Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ lang thang đi bên về đường không biết nên đi về đâu
Cứ như vậy mà trời tối dần
Cảm giác sợ hãi của cậu dần tăng lên sợ tối ? Sợ anh tìm ra ? Nhưng thật sự bây giờ cậu không biết nên đi đâu hay trốn ở đâu
Cậu cứ đi về phía trước thì bỗng nghe được tiếng khóc
Cậu lên tiếng
-ai vậy [Gun]
Cậu đi theo tiếng khóc đó đến một góc cậu thấy một cậu bé
-này em sao em lại ngồi khóc ở đây vậy [Gun]
-em... [cậu bé]
-tối rồi ở đây rất nguy hiểm em mau về nhà đi [Gun]
-em...em không có nhà hức [cậu bé]
-vậy sao *v em giống anh rồi^^* [Gun]
-vậy em tên gì [Gun]
-dạ em tên Uy ạ
-um vậy giờ ngồi đây cũng không tốt cho lắm đi theo anh nhé [Gun]
-dạ [Uy]

Cậu dắt Uy cứ thế mà đi về phía trước không cần biết là đến đâu nhưng vẫn cứ đi vậy thôi
Cậu và Uy cũng tìm đại một căn nhà hoang mà ngủ qua đêm 

Sáng hôm sau
Uy đã dậy trước cậu ngồi nhìn cậu mà không dám gọi , cậu thì do mệt mà đến giờ vẫn chưa dậy
Một lúc sau có vẻ cậu nhóc Uy đã rất đói rồi lên đã khẽ rựt nhẹ áo cậu

-anh ơi [Uy]
- ưm /từ từ mở mẳ/
- hả sao thế [Gun]
-em...em đói [Uy]
-đói hả [Gun]
-dạ [Uy]
-đợi anh đi kiếm gì về cho em ăn nhé [Gun] / xoa đầu cậu bé/
-dạ [Uy] /cười tươi/

Cậu đi lang thang tìm đồ ăn cho cậu nhóc ở nhà
-biết kiếm đồ ăn ở đâu đây [Gun]

Bỗng chợt cậu nhìn thấy gian mỳ từ thiện cậu đi lại gần đó

-cho em 1 ổ bánh ạ [Gun]
-của em đây [chị gái zinh đẹp nào đó :)]
-em cảm ơn ạ /lễ phép/  [Gun]

Cậu quay lại chỗ Uy...
-em ăn đi [Gun] /dơ ổ bánh ra trước mặt Uy/
-dạ em cảm ơn [Uy] /nhận lấy/

Định cắn ổ bánh nhưng cậu nhóc bống quay mặt ra nhìn Gun

-anh ăn chung với em đi ạ [Uy] /bẻ đôi ổ bánh/
-em ăn đi anh không đói [Gun] /đẩy miếng bánh lại chỗ cậu/
-anh ăn chung đi mà nếu không em cũng sẽ không ăn [Uy]
-ừm /nhặt lại miếng bánh cho vào miếng cắn/ [Gun]

Sau khi ăn song cậu dắt cậu bé mà đi tiếp đây là ngày thứ 2 rồi không phải sao? Còn 1 ngày nữa thôi nếu cậu không  chạy trốn nhanh thì sẽ lại bị anh bắt lại mất
Cậu và Uy cứ đi như vậy cho đến khi trời tối nhưng hình như chỗ này là giữa đường cao tốc không có quán hay một ngôi nhà nào nữa thậm chí trên con đường đó chỉ còn 1 vài chiếc xe đi qua
Cậu quay ra nhìn Uy và nói

-có vẻ chúng ta phải ngủ ở ngoài trời rồi [ Gun]
-dạ [Gun]
Cậu dắt Uy đi đến một gốc cây và ngồi dựa vào thân cây để Uy dựa ôm vào người cậu ngủ cho đỡ lạnh
(Haiz có vẻ đêm nay sẽ lạnh lắm đây)

Sáng hôm sau...
-Uy mau dậy đi chúng ta đi khỏi đây thôi [Gun]
-/dụi dụi mắt/ [Uy]
-dạ [Uy]
-Uy em mệt không ? [Gun]
-dạ có một chút thôi ạ [Uy]
-anh xin lỗi đã dẫn em chạy cùng anh lâu như vậy , nhưng chỉ còn ngày hôm nay thôi anh cần phải chạy khỏi đây sắp ra khỏi thành phố rồi em ráng đi cùng anh nhé ở nông thôn anh có quen vài người chúng ta sẽ ở đó và có đồ ăn chịu không ? [Gun]
-dạ được ạ *vui vẻ* [Uy]

Đi được một lúc thì cậu thấy Uy có biểu hiện không tốt liền quay qua hỏi
-em sao thế /lo lắng/ [Gun]
-em..em mệt [Uy]
-/sờ chán Uy/ ôi em sốt rồi [Gun]
-lên lưng anh đi anh cõng em đi tiếp sắp đến rồi [Gun]
-hmm [Uy]
Uy nhắm nghiền mắt mệt mỏi ngủ trên lưng cậu , haizz thật ra cậu cũng bắt đầu mệt rồi người cậu cũng bé bé còn Uy thì cũng không phải dạng em bé nên cũng khá mệt đối với cậu
-*Phải nhanh lên chắc chắn bây giờ anh ấy bắt đầu đi tìm rồi nhưng còn Uy thì sao nó nóng quá*
Thấy tình trạng uy chuyển biến xấu hơn cậu liền đặt uy xuống lay lay người cậu nhóc
-Uy tỉnh lại [Gun]
-Uy Uy mở mắt nhìn anh [Gun] /lay người cậu nhóc/
-ưm.. /hé mắt/
-ngoan anh đưa em đi bệnh viện nhé [Gun] /cõng Uy lên/

Cậu vừa bước được mấy bước thì một dàn xe màu đen vây quanh cậu , một chiếc xe đen đi vào đứng trước mặt cậu cánh cửa mở ra là...anh ?

-ayza tìm em dễ quá đó [Off]
-anh...anh [Gun]
-anh đã cho em 3 ngày rồi không phải sao ? [Off]
-còn ôm một  cậu bé sao [Off]
-giết nó đi [Off] /sai bọn đàn em/
-kh..không không P'Off xin anh tha cho nó em sao cũng được nó đang bị bệnh /ôm chặt cậu bé, khóc/ [Gun]
-/đi đến kéo cậu vác lên vai/ [Off]
Anh đưa mắt nhìn đàn em bọn họ cũng hiểu í mà vác Uy đi
-P'Off anh mang nó đi đâu vậy , chả lại nó cho em [Gun] /dãy dụa/
-IM [Off] /gằng giọng/
-nếu em ngoan có khi lại gặp lại được nó đấy [Off]
-hức..hức [Gun]

Anh đem cậu về nhốt cậu lại cậu cũng không la hét mà sợ hãi lép mình vào một góc phòng mà khóc...

............................................
  HĂI khỏe hong các cou :3
Btzz ^^
OFFGUN
OFFGUN
OFFGUN
OFFGUN
IS REAL



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro