn ra tung toé, trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ thở dốc và mùi vị ái ngại của nhục dục.

"Yêu tinh dâm đãng, em còn chảy nước nhiều hơn cả phụ nữ"

"Em mau nói xem, có phải do anh chơi em đến sướng, vậy nên em mới mọc ra đuôi mèo, hoá thành mèo yêu phải không?"

"Hức...em...không có mà" Gun Atthaphan nức nở khóc, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm nhận được khoái cảm tê rần truyền tới từ cúc huyệt.

"Vậy có thích không?" Off Jumpol hỏi tiếp, nhưng Gun Atthaphan đã xấu hổ tới không dám trả lời, chỉ biết rên rỉ đáp lại hắn.

"Anh hỏi là anh đâm vào lỗ dâm, em có thích không?" Off Jumpol lại hỏi, sau mỗi chữ nói ra đều cật lực đâm thật mạnh vào bên trong lỗ huyệt, triệt để nhấn chìm Gun Atthaphan trong khoái cảm.

"Đừng vậy mà Papii...hức"

"Vậy trả lời anh mau"

Gun Atthaphan gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, "Thích...ưm...thích lắm"

Off Jumpol hài lòng cười, côn thịt phấn chấn hung hăng đâm vào trong lỗ dâm ẩm ướt. Huyệt thịt lại một lần nữa run rẩy co rút, Gun Atthaphan bị chơi đến cao trào, bắn ra tinh dịch vương vãi trên bụng, đuôi mèo co giật, đập lên cánh tay hắn.

Gun Atthaphan vẫn còn trong tư vị của cao trào, cả người xụi lơ nằm ở trên giường, nhưng Off Jumpol chẳng cho cậu cơ hội được nghỉ ngơi, côn thịt lại một lần nữa tấn công. Mỗi lần Off Jumpol đều rút ra gần hết, sau đó lại hung hăng đâm vào, phát ra tiếng "bành bạch" vô cùng xấu hổ.

Gun Atthaphan ưỡn cong người, trong vô thức nâng eo cao lên, hùa theo động tác của hắn. Huyệt thịt chảy ra nước dâm ngày càng nhiều, tưới lên côn thịt ướt đẫm, càng khiến nó lộ rõ vẻ hung tợn.

Off Jumpol cắn lên cổ cậu một ngụm, để lại dấu hôn ngân đỏ chói mắt, hắn vừa liếm mút da thịt mềm mại, vừa xấu xa nói, "Mèo nhỏ thật dâm đãng, thích em đến chết mất"

Hắn lật người Gun Atthaphan lại, để cậu quỳ bò trên giường. Đuôi mèo ngoe nguẩy bị túm lấy, vuốt một đường dài từ gốc đến ngọn, khiến Gun Atthaphan rùng mình, cúc huyệt lại co rút cắn chặt lấy côn thịt của hắn.

Off Jumpol nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, thân dưới kích động đâm phầm phập vào bên trong huyệt dâm, cánh mông trắng mịn nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ ửng. Gun Atthaphan sung sướng siết chặt ga giường, miệng không ngừng kêu rên.

"A...ha...ưm...mạnh quá..."

"Papii...ư...hức...chậm lại..."

"Hức...ư...xin anh mà...ưm...em...em muốn đi tiểu...ức..."

"Được, vậy anh đưa em đi" Off Jumpol cười gian ác, sau đó bể bổng Gun Atthaphan lên, làm thành tư thế đang si em bé đi tiểu.

"Không, không cần đâu mà" Gun Atthaphan lắc đầu nguầy nguậy, tai mèo cụp ra sau, tay chân giãy giụa.

Off Jumpol cưỡng chế bế cậu vào phòng tắm, côn thịt từ đầu tới cuối vẫn nằm trong cúc huyệt, theo mỗi bước chân hắn mà đâm vào tới tận cùng. Gun Atthaphan kêu không ra, khóc không thành tiếng, ý thức cũng dần tan vỡ.

"Papii...mau...mau thả em xuống, mau rút ra đi mà"

Hắn bế cậu đứng cạnh bên bồn cầu, côn thịt đâm rút vào hậu huyệt, vách tràng bị chà xát đến tê rần, bụng dưới Gun Atthaphan trướng căng, cơ thể căng cứng cố nén lại kích thích truyền tới từ cúc huyệt.

"Đừng mà...hức...em muốn đi tiểu"

"Bé ngoan, anh sẽ không rút ra, sẽ đâm em tới bắn ra nước tiểu"

"Không mà...xin anh mà...hức" Gun Atthaphan gào khóc, tính khí nhô cao, mắc tiểu ngày càng gấp.

Off Jumpol vẫn không chút lưu tình mà buông tha cho cậu. Tuyến tiền liệt bị đay nghiến liên tục, dòng điện từng cơn chạy dọc cơ thể Gun Atthaphan, chẳng bao lâu sau đã đạt tới trạng thái cực khoái, nước tiểu bắn ra vương vãi trên sàn nhà.

Cảm giác xấu hổ xen lẫn khoái cảm cao trào, trước mắt Gun Atthaphan biến thành màu đen, tâm trí trở nên trống rỗng.

Off Jumpol lúc này mới chịu thả cậu xuống, đứng đối diện với tấm gương lớn trong nhà tắm. Gun Atthaphan mới có chút hoàn hồn, gương mặt thoáng chốc sợ hãi khi nhận ra côn thịt đang chôn bên trong cơ thể mình vẫn cứng rắn đến đáng sợ.

"Papii...anh..." Gun Atthaphan hoảng loạn nói.

"Anh chưa bắn, em vội cái gì chứ?"

Dứt lời, côn thịt to lớn lại tiến vào tấn công dồn dập. Gun Atthaphan bị hắn túm tóc, ép nhìn vào trong gương. Gương trong nhà tắm vừa to lại vừa sáng, soi rõ dáng vẻ dâm mỹ của hai người bọn họ.

Gun Atthaphan gương mặt đỏ hồng, nước mắt chảy giàn giụa, hôn ngân rải rác từ cổ đến ngực, màu đỏ pha lẫn với tím, từng vệt màu chói mắt, núm vú bị cắn mút đến sưng tấy, dựng đứng trên khuông ngực trắng ngần. Tai mèo xinh xinh trên đầu dựng lên từng chùm lông tơ, đuôi mèo dâm đãng lúc ngoe nguẩy, lúc lại cuốn lên người Off Jumpol như đang khiêu gợi hắn. Off Jumpol lúc này dường như cũng bị tình dục hoàn toàn chi phối, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, trên khuôn ngực săn chắc rải rác những vết cào đỏ ửng, cánh tay hằn lên những đường gân rõ nét, mạnh mẽ siết chặt eo cậu mà điên cuồng đâm vào.

Gun Atthaphan bị cảnh tượng hoan lạc trước mắt làm cho xấu hổ, cúc huyệt vì thế mà lại co rút, xoắn chặt lấy côn thịt nóng bỏng. Off Jumpol lại càng sung sướng mà đâm vào kịch liệt, tựa hồ như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm ở bên trong, khiến cho cậu rên rỉ đến khản tiếng.

Off Jumpol đưa đẩy thêm một hồi, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi cũng xuất ra, tinh dịch nóng hổi chảy tràn vào trong mật huyệt mềm nhũn, đánh thẳng vào ý thức làm Gun Atthaphan mê man.

Hắn bế Gun Atthaphan đi tắm rửa, lấy tạm một chiếc chăn mỏng, bao bọc quanh cơ thể cậu rồi đặt Gun Atthaphan nằm trên ghế sofa. Mimi nghe thấy tiếng động, mon men tới gần, quẩn quanh bên chân hắn, khẽ kêu lên mấy tiếng "meo meo".

"Con gái ngồi trông ba nhỏ nhé, ba lớn đi dọn phòng một lát" Hắn vuốt ve cái đầu nhỏ của Mimi, nhỏ giọng dặn dò, sau đó mới yên tâm quay vào dọn dẹp chiến trường tan hoang sau cuộc ân ái kịch liệt.

Một hồi lâu sau, Off Jumpol quay ra phòng khách, bế Gun Atthaphan vào giường ngủ. Cậu khẽ mở mắt, rúc sâu vào trong lòng hắn, tai mèo và đuôi mèo cũng đã biến mất hoàn toàn.

"Bé ngoan, tai với đuôi mèo của em biến mất rồi" Off Jumpol hôn nhẹ lên tóc Gun Atthaphan, dịu giọng nói.

Gun Atthaphan như sực nhớ ra chuyện gì, cậu ngồi bật dậy, "Ừ nhỉ, em quên mất chuyện tai mèo đó", sau đó lật đật đi tìm quyển sổ kì quái.

Cậu nằm trong lòng Off Jumpol, mở quyển sổ ra, chỉ cho hắn dòng chữ cậu viết hôm qua.

"Đây này, anh nhìn xem, em có nói dối anh đâu"

Off Jumpol nhìn dòng chữ rồi cười lớn, âu yếm thơm lên má cậu, "Ra là em ghen với Mimi hả? Đồ ngốc này, em bớt đáng yêu đi được không?"

Gun Atthaphan nhăn mặt, phụng phịu đáp lại hắn, "Còn không phải tại anh à? Anh suốt ngày chỉ có Mimi, chẳng thèm để ý tới em nữa"

Off Jumpol lại cười, ôn nhu xoa đầu cậu, "Được rồi, anh xin lỗi, lần sau sẽ không vô tâm như vậy nữa"

Gun Atthaphan được hắn dỗ dành, trong lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bực tức cũng không còn nữa, chui vào lòng hắn hít hà mùi thơm quen thuộc.

Lúc này, quyển sổ chợt loé lên một tia sáng, bên dưới chỗ Gun Atthaphan viết đêm qua bỗng hiện lên một đoạn:

"Chúc mừng quý khách đã hoàn thành mong muốn đầu tiên. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản trải nghiệm và có hiệu lực trong 24h. Để gia hạn hoặc nâng cấp, vui lựa chọn một trong số những gói dịch vụ sau:
1. 1 tuần: 1.000 baht
2. 1 năm: 5.000 baht
3. Trọn đời: 20.000 baht

Phí dịch vụ được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản:
- Số tài khoản: 2001199104101993
- Ngân hàng X
- Chủ tài khoản: Khong co ten vi tac gia khong thich dat ten"

"Kì quái, còn có cả dịch vụ trả phí nữa" Gun Atthaphan lẩm bẩm.

Nhưng cậu vừa dứt lời, điện thoại của Off Jumpol cũng nhận được thông báo trừ tiền.

"Ủa anh làm gì đấy?" Gun Atthaphan ngơ ngác hỏi.

"Anh trả phí gia hạn" Off Jumpol thản nhiên trả lời.

"Phí gia hạn?"

"Ừ, 20.000 baht"

Vậy là sau hôm ấy, Off Jumpol chính thức nuôi hai con mèo, một con mèo Anh lông ngắn không mất tiền mua, và một con mèo yêu mất 20.000 baht để gia hạn gói cước trọn đời.

END.

_________

Chúc mừng năm mới cả nhà iu =))))

Cái này mang tiếng Oneshot mà vất vả quá, tôi type mất 7000 chữ đó cả nhà, bằng một bộ móng dài 8 mét =))))))) Hy vọng cả nhà iu sẽ thích em mèo yêu này nha =)) thật ra không thích cũng được, vì người được lợi chỉ có mình anh Jumpol thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro