|ThreeShot| Tôi cùng đối thủ lăn giường [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đua đóng cửa bảo trì một tuần, Gun Atthaphan và Off Jumpol cũng không rảnh rỗi hơn là bao, mỗi ngày đều phải có mặt tại phòng gym để rèn luyện thể chất. Chỉ có điều, hai phòng tập ở hai đầu thành phố, cộng thêm tập luyện mệt mỏi, bọn họ cứ như vậy mà tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của đối phương. 

Tối thứ bảy, Off Jumpol tới quán bar dự sinh nhật của Win Metawin - một người bạn trong hội chơi golf. Hắn vốn định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm sau không phải tới chỗ tập, hôm nay cũng không nên tự ngược đãi bản thân bằng cách gặm nhấm sự cô đơn trong căn nhà trống trải, đến quán bar uống rượu, vui vẻ cùng bạn bè vẫn là sự lựa chọn thú vị hơn.

Quán bar nằm trong khu tổ hợp vui chơi của những người có tiền, vào ngày cuối tuần lại đặc biệt đông khách. Win Metawin có quen biết với chủ quán, vậy nên đặt được bàn ở vị trí trung tâm, đối diện với sàn nhảy.

Mười giờ tối, giờ cao điểm của quán, khách khứa ra vào tấp nập. Các vũ công bắt đầu bước lên sân khấu, những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, ôm sát lấy cơ thể, để lộ đường cong nóng bỏng. Tiếng reo hò hoà cùng với tiếng nhạc xập xình, không gian ngập tràn mùi rượu bia và chất kích thích.

Off Jumpol chỉ ngồi yên lặng một góc, nhấm nháp ly rượu trong tay, thỉnh thoảng có người bắt chuyện thì đáp lại đôi ba câu xã giao. Hắn đã lâu không tới mấy chỗ ồn ào thế này, một phần vì đặc thù công việc phải hạn chế chất kích thích, một phần vì hắn quá bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, nếu có thời gian rảnh rỗi cũng chỉ muốn tìm đến Gun Atthaphan.

"Hôm nay cũng đến đây à? Chúc mừng sinh nhật nhé" Một bóng người bước qua phía bàn Off Jumpol, giọng nói quen thuộc cất lên khiến hắn có chút giật mình mà ngẩng đầu lên quan sát, hoá ra lại là Gun Atthaphan.

"Quán quen mà, không đến không được" Win Metawin tươi cười đáp lại Gun Atthaphan, đặt tay lên vai kéo cậu về phía mình, "Hôm nay đến một mình à? Không có anh đẹp trai nào tiếp rượu bạn sao?"

Gun Atthaphan đánh lên người cậu ta một cái, cười cười đáp lại: "Ôi bạn đừng nói thế, tôi thì làm gì có ai. Hôm nay tôi đi với bạn, toàn con gái thôi, lát bạn qua kia, tôi mời bạn một chai"

"Bạn mời thì tôi xin, tí nữa tôi qua, say thì bạn đưa tôi về nhé"

"Được bạn ơi, đưa về tận nhà, thả lên tận giường"

Win Metawin cười, hai mắt híp lại, cúi đầu nói thầm bên tai Gun Atthaphan: "Thế bạn có ở lại không? Tôi cũng chưa có ai làm ấm giường"

"Chưa có ai thì để tôi"

Win Metawin và Gun Atthaphan giật mình quay lại đằng sau, Bright Vachirawit không biết từ đâu đã thình lình xuất hiện, trên tay cầm theo một chai rượu vang đắt tiền.

"Anh chủ quán đẹp trai đừng nghe bạn tôi nói bậy. Nhường Metawin lại cho anh, tôi đi. Chúc hai người vui vẻ" Gun Atthaphan cảm nhận một luồng khí lạnh bên sống lưng, ái ngại để lại một câu rồi chuồn về bàn, không để ý tới Off Jumpol ngồi một góc vẫn luôn chú ý đến mình.

Nửa tiếng sau, vũ công đã đi xuống mời rượu, nhường lại sân khấu cho khách lên vui chơi.

Gun Atthaphan kéo theo hai người bạn, hào hứng đi lên sân khấu nhún nhảy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi oversized, đi kèm vẫn là quần short jeans ngắn ngang đùi. Cơ thể uyển chuyển lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, áo sơ mi chỉ cài từ nút thứ ba, theo chuyển động của cơ thể mà lệch xuống để lộ xương quai xanh và một mảng ngực trần trắng trẻo.

Off Jumpol ngồi ở ngay dưới sân khấu, hai mắt dán chặt lên Gun Atthaphan. Ánh đèn hắt lên khiến da thịt cậu như phát sáng, gương mặt ửng lên một màu hồng nhẹ, eo hông mềm mại uốn éo say mê theo tiếng nhạc. Gun Atthaphan toát lên vẻ gợi cảm rất đặc biệt khiến cho Off Jumpol không thể nào rời mắt, trong lòng trào lên một trận ngứa ngáy không yên.

"Sao rồi? Tìm được con mồi nào cho đêm nay chưa" Win Metawin ngồi xuống bên cạnh Off Jumpol, vỗ vai hắn, hỏi.

"Trông tôi giống người như thế à?" Off Jumpol đáp.

"Đương nhiên" Win Metawin cụng ly với hắn, "Trông mặt anh không có miếng nào là trai tốt"

Off Jumpol cười lớn, vỗ vai cậu ta, "Tôi đã nói với cậu rồi, giao diện không phản ánh phần mềm, bớt phán xét lại đi"

Tiếng nhạc ngày càng lớn, Gun Atthaphan lại càng say mê nhảy múa. Chiếc quần short vốn dĩ đã rất ngắn, giờ lại bị cuốn lên cao hơn, đôi chân thon dài lồ lộ giữa ánh đèn sân khấu, cái mông căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, thu hút ánh nhìn của rất nhiều đàn ông ở xung quanh, và dĩ nhiên, Off Jumpol cũng không phải ngoại lệ.

Win Metawin đã quan sát hắn một hồi lâu, nhân cơ hội này mà cố ý châm chọc, "Rất đáng yêu nhưng cũng rất gợi cảm phải không?"

"Ai cơ?" Off Jumpol rướn mày nhìn Win Metawin.

Win Metawin: "Thôi, đừng có diễn. Anh nhìn người ta chằm chằm từ nãy tới giờ, thiếu điều móc hai con mắt dán lên mông người ta thôi"

Hắn nhún vai, cũng chẳng có ý giấu giếm mà đáp lại: "Xinh đẹp vậy mà. Tôi là đàn ông, đẹp thì nhìn thôi"

"Tôi thấy hai người cũng hợp đấy, tối nay làm một hiệp đua xe đi, nhà tôi mới khai trương khách sạn, tôi cũng không ngại mời anh một phòng để trải nghiệm đường đua mới cùng đối thủ" Win Metawin bày ra gương mặt thiếu đứng đắn, cợt nhả nói với hắn.

Lời vừa nói ra, Win Metawin ngay lập tức đã bị Off Jumpol cốc vào đầu, nhăn nhó kêu: "Ui ya đau! Sao anh lại bắt nạt trẻ con?"

"Cậu tự kiểm điểm đi xem tại sao lại bị ăn đánh" Hắn nói, "Tôi không có nhu cầu trải nghiệm đường đua mới đâu, cậu mời anh chủ quán đẹp trai của cậu đi, tôi thấy anh ta lườm tôi hơi lâu rồi đấy"

"Nhưng sao cậu lại quen Gun Atthaphan? Bạn giường cũ hả?" Off Jumpol lại hỏi tiếp.

"Không có diễm phúc lăn giường cùng cậu ta" Win Metawin vẫn còn đau, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, có chút hậm hực mà trả lời hắn, "Mẹ tôi là bạn thân của mẹ Gun, ngày bé hay qua nhà tôi chơi lắm, sau này mẹ Gun mất thì cũng không còn liên lạc thường xuyên, tới khi học đại học mới chơi lại. Nhỏ đó trông vậy thôi nhưng thích làm nũng, dễ khóc nữa, từ ngày bé tí đã vậy rồi"

"Ừ, tôi biết" Off Jumpol khẽ gật đầu.

Win Metawin: "Ủa? Sao mà anh biết được?"

"Chuyện người lớn, trẻ con không cần biết" Off Jumpol nhận ra mình lỡ lời, đáp lại qua loa một câu rồi đuổi Win Metawin về chỗ.

Trên sàn nhảy, một người đàn ông xa lạ tiến đến bên cạnh Gun Atthaphan, gương mặt thể hiện rõ vẻ ham muốn người bé nhỏ ở trước mắt. Gun Atthaphan cũng không chút hoảng sợ mà ở bên cạnh anh ta nhảy múa.

Bất chợt, điện thoại trong túi quần rung lên thông báo tin nhắn. Gun Atthaphan lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Off Jumpol.

@tumcial:
Chơi đủ rồi, về thôi

@gun_atthaphan:
Sao anh biết tôi ở đâu?

@tumcial:
Tôi đang ở đây, bàn Metawin

Gun Atthaphan lúc này mới ngẩng đầu nhìn, Off Jumpol đích thực đang ở đây, hắn ngồi cùng bàn với Win Metawin, mắt nhìn chăm chăm về phía cậu.

@tumcial:
Lấy túi đi, tôi đưa cậu về

@gun_atthaphan:
Không thích, đang chơi vui mà

@tumcial:
Đến nhà tôi đi, chúng ta chơi trò khác vui hơn

@gun_atthaphan:
Hôm khác đi, hôm nay tôi còn muốn chơi ở đây

Gun Atthaphan nhắn cho hắn một tin cuối rồi cất điện thoại, tiếp tục cuộc vui.

Off Jumpol ngồi phía dưới nhìn lên sân khấu, người đàn ông kia rõ ràng là muốn ve vãn Gun Atthaphan, bàn tay anh ta còn đang đặt lên vòng eo cậu, mà Gun Atthaphan cũng không có ý tránh né, nhiệt tình lắc lư dưới ánh đèn nhấp nháy.

Off Jumpol càng nhìn lại càng nóng mắt. Hắn quyết định không ở đây nữa, chào Win Metawin một câu rồi rời đi trong hậm hực.

.

Hai ngày sau, trường đua đã mở cửa trở lại.

Gun Atthaphan kết thúc buổi huấn luyện đã là chín giờ tối. Tắm rửa xong xuôi, cậu quấn một chiếc khăn bông ngang eo, đứng trong phòng nghỉ sấy tóc.

"Tập luyện vất vả quá nhỉ?"

Giọng nói vang lên khiến Gun Atthaphan thoáng giật mình, cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Off Jumpol đút hai tay trong túi quần, chậm rãi bước về phía cậu.

"Đến đây làm gì? Hôm nay đâu phải lịch tập của anh" Gun Atthaphan đáp lại một câu rồi tiếp tục sấy tóc.

Off Jumpol vòng tay ôm lấy eo Gun Atthaphan từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ cậu, chóp mũi khẽ mân mê trên làn da mịn màng.

"Thích! Không được à?"

Gun Atthaphan vẫn lẳng lặng sấy tóc. Off Jumpol thấy cậu không trả lời, bàn tay luồn vào trong khăn tắm, xoa bóp đũng quần Gun Atthaphan.

"Đừng có nghịch, đồng đội vẫn còn ở phòng bên cạnh" Gun Atthaphan khẽ gằn giọng.

"Thì sao? Cậu sợ đồng đội của mình sẽ phát hiện cậu cùng đối thủ "vận động" bên ngoài đường đua sao?" Off Jumpol tiến đến gần bên tai Gun Atthaphan, phả vào đó hơi thở nóng rực, ngữ khí mang theo ám muội nói.

Gun Atthaphan để máy sấy qua một bên, huých vào ngực hắn, "Đã bảo không đùa mà, không phải ở chỗ này"

"Chỗ này có gì mà không được? Tôi ở chỗ nào cũng muốn "ăn" cậu sạch sẽ đến không còn gì"

Lời Off Jumpol nói ra mang theo ý tứ quá rõ ràng. Cánh tay hắn siết chặt lấy eo Gun Atthaphan, đầu lưỡi ướt át liếm dọc từ vành tai xuống tới vai, bàn tay vói vào trong quần lót, khiêu khích tính khí nhạy cảm.

"Buông ra"

Gun Atthaphan chưa từng từ chối hắn, nhưng đồng đội ở phòng bên còn chưa về hết, tình thế hiện tại không hề thích hợp để làm loại chuyện xấu hổ này. Cậu cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng Gun Atthaphan càng giãy giụa, Off Jumpol lại càng hôn cắn nhiệt tình.

Hắn kéo Gun Atthaphan về phía tủ đồ, đè cậu lên cánh cửa tủ, khoá chặt hai tay cậu lên cao, cúi đầu hôn môi cậu. Off Jumpol hôn cực kỳ mạnh bạo, một tay xoa nắn phiến mông mềm mại, một chân chen vào giữa hai đùi Gun Atthaphan, đẩy lên ma sát tính khí khiến nó chẳng mấy chốc mà trở nên căng phồng dưới lớp vải dệt.

"Ưm...hưm..." Gun Atthaphan bị cắn mút cánh môi, nói không nên lời, tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cuống họng.

Tính khí bị lôi ra khỏi quần lót, nằm trong lòng bàn tay người đàn ông cao lớn. Hắn day nhẹ trên đầu nấm rỉ nước rồi lại tuốt lộng xuống dưới gốc dương vật, động tác trừu sáp lúc nhanh, lúc chậm, không theo bất cứ quy tắc nào, khiến cho nó ngày càng trướng căng.

"Đừng mà...ưm" Gun Atthaphan thoát khỏi nụ hôn của hắn, cơ thể vẫn cố cựa quậy không muốn bị hắn trêu đùa.

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan như con mồi bé nhỏ vừa sập bẫy, hắn nhếch miệng cười, "Cơ thể cậu thành thật hơn cậu đấy"

"Dừng...dừng lại đi mà"

Off Jumpol vờ như chẳng nghe thấy lời năn nỉ của Gun Atthaphan. Hắn mút thật mạnh lên cổ Gun Atthaphan, để lại một dấu hôn ngân đỏ chót. Sau đó lại rời xuống hai hạt đậu nhỏ hồng trên khuôn ngực trắng trẻo, ngậm vào miệng liếm mút.

Toàn thân Gun Atthaphan run rẩy, tính khí ở trong tay hắn trở nên nóng rực, trong lòng xen lẫn giữa khoái cảm rạo rực và lo lắng lỡ may bị phát hiện sẽ gặp chuyện không hay.

"Gun! Gun! Mày tắm xong chưa? Đi ăn không?"

Tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa khiến Gun Atthaphan giật mình, chân đạp mạnh vào cánh tủ sắt phía sau, tạo nên một âm thanh chói tai. Đồng đội bên ngoài có chút hoàng loạn mà gọi với vào trong.

"Sao đấy? Có chuyện gì à?"

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan đang hoảng loạn, ác ý cắn mạnh lên núm vú nhỏ xinh, động tác tay cũng thêm phần mạnh mẽ.

Gun Atthaphan khó khăn điều chỉnh tone giọng, tránh để đồng đội phát hiện ra chuyện xấu hổ ở trong phòng, "Không...không có gì...mọi người về trước đi...tao...hơi mệt"

"Ờ! Về đây!" Đồng đội đáp lại một câu rồi cũng ra về, tiếng bước chân dần khuất sau hành lang vắng vẻ.

Off Jumpol bày ra gương mặt thiếu đứng đắn nhìn Gun Atthaphan, xấu xa nói: "Sao không rên to một chút? Giống như cậu vẫn hay rên rỉ ở nhà tôi?"

"Khốn nạn! Anh...hức...bắt nạt tôi" Gun Atthaphan gương mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn.

Tính khí trướng căng lại một lần nữa được ma sát không ngừng. Khoái cảm tình dục như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, từng chút cắn nuốt lý trí Gun Atthaphan.

"Nhanh quá...ư...đừng...đừng mà...anh...bỏ tay ra..." Gun Atthaphan thở dốc, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

"Cậu muốn bắn mà, tôi chỉ giúp cậu thôi" Off Jumpol thản nhiên đáp lại.

"Ư...hức...không...không cần"

"Sao lại không cần?" Hắn nhướng mày, "Chẳng lẽ cậu thấy tôi chơi với cậu không vui bằng tên đàn ông ve vãn cậu trên quán bar?"

Gun Atthaphan nghe ra được ý tứ hằn học trong lời nói của Off Jumpol, nhưng cậu chỉ kịp rên rỉ thêm được mấy tiếng, tính khí giật mạnh rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi trong tay Off Jumpol. Đầu óc cậu trống rỗng, thân thể xụi lơ, ngả vào lồng ngực hắn.

"Bé hư, chuyện vẫn chưa kết thúc được đâu"

Dứt lời, Off Jumpol đem theo ngón tay nhớp nháp tinh dịch của Gun Atthaphan, bất ngờ đâm vào cúc huyệt. Gun Atthaphan giật mình hét lớn, bắp đùi căng cứng, ý thức mơ hồ bỗng chốc như bừng tỉnh, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động bên trong cơ thể.

Ngón tay thứ hai chen vào mật huyệt, ma sát với vách thịt mềm mại, lúc chậm rãi mơn trớn, lúc lại hướng đến nơi sâu nhất mà mạnh mẽ đâm vào.

Dường như cảm nhận được Off Jumpol có vẻ đã bị cậu chọc giận từ ngày hôm ấy, Gun Atthaphan biết mình trong lúc say xỉn đã không may bắn súng vào mặt hồ đang yên ả, nhưng chuyện đã xảy ra thì không có cách nào xoá đi được, còn loại chuyện đỏ mặt này thì lại đặc biệt không nên diễn ra ở đây. Gun Atthaphan trong lòng nghĩ thầm, phải về nhà đã, chuyện kia tính sau đi.

"Ưm...ức...về nhà...về nhà được không?" Khoé mắt Gun Atthaphan đỏ hoe, hai tay bấu víu lên vai hắn, nức nở nói.

"Được, đêm còn dài, tôi cũng không vội"

Off Jumpol lúc này mới chịu buông tha Gun Atthaphan. Hắn mặc cho cậu một chiếc quần vải ngắn, khoác thêm một chiếc áo sơ mi rộng, dài tới qua mông, nhìn qua giống như Gun Atthaphan đang không mặc quần. Gun Atthaphan thấy có gì không đúng, kéo tay hắn, lí nhí hỏi: "Anh...anh không mặc quần lót cho tôi"

Off Jumpol bóp mạnh lên mông Gun Atthaphan, cười quỷ dị, "Không cần"

Gun Atthaphan cũng không dám hỏi thêm, cùng hắn đi xuống hầm lấy xe. Cậu đi phía trước, Off Jumpol đủng đỉnh cầm theo túi đồ của cậu đi phía sau.

Xuống tới hầm gửi xe, Gun Atthaphan định chuồn về xe của mình, nhưng Off Jumpol thấy vậy liền hắng giọng: "Không phải xe đấy, cậu mau đi qua đây"

Gun Atthaphan biết mình không thoát được khỏi hắn, đành phải ngoan ngoãn bước đến, ngồi vào vị trí phó lái trong xe Off Jumpol.

Cửa vừa đóng, Off Jumpol đã nhoài người qua phía Gun Atthaphan, ấn cậu xuống hôn môi.

Ngay khi Gun Atthaphan vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, quần vải dưới thân đã bị lột bỏ, hai chân bị gập thành hình chữ M, lộ ra huyệt khẩu hấp háy vẫn còn vương lại chút tinh dịch. Off Jumpol sờ loạn trên người cậu, vuốt ve tính khí hồng hào rồi lại chuyển lên xoa nắn bầu ngực.

Gun Atthaphan bị hôn đến cơ thể mềm nhũn, cánh tay yếu ớt đập lên lồng ngực hắn. Lúc Off Jumpol vừa rời khỏi môi cậu, Gun Atthaphan nhỏ giọng hỏi: "Anh nói về nhà mà, sao lại làm ở đây?"

"Thì tôi nói về nhà chứ đâu có nói sẽ để cậu được ngồi yên trong xe?" Off Jumpol nhún vai, nói, rồi hắn lấy trong hộc để đồ ra một chai gel bôi trơn và dương cụ giả, ung dung đổ gel ra lòng bàn tay rồi xoa đều lên dương cụ.

Gun Atthaphan trợn tròn mắt nhìn hắn, trong lòng trào lên cảm giác lo sợ, mấp máy nói: "Nhưng...nhưng mà...cái này...sao lại phải dùng thế?"

"Vì Atthaphan nhất định phải bị phạt"

Off Jumpol đột ngột đâm dương cụ giả vào trong cúc huyệt, Gun Atthaphan giật mình hét lên một tiếng, lùi người lại phía sau, tay chân khua khoắng loạn xạ, đánh mạnh lên người hắn.

"A...đau...anh...điên à?" Giọng nói cậu run rẩy, khoé mắt ầng ậng nước. Cúc huyệt vừa được nới lỏng, tiếp xúc với dương cụ thô cứng vẫn có chút đau. Mồ hôi lấm tấm lăn trên trán Gun Atthaphan, tay bấu chặt lên cánh tay Off Jumpol.

Hắn lúc này dường như lại chẳng mảy may quan tâm tới gương mặt khổ sở của Gun Atthaphan, nhàn hạ lấy điện thoại ở trong túi quần, bấm nút kích hoạt dương cụ giả.

Dương cụ đem theo bôi trơn tiến vào trong hậu huyệt, chấn động mạnh mẽ kích thích làm cả người Gun Atthaphan run lên. Mật huyệt phấn nộn gắt gao mút chặt lấy thân dương cụ, Off Jumpol cảm nhận rõ ràng thân thể cậu có bao nhiêu đói khát, đợi đến khi đưa được người về nhà, hắn nhất định sẽ đẩy Gun Atthaphan lên giường, làm đến khi cậu cao trào, hai chân mềm nhũn, không thể chạy được đến quán bar để quyến rũ đàn ông.

Áo sơ mi chẳng cài được mấy nút, vì Gun Atthaphan giãy giụa mà trở nên xộc xệch, Off Jumpol nhịn không được mà cúi đầu cắn lên ngực cậu một ngụm, bàn tay cầm lấy dương cụ giả, đâm vào rút ra bên trong Gun Atthaphan.

"Đừng cắn...ư...hức"

Cúc huyệt Gun Atthaphan bị dương cụ mạnh mẽ đâm chọc, thân trên lại bị Off Jumpol nhiệt tình cắn mút, tính khí phía trước cũng mạnh mẽ ngẩng cao đầu. Gun Atthaphan ngoài miệng nức nở từ chối nhưng cơ thể thành thật lại phản ứng vô cùng dữ dội. Tràng ruột mẫn cảm không ngừng bị ma sát, dâm thịt mấp máy, chảy ra dịch nhầy, hòa cùng với gel bôi trơn, mỗi lần dương cụ di chuyển đều tạo ra âm thanh nhóp nhép.

Gun Atthaphan mơ hồ cảm nhận được, Off Jumpol là đang muốn dày vò mình trong khoái cảm tình dục, khiến cậu không có cách nào chối từ, cũng không có khả năng chạy thoát.

"Papii..." Cậu khẽ gọi hắn, "...đưa Gun về nhà...ưm...muốn...muốn Papii"

Off Jumpol nghe tới đây liền cười đắc ý, đáp: "Được, chúng ta về nhà"

Gun Atthaphan tưởng rằng mình vừa thoát được thêm một kiếp nạn, nhưng Off Jumpol rất nhanh đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, nhấc tay cậu lên cao rồi trói lại cùng với thành ghế.

"Sao...sao lại trói Gun?" Gun Atthaphan mếu máo.

"Bé hư phải bị phạt"

Off Jumpol đáp lại một câu rồi thắt dây an toàn cho cả hai, lái xe ra khỏi tầng hầm.

Nhà hắn là một biệt thự nằm trong phân khu cao cấp, cách trường đua khoảng nửa giờ lái xe. Đường về tương đối vắng, Off Jumpol đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao đắt tiền lao vun vút về phía trước.

Dương cụ vẫn còn đặt trong cúc huyệt Gun Atthaphan, mỗi lần đi qua những đoạn đường không bằng phẳng lại được đà tiến sâu vào bên trong, kịch liệt kích thích điểm nhạy cảm. Dây an toàn ôm sát lấy cơ thể, cọ lên đầu ngực mẫn cảm, khiến nó trở nên ửng đỏ, dựng lên thẳng đứng.

Gun Atthaphan bị dày vò đến khóc không thành tiếng, cơ thể nóng rực, mồ hôi chảy ra đầm đìa, thấm ướt một mảng áo.

"Ư...hức...Papii...mau rút ra...ư...không chịu được nữa...hức..."

"Không cho! Thử cảm giác mới đi, xem có vui hơn đi uốn éo trên bar không"

"Ư...ức...không muốn...khó chịu quá...hư..."

Gun Atthaphan vô lực phản kháng, thân dưới tê rần, tiếng rên rỉ phát ra phảng phất mang theo tiếng khóc ướt át, nức nở.

Off Jumpol đảo mắt nhìn sang phía Gun Atthaphan, vô thức nuốt khan một ngụm, côn thịt trong quần trướng đến phát đau. Hắn đẩy nhanh tốc độ lái xe, không tới mười lăm phút sau, xe đã dừng được trước cửa nhà.

Hắn bấm nút tắt chuyển động của dương cụ giả, cởi trói cho Gun Atthaphan, cúi đầu nói bên tai cậu: "Vào nhà rồi chơi tiếp"

"Rút ra được không?" Gun Atthaphan hỏi lại.

"Cũng được, cậu tự làm đi" Hắn nói rồi mở cửa bước xuống xe.

Gun Atthaphan nhanh chóng rút dương cụ giả ra, bên trong hậu huyệt vang lên một tiếng "pặc", nước dâm cùng gel bôi trơn ồ ạt chảy ra, tràn xuống dưới ghế. Gun Atthaphan cảm nhận được dưới thân mình đang vô cùng ướt át, xấu hổ đến mặt mũi đỏ ửng, toàn thân bất động không dám nhúc nhích.

Off Jumpol đợi mãi không thấy Gun Atthaphan ra khỏi xe, hắn mở cửa bên ghế cậu, chân hơi quỳ, thấp người hỏi: "Sao thế? Tính bỏ trốn à?"

Gun Atthaphan hơi cắn môi, giọng ngại ngùng: "Chỗ...chỗ đó...không đi được"

Off Jumpol quét mắt nhìn Gun Atthaphan một lượt, ánh mắt dừng lại khi thấy hai chân cậu khép chặt, bàn tay nhỏ bé kéo áo sơ mi che đùi, dáng vẻ khép nép, ngượng ngùng. Hắn hỏi: "Chỗ nào?"

"Thì...chỗ đó...chỗ đó ấy" Gun Atthaphan ấp úng.

Off Jumpol muốn kéo tay Gun Atthaphan ra nhưng cậu lại tránh né, tay giữ chặt vạt áo. Hắn liền nhấc cậu lên, lộ ra một mảng ghế ướt đẫm dâm dịch và gel bôi trơn.

"Chỗ đó là chỗ này?" Off Jumpol lại hỏi.

Gun Atthaphan vùng vẫy, ngồi phịch lại chỗ cũ, giọng hậm hực, "Đã bảo là không được mà, sao hôm nay anh lại bắt nạt tôi nhiều thế?"

Bộ dạng Gun Atthaphan như thế này rất đáng yêu, khiến cho Off Jumpol phải che miệng cười tủm tỉm. Thật ra cậu ở trong mắt hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan lúc ăn cơm rất đáng yêu, bàn tay bé tí xíu nhanh nhảu gắp thức ăn bỏ vào miệng, môi xinh chúm chím và cái má mềm phồng lên, nhìn rất muốn cắn.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan lúc xem TV rất đáng yêu, cơ thể lười nhác nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm trên sofa, miệng lẩm nhẩm phán xét một vài nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập, tay khẽ xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn no, nhìn rất muốn ôm vào lòng âu yếm.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan lúc làm nũng với hắn rất đáng yêu, Off Jumpol thấy Gun Atthaphan lúc tức giận với hắn cũng rất đáng yêu,...

Môi hồng căng mọng, đôi mắt to tròn, hai má bánh bao phúng phính và cả bàn tay bé tí xíu trong lòng bàn tay hắn...

Gun Atthaphan đáng yêu, Gun Atthaphan làm gì cũng đáng yêu, Gun Atthaphan nói gì cũng đáng yêu...

Off Jumpol đã nghĩ như vậy đấy...

Và ngay thời điểm hiện tại, Gun Atthaphan vừa ngại ngùng lại vừa hờn dỗi, Off Jumpol cũng thấy cậu rất đáng yêu.

Hắn không nói gì thêm, trực tiếp bế Gun Atthaphan vác lên vai, bước vào trong nhà.

Gun Atthaphan giãy giụa, đánh thùm thụp vào lưng hắn, "Còn cái ghế, ghế trong xe bị bẩn rồi...anh mau buông ra"

"Cái ghế bị bẩn thì làm sao? Tôi bắt cậu phải dọn à? Cậu có làm được không mà đòi?"

"Nhưng...nhưng..."

"Chả có nhưng cái gì hết! Bẩn rồi thì thôi, không vệ sinh được thì thay mới, cùng lắm tôi đổi qua chiếc xe khác là được chứ gì?"

Gun Atthaphan câm nín. Off Jumpol giàu thật, nhưng như thế này liệu có được tính là phung phí không? Mẹ đã dạy rồi, nhiều tiền hay ít tiền cũng phải chi tiêu có kế hoạch, Off Jumpol tiêu xài hoang phí, Off Jumpol mới là bé hư, không phải cậu!

Chưa kịp đợi cho Gun Atthaphan nghĩ thêm được gì, Off Jumpol đã bế được cậu vào phòng ngủ, thả cậu nằm lên chiếc giường êm ái. Quần áo cả hai cũng được lột bỏ từ bao giờ, đối diện với Gun Atthaphan lúc này là côn thịt trướng căng, từng đường gân xanh nổi rõ mồn một lại càng khiến cho nó lộ rõ vẻ hung hãn.

Gun Atthaphan bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, mau chóng bò đến một góc giường. Nhưng cậu còn chưa bò được bao xa, Off Jumpol đã túm lấy hai chân, kéo cậu về phía hắn.

"Chúng ta...chúng ta bình tĩnh nói chuyện...cái này...cái này vẫn là để sau đi" Gun Atthaphan cười méo mó, nhỏ giọng năn nỉ.

"Không" Off Jumpol hơi gằn giọng, "Lúc cậu nhảy nhót ở trên bar, sao không bình tĩnh đi?"

"Hiểu lầm...chỉ là hiểu lầm thôi...A..."

Không để cho Gun Atthaphan nói hết câu, côn thịt to lớn đã một đường đâm thẳng vào cúc huyệt.

"Hức...đau...Papii...đau...ức..."

Gun Atthaphan muốn đẩy Off Jumpol ra nhưng hành động này lại càng khiến hắn đâm vào sâu hơn. Mật huyệt co dãn đến cực hạn, khó khăn ngậm lấy côn thịt, bên trong ẩm ướt lại nóng bỏng như muốn bùng cháy. Gun Atthaphan gồng cứng cơ thể, phía dưới chưa kịp thích nghi khiến cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh, một giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt.

Off Jumpol lại thấy có chút đau lòng. Hắn giận cậu là thật, muốn trừng phạt cậu là thật, nhưng thấy Gun Atthaphan đau, hắn lại chẳng nỡ lòng.

"Bé, thả lỏng người, một chút nữa sẽ hết đau" Off Jumpol hôn nhẹ lên mi mắt Gun Atthaphan, dịu giọng dỗ dành, "Ngoan, không khóc"

"Papii...hôn...hôn Gun...ưm"

Off Jumpol cúi đầu hôn lên môi Gun Atthaphan, mút nhẹ lên phiến môi mềm mại như muốn thăm dò ý kiến cậu rồi mới chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi bên kia nhẹ nhàng mơn trớn. Gun Atthaphan cảm thấy được xoa dịu phần nào, cơ thể dần thả lỏng, hai tay cậu ôm lấy má hắn, ấn xuống cho nụ hôn thêm sâu.

Nhận ra được tín hiệu từ cậu, thân dưới Off Jumpol bắt đầu di chuyển. Côn thịt chậm rãi đâm vào rồi rút ra, lặp lại động tác cho tới khi Gun Atthaphan quen dần, tốc độ lại được đẩy lên nhanh hơn.

"Ư hư...chậm lại chút...chậm thôi...hưm..."

"Miệng dưới cắn chặt quá, chết tiệt Atthaphan! Cậu làm tôi phát điên mất!" Off Jumpol gằn giọng, di chuyển càng nhiệt tình.

Cúc huyệt co thắt dữ dội, hút chặt lấy côn thịt thô cứng, vách tràng mềm mại vuốt ve lên quy đầu tím đỏ, dâm dịch cùng với gel bôi trơn ướt át, chảy tràn ra ngoài miệng huyệt, tưới lên côn thịt ướt đẫm. Tiếng nhóp nhép nơi hai bộ phận kết hợp hoà lẫn với tiếng rên rỉ nức nở của Gun Atthaphan, tựa như thứ mật ngọt ngào từng chút một rót vào tai Off Jumpol, khiến dục hoả trong lòng hắn bùng cháy hừng hực. Hắn nắm chặt lấy eo Gun Atthaphan, kịch liệt đâm vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong.

Gun Atthaphan quặp chân lên hông Off Jumpol, ngón chân co quắp vì khoái cảm liên hồi truyền đến từ trong hậu huyệt. Đau đớn lúc trước đã không còn, thay vào đó là cảm giác sung sướng đến tê dại, lan dọc theo sống lưng và bùng nổ trong đầu cậu.

Trước mắt Gun Atthaphan là một mảng trắng xoá, toàn thân run rẩy đón nhận những cú thúc mãnh liệt từ người phía trên, nước mắt sinh lý tuôn ra giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Cậu lấy tay bịt chặt miệng, khó khăn nói: "Ư...ha...nhanh quá...hức...chậm lại chút...hư...xin anh mà"

Off Jumpol túm lấy tay cậu, gằn giọng nói: "Không cho bé che miệng!"

"Đừng...đừng mà...ưm"

"Em bé hư! Chảy nhiều nước tới vậy còn kêu đừng mà. Chẳng lẽ tôi khiến cậu không hài lòng bằng gã ở trên bar?"

Hình ảnh Gun Atthaphan ở trên sàn nhảy mấy ngày trước bỗng chốc hiện lên trước mắt khiến tâm tình Off Jumpol vô cùng khó chịu. Hắn rút côn thịt ra gần hết rồi lại ác ý đâm thật mạnh vào bên trong, mỗi nhịp thúc đều hướng đến điểm G ở nơi sâu thẳm, khiến cho Gun Atthaphan sợ hãi đến run rẩy.

"Không...không phải...hức"

Gun Atthaphan bị lật úp lại trên giường, mông vểnh cao đón nhận từng cú thúc kịch liệt như mang theo cả sự giận dữ của Off Jumpol. Lưng cậu run lên bần bật, eo hông tê rần và hơi thở hổn hển.

Trong mắt Off Jumpol hằn lên những tia đỏ. Hắn nắm lấy tính khí đang lắc lư phía trước của Gun Atthaphan, ngón tay cái xoáy mạnh lên quy đầu mẫn cảm.

"Vậy cậu thích tôi hay thích gã đó?" Off Jumpol càng nghĩ đến lại càng thấy tức giận, hắn không cho phép cậu thân mật với người đàn ông khác, Gun Atthaphan là của hắn, chỉ của riêng mình hắn mà thôi.

"Tôi...tôi không có như vậy mà...ư hức..."

"Vậy mau nói tôi nghe"

"Thích...ư...thích Papii...hức"

"Vậy gã kia thì sao?"

"Hức...chẳng sao cả...Gun...Gun...chỉ thích Papii...ưm...nhanh quá...ức..."

"Ngoan, Papii cũng thích Gun" Off Jumpol cười thoả mãn, hôn lên lưng Gun Atthaphan rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Tính khí hồng hào được hắn chăm sóc nhiệt tình, chẳng trụ được thêm bao lâu liền bắn ra trong tay hắn.

Giữa lúc Gun Atthaphan còn đang mơ màng sau cơn khoái cảm, Off Jumpol lại tiếp tục chuyển động thân dưới, không chút thương tình mà dày vò cậu trong hoan ái truỵ lạc chẳng có lối thoát.

Côn thịt nóng bỏng cắm phầm phập vào dâm huyệt ẩm ướt, tựa hồ như muốn nghiền nát điểm G bên trong. Hai núm vú trước ngực cũng bị day nắn đến sưng đỏ, dựng lên thẳng đứng.

Gun Atthaphan túm chặt lấy ga giường, thắt lưng đung đưa bất lực dưới hông Off Jumpol. Cậu rên rỉ càng lớn tiếng, thanh âm phát ra mang theo tiếng khóc nức nở.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Gun Atthaphan cuối cùng cũng nghe được tiếng thở gấp gáp của hắn và một dòng tinh dịch ấm nóng chảy tràn vào trong cơ thể. Cậu đổ ập xuống giường, khoé mắt đỏ ửng, ánh nhìn đờ đẫn và biểu tình như tan rã.

Off Jumpol hôn lên mắt, lên má Gun Atthaphan, dịu giọng gọi: "Em bé"

Nghe được tiếng gọi của hắn, khoé mắt Gun Atthaphan lại ầng ậng nước. Cậu giơ hai tay về phía Off Jumpol, nói như làm nũng: "Papii bế Gun...bế Gun...muốn đi tắm...hức"

"Lại làm nũng nữa rồi. Đã bảo là đừng có đáng yêu như thế mà" Off Jumpol lại hôn tiếp lên má cậu, "Đợi một tí, tôi vào chuẩn bị nước"

Gun Atthaphan lắc đầu, nước mắt trào ra, "Không muốn, bế Gun"

Off Jumpol cũng không còn cách nào khác, đành bế theo Gun Atthaphan đi vào phòng tắm, xả nước vào bồn rồi để cậu ngâm mình trong nước ấm, còn hắn thì tranh thủ ra thay một bộ chăn ga khác.

Gun Atthaphan được Off Jumpol tắm rửa sạch sẽ, mặc cho một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lại được hắn bọc trong một lớp chăn mềm mại. Đợi tới khi hắn xong việc trở ra, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Gun Atthaphan.

Off Jumpol tưởng cậu đã ngủ, hắn rón rén bước vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan bất chợt xoay người lại, rúc vào trong lòng Off Jumpol. Hắn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, hỏi: "Chưa ngủ à?"

Không có tiếng trả lời, Off Jumpol lại hỏi tiếp: "Có đau lắm không?"

"Một chút thôi" Gun Atthaphan khe khẽ nói, "Nhưng mà...anh đừng như thế nữa nhé, tôi sợ"

Off Jumpol biết mình nóng giận, cư xử hơi quá quắt. Hắn vỗ về nhẹ nhàng lên lưng Gun Atthaphan, nói: "Tôi xin lỗi. Là do...thấy cậu thân mật với người khác, tôi...tôi không muốn như vậy"

Gun Atthaphan mở mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Ghen à?"

Off Jumpol như bị nói trúng tim đen, động tác vỗ về hơi khựng lại, "Không biết"

"Anh đang tỏ tình với tôi đấy à?" Gun Atthaphan hơi nhíu mày nhìn hắn.

"Thế...có được không?"

Gun Atthaphan cảm giác hắn có chút ngại ngần xen lẫn cả chờ mong. Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức trả lời hắn: "Đương nhiên là không. Yêu đương mệt lắm, chúng ta cứ như bây giờ, không phải là rất vui sao?"

Thấy Off Jumpol không nói gì, Gun Atthaphan huých nhẹ vào tay hắn, nói tiếp: "Đồ ngốc! Tôi nói thế nên anh giận à?"

Hắn nhăn mặt, "Cậu mới ngốc! Tôi đâu có giận"

"Vậy ăn gì được không? Tôi đói rồi" Gun Atthaphan gãi gãi lên ngực Off Jumpol, giọng ỉu xìu.

Off Jumpol nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã hai giờ sáng. Hắn lúc này mới tả hoả nhớ ra, Gun Atthaphan hình như còn chưa được ăn tối.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, nhưng anh nấu được không? Tôi muốn anh nấu"

"Muộn rồi, đặt đồ ăn cho nhanh nhé, đói mà phải đợi lâu thì không tốt cho dạ dày đâu"

"Không thích! Anh nấu mới ăn"

Off Jumpol biết mình cãi không nổi với Gun Atthaphan, đành phải đứng dậy xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn tạm, sau đó lại dọn dẹp để cho Gun Atthaphan đi ngủ trước.

_____________

Om fic này hơi lâu nên tui bù cho các bà chương này hơi dài đấyyy =))))))

Anh Jumpol quá cả simp lord, giận em lắm nhưng em khóc là chịu hông có nổiiii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro