Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại dẫn

- Cậu Gun, tôi vào được không ạ? _ chú Jang gõ cửa phòng cậu
- Sao ạ, chú cứ vào đi _Gun
- Có việc gì sao ạ _Gun
- cậu chủ uống say rồi, Cậu Tay đang trông cậu ấy ngoài bar xxxx , cậu đi rước cậu chủ dùm tôi được không ạ _Chú bảo với cậu về việc của anh
- Nhà không có xe hả chú _Gun
- Có nhưng trùng hợp là sáng nay vừa đem đi bảo trì hết rồi ấy ạ _Jang
- Dạ, vậy để con ra rước anh ấy, mà chú này, cứ coi con như con cháu mà xưng hô được rồi, đừng nói thế, nghe xa lạ lắm aaa _Gun
Gun như thế này mà ai không quý cho được, à chắc còn mình Off Jumpol

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu nhạn chóng đến rước anh
- Chậm quá đấy _Tay
- Xin lỗi , đường kẹt xe _Gun
- Anh ấy uống gì lắm vậy không biết, say đến mức không về được _Gun cứ cằn nhằn như con nít ấy
- Thôi, nếu em ở đây thì anh giao thằng chó này cho em, bệnh viện anh còn nhiều vấn đề cần anh giải quyết lắm _Tay
- Được rồi, chào _Gun
Cằn nhằn Off thì lắm lời nói chuyện với Tay thì tiết kiệm, đúng là trong mắt cậu không có ai chỉ có mỗi anh

- Anh yên coi nào, loạn hết cả lên rồi _Gun rất vất vả mới đưa được anh về nhà
Vừa về tới cổng thì hai tên vệ sĩ ra đở anh lên phòng
- Được rồi, 2 người xuống dưới đi, để tôi lo _Gun
Hai tên vệ sĩ chỉ cuối đầu rồi bỏ xuống dưới, từ khi nào mà cậu bất giác trở thành chủ của căn nhà này thì ngay cả cậu cũng không rõ, Ngoài Off ra thì Gun là người mà tất cả mọi người trong nhà đều phải tôn trọng
- Bây giờ anh làm sao, để yên tôi thay đồ cho này _Gun
Anh không nói lời nào, chỉ kéo cậu xuống ôm, ngay bây giờ cậu không biết anh say hay anh tỉnh, anh có lẽ tỉnh nhưng hành động của anh thì khiến anh buộc phải say
Thôi thì anh mượn cớ luôn vậy
- Gun, em thích tôi từ khi nào thế _Off
Cậu vẫn bị anh ôm chặt trong người, cứ nghĩ anh say nên cậu cứ vô tư mà trả lời
- Hơn 2 năm rồi _Gun
- Tôi không thích con trai, em biết mà, tại sao lại cứ phải đâm đầu vào _Off
Gun, cậu thả lỏng toàn cơ thể cho anh muốn làm gì thì làm
- Biết , anh không thích con trai _Gun
Im lặng một hồi thì người lên tiếng vẫn là cậu
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính , nó chỉ đơn giản là thứ tình cảm xuất phát từ 2 cá thể riêng biệt không có quan hệ ruột thịt _Gun nói theo ý kiến của mình về việc giới tính là ranh giới của tình yêu
- Yêu một người là được, không quan tâm người ta là ai, là trai hay gái và có yêu mình hay không, chỉ cần mình yêu họ, không phải yêu đến lúc họ yêu mình mà là yêu đến khi mình không thể yêu được nữa _Gun lại nói tiếp
Căn phòng im lặng đến lạ thường
- Ngủ đi _Off
Anh chỉ nói một câu rồi đi ngủ, không nhận xét, không phản ứng gì với việc cậu nói
Căn phòng này của Anh , chưa một ai được vào, cậu là lần đầu tiên tiên vào và ngủ lại đây , cậu cũng là người đầu tiên được vào phòng ngủ của anh

Hôm sau

Khi cậu thức dậy thì anh đã không còn ở đây, cậu nghĩ anh không nhớ gì về việc hôm qua, về việc cậu nói

8:00

- Cafe của anh _Gun
Vẫn như thường lệ, không một chút gì gọi là thay đổi
- Tôi không thích cafe, nhưng em pha thì tôi lại thích _Off
Trong đầu cậu bây giờ chả nghĩ ra được cái gì vì câu anh vừa nói
Cậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà tiến lại chiếc sofas của mình , vẫn thế vẫn chọn sách để đọc nhưng mà
- Này, Anh có thể mua sách mới không ? _Gun
- Sao thế? _Off
- Aaa, Gun đọc hết chúng rồi _Gun , cậu đọc hết sách của anh chỉ trong vòng gần 1 năm, 1năm là thời gian lâu nhưng sách của anh rất nhiều, mỗi ngày cậu chỉ đọc 10 phút mà bây giờ đã đọc hết rồi sao
- Tại sao phải nghe em, tôi chưa đọc hết chúng cơ mà? _Off
- Xì, Tôi bảo thế chứ có bắt ép anh sao? _Gun đây là đang làm nũng sao

[ cuộc gọi đến
Dạ, con chào bác, có chuyện gì không ạ _Gun

Không, bác chỉ tính hỏi con với thằng Off sống thế nào rồi? _ Mae

Ổn định hơn nhiều rồi ấy ạ, anh ấy hết cáu gắt với con rồi, sống ở đây cũng rất vui, chú Jang rất thích con nên không có gì trở ngại cả _Gun

Ừm, vậy thì tốt, còn chuyện khác bác muốn nhờ con, bác chả muốn nói với thằng Off tý nào _Mae

Dạ bác cứ nói đi aaa _Gun

Thì bác tính gửi Nirin cho con giữ khoảng 1 năm,
bác biết 1 năm là hơi lâu nhưng mà bé Nirin mới hơn 1 tuổi thôi nên không thể đem theo được_Mae

Bác tính đi đâu sao ạ? _Gun

Ừm, bác sẽ đi với gia đình bé qua Anh Quốc để triển khai dự án mới của công ty chính _Mae

Dạ, cứ để bé cho con_Gun

Vậy sáng mai con ra sân bay được không , hay để bác dẫn Niri đến_Mae

Dạ bác cứ đợi con ở sân bay là được rồi naaa_Gun

Ừm, cảm ơn con nhé Gun _Mae
Kết thúc cuộc gọi ]

Hôm sau

-chú Jang , con phải ra ngoài, khi nào anh Off thức thì bảo với anh ấy hộ con naa, nói với ảnh là con đi rước bé Nirin _Gun

- Nirin? Ý cậu là cô chủ nhỏ á? _Jang

- Đúng rồi a_Gun

- Chả phải cô chủ nhỏ đang bên Pháp với bà chủ sao ạ _Jang

- Bác ấy bảo con trông hộ bé 1 năm ý, thôi trể rồi, con đi nha, nhớ bảo anh Off hộ con _Gun

- Ừm, cậu đi cẩn thận nhé Gun _Jang

Vì hôm qua cậu mệt nên ngủ sớm, sáng nay lại ra ngoài sớm nên không đem cafe cho anh, cũng vì thế nên cậu không biết anh đi cả đêm không về, bây giờ cậu bảo chú nhắc, chú cũng chỉ có thể chờ anh về



Ha, lúc có tg thì bí idea, lúc có idea thì dl dí
Thông cảm cho t đi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro