#chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đưa Fourth đến trước cửa công ty, cậu trả tiền cho tài xế rồi rời đi, không quên lườm nguýt tên kia một cái.

Gemini ngước nhìn bảng hiệu công ty rồi nhếch mép cười, quả là có duyên quá đi, nhưng không biết là duyên nên đôi hay oan gia ngõ hẹp đây?

Vừa bước xuống taxi, Gemini bị túm cổ lôi ngay vào nhà. Pond Naravit bẻ tay rôm rốp, miệng cười gian manh nhìn chằm chằm vào Gemini. Coi như kiếp này của cậu kết thúc tại đây khi chưa có được mống người yêu nào rồi😔 không lẽ chết đi cậu làm ma trinh nam sao! Không chịu đâu huhu.

————————

Hôm nay có lẽ là một ngày bão táp lớn đây, khi mà Joong Archen, hoảng tử ngủ trong rừng, quý ngày hủy diệt giờ giấc, một tuần 7 ngày thì đi trễ hết 6 ngày rưỡi, lại có mặt tại trường lúc 6h sáng thế này. Hay hôm nay có vong nào chăm học dựa cậu?

Joong sải từng bước uể oải lên lớp, đang không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại đến trường giờ này thì cậu thấy Tinn, cái thằng mà Joong ghét cay ghét đắng hớt hải đuổi theo ai đó.

Tinn chạy theo phía sau Dunk, nắm lấy tay cậu rồi lên tiếng thanh minh.

Tinn: em xin lỗi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh phải tin em, cho em một cơ hội để bù đắp được không?

Dunk giật phắt tay ra, giọng đanh lại " Sao? Đá tôi rồi giờ quay về đây van xin chuyện gì ?"

Tinn: không, em không hề có ý định đó, chỉ là hiểu lầm thôi mà, quay về bên em được không? Em cần anh và anh cũng vậy đúng không ?

Dunk thầm nghĩ* hiểu lầm hả, không hề có ý định đá tôi hả😏, tên này cũng giỏi diễn tuồng quá đi, chắc thích cải lương lắm nè*

Dunk: đừng quan trọng hóa bản thân lên nữa cậu em à. Không có cậu thì tôi đây thiếu gì kẻ theo đuổi, vả lại tôi cũng đã có người mới rồi, phiền cậu tránh xa tôi ra.

Tinn: không, không em không tin nhanh vậy mà anh có thể quên được em.

Dunk* đến anh còn không tin nữa là huống gì chú em*

Đang trong cơn suy nghĩ miên mang, hắn lao đến ôm chầm lấy Dunk, khóa chặt hai tay không cho cậu cử động.

Dunk đứng hình, tình huống cẩu huyết gì đây trời, giờ hắn có cắn mình không ta? Vừa dứt dòng suy nghĩ, thì một lực mạnh hất Tinn ra khỏi người Dunk, cho hắn một cú đấm như trời giáng.

Joong: tôi nghĩ là cậu nên biết tự trọng, tránh  xa người của tôi ra một chút, nếu tôi còn thấy cậu lần nữa đến gần anh ấy thì không chỉ là cú đấm này thôi đâu.

Tinn đứng lên, lau đi vết máu ở khoé môi rồi cười khẩy " để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu".

Hắn bỏ đi, để lại Dunk và Joong cùng bầu không khí ba chấm. Ừm... Dunk nên nói gì đây? Cảm ơn hay trách cậu ta đã xen vào chuyện của mình?

Thấy Dunk im lặng, Joong đành lên tiếng hỏi han " Giảng viên Dunk Natachai, anh có bị sao không ?"

Dunk: À không! Không sao! Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi.

Joong: không có gì, vậy tôi đi trước nhé.

Dunk: à...ừ... Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?

Joong Archen! Nhớ kĩ đi, tên người yêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro