Chương 16: Sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<chanh muối - ctd>

Tóm tắt: 

Lục Địch: Mệt mỏi!

-----------------------

Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa khiến không khí trở nên ấm áp.

Mùa đông năm nay không có tuyết nên cũng không lạnh lắm.

Một đôi mắt được che kín bởi chiếc chăn mỏng, như dính chặt không gỡ ra được.

" Ồn quá."

Lục Địch lẩm bẩm, âm thanh bên tai lập tức im bặt.

Dưới một chú gấu bông mềm mại , Lục Địch mò mẫm tìm điện thoại rồi mở mắt xem thời gian.

Ngày 18 tháng 11, 9 giờ sáng.

Một giấc này anh đã ngủ rất dài, cũng là một giấc ngủ ngon lâu rồi không có.

Không còn mùi thuốc khử trùng nữa, xuất viện thật tuyệt.

Lục Địch vươn vai, không định ngồi dậy mà lựa chọn rời khỏi cơ thể.

Chỉ thấy một thanh niên tóc ngắn mặc quần jean chầm chậm đi về phía cửa sổ.

Ở đây có rất nhiều sạp hàng ngay lối vào khu dân cư, dưới tầng có một tiệm nhỏ bán đậu hủ non, bên cạnh là một ông chú người Bắc bán bánh crepe (cờ-rếp), tất cả chủ quầy đều là cư dân nơi đây. Mà cũng đều là dân nhập cư từ ngàn dặm xa xôi, còn phải gánh vác tiền nhà trả góp trên vai cho nên họ dựng quầy hàng di động kiếm chút tiền.

Lục Địch rất thích đồ ăn ở hai gian hàng này.

Giá cả phải chăng, phần ăn đầy đủ mà còn sạch sẽ, gần nhà nên cũng tiện.

Nhưng vị thì bình thường, cũng chẳng ngon lắm, dù sao trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn hảo.

" Ồ, thật sự tìm tới đây."

Lục Địch cười cười không rõ ý.

—— Trên băng ghế dài trước gian hàng đậu hủ non có một người đàn ông cao gầy đang ngồi, mặc áo khoác ngắn và đi ủng Martin. Đường nét trên mặt hắn sắc bén, từ khí chất đến ánh mắt đều khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, người qua đường cũng nhịn không được mà ngoái lại nhìn.

Ánh sáng chuyển động như các dải cầu vồng bao quanh lỗ đen, không ngừng bị xé rách, không ngừng bị nuốt chửng.

Không ai có thể nhìn sâu vào lỗ đen.

" Thế nào? Người này rất đặc biệt, cũng rất đẹp trai đúng không?" Lục Địch nói xong quay người lại, phát hiện nữ giáo viên và người đàn ông mặc âu phục vẫn đứng ở cửa phòng ngủ, rụt rè không dám tới gần cửa sổ.

Lục Địch nhìn bộ dáng nơm nớp sợ hãi của bọn họ, thấy có chút buồn cười.

" Còn đứng đó làm gì? Nghĩ bịt tai trộm chuông* là có thể trốn khỏi hiện thực hả?"

(*Bịt tai trộm chuông: có nghĩa ám chỉ rằng chỉ tự lừa dối được mình, không lừa dối được người khác.)

" ...Bọn họ không có chứng cớ nào có thể chỉ ra và xác nhận 'Lục Vân' có vấn đề." Người đàn ông mặc âu phục cắn răng nói.

Lục Địch nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: " Các người đánh thức tôi chỉ để nói câu này?"

" Là do anh khiêu khích chúng trước, lần ở tàu điện ngầm và trung tâm thương mại đó là bất đắc dĩ. Nhưng sau đó anh rời bệnh viện và một mình đi tìm bọn chúng phải không? Còn nữa, vào lúc có kẻ xông vào phòng bệnh định tạt axit lên anh, lúc đó anh đi đâu? Lục Địch, anh có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào..."

Lục Địch cười như không cười nhìn hắn, âm thanh của người đàn ông mặc âu phục ngày càng nhỏ.

" Nói đi, sao không nói nữa?" Ánh mắt Lục Địch tối dần, buộc người đàn ông trong bộ âu phục liên tiếp lùi về sau, " Để tôi nói cho các người nghe nhé, lớp ngụy trang của chúng ta có thể che giấu phần lớn mọi người, thế nhưng không bao gồm cái kẻ ở dưới kia. Cho dù tôi không làm gì thì sớm muộn hắn cũng sẽ tìm ra được đáp án."

Nhìn thấy người này vẫn không tin, Lục Địch cười khẩy: " Việc này liên quan đến tất cả chúng ta, các người cũng phải đối mặt đi. Hồ Cầm, chuẩn bị một chút."

Nữ giáo viên ngẩn người, còn chưa phản ứng kịp.

Người đàn ông kia thì nhìn "Lục Vân" đang say ngủ trên giường, hoảng sợ hỏi: " Anh muốn dùng thân phận 'Lục Vân' trực tiếp ra gặp hắn? Anh điên rồi!?"

***

Yến Long cầm một chiếc thìa phân hủy sinh học rẻ tiền cho nốt miếng đậu hũ cuối cùng vào miệng.

Người ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thường mang theo thức ăn tiếp tế riêng bên mình, vậy nên lần này ngồi ăn ở quán ven đường là một trải nghiệm khá mới mẻ với hắn.

—— Đương nhiên, điều này có liên quan tới việc chủ nhân của cơ thể này hôm nay thích ăn đậu phụ.

Con người có yêu có ghét, nhất là ở những việc nhỏ nhặt. Thích ăn đậu hũ mặn hay ngọt là do môi trường sống và văn hóa ở quê hương họ, hay chỉ là do vị giác của lưỡi truyền tín hiệu lên bộ não?

Có thể với người khác vấn đề này chẳng quan trọng, thích là thích thôi, quan tâm nhiều làm gì?

Thế nhưng với Yến Long thì khác.

Một sinh vật có trí thông minh nhưng không có cơ thể, ngày hôm nay hắn nghĩ đến cảm xúc 'yêu thích' của mình là do chính tinh thần hắn tạo ra, hay là do cơ thể này quyết định.

" Cho tôi một phần bánh kếp."

Với giọng nói trong trẻo và du dương, một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn, mang giày trơn và mặc trang phục rất trung tính đứng trước quầy hàng.

Yến Long quay đầu.

Lục Địch dùng điện thoại quét mã trả tiền, sau đó lặng lẽ đợi chủ quán làm bánh.

" Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới." Yến Long đứng lên nói.

Lục Địch nhướng mày, đút hai tay vào túi quần: " Tôi cũng tưởng anh sẽ đến trước khi tôi xuất viện."

Chủ quán đậu hũ và chú làm bánh nhịn không được ngẩng đầu lên, không thể trách họ được, thật sự nghe hai câu này rất máu chó.

Cố tình hai người này lại không thèm nói gì, mãi đến tận khi Lục Địch nhận được chiếc bánh nóng hổi thì mới nói một câu: " Qua bên kia đi dạo chút."

--

Khu nhà này có khoảng chừng hơn trăm tòa, được phủ xanh bình thường, môi trường cũng bình thưởng.

Trong khu dân cư có một chòi nghỉ mát và một số thiết bị tập thể dục, nhưng mà bị người ta dùng để phơi chăn hết rồi. Có rất nhiều người già đang đẩy xe đẩy trẻ em đi dạo. Nhìn thấy hai thanh niên đang đi  bộ họ liền tò mò nhìn.

Tụi tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng tôi không thể làm được bởi chúng ta không quen không biết. :))

Dân cư ở các thành phố vệ tinh có số lượng đông đúc, nhất là những người trẻ tuổi sống nhiều ở tầng cao.

Căn hộ bên phải nhà Lục Địch thường xuyên đổi người thuê, người lâu nhất hình như mới ở đó được ba tháng, ai cũng là công nhân nhập cư, đi sớm về muộn, gặp nhau trong thang máy năm lần một tháng cũng là nhiều rồi.

" Anh có mấy cơ thể để có thể thay đổi?" Lục Địch tò mò đánh giá Yến Long.

Ngoại hình người hôm nay Lục Địch chưa từng thấy.

Yến Long bình tĩnh nói: " Dù sao cũng không phải của tôi."

" Có người đang nhìn tôi, không có ý xấu nhưng tôi không thích lắm." Lục Địch thắng thắn nói.

" Đấy là cộng sự của tôi, có lẽ cậu cũng đã tìm ra được vị trí của hắn rồi, nhưng xin đừng dọa hắn." Yến Long cũng nói thẳng. " Chủ yếu là bởi thầy và cấp trên của tôi không yên tâm."

Lục Địch làm ra vẻ đã biết, trầm ngâm nói: " Là tài xế đêm đó á hả? Anh nói sai rồi, tôi thấy lá gan y lớn đấy, tay lái cũng vững vàng."

Viên - mang tai nghe nghe lén - Trọng Hạ: "..."

" Vậy toàn bộ thành viên của Đội đặc nhiệm Thương Đô đều đã tiến hết vào khu dân cư này và đang ẩn náu trong tối?"

Lục Địch bắt đầu ăn bánh kếp, giọng điệu thoải mái đến mức Viên Trọng Hạ nghe cũng phải kinh ngạc.

Yến Long cũng vẫn rất trung thực: " Không, bọn họ ở ngoài hỗ trợ, người duy nhất theo dõi chúng ta là tài xế."

Viên Trọng Hạ: "..."

Được rồi, tài xế là mật danh mới của tôi.

Lục Địch nhìn Yến Long thật sâu: " Anh có rất nhiều đồng đội đáng tin cậy."

Hai người đi dọc một lúc theo dải cây xanh của khu dân cư, cuối cùng Yến Long cũng cất tiếng: " Cậu nói như vậy là do không thể hòa hợp với đồng đội của mình được sao? Nói thật là tôi rất ngạc nhiên, còn tưởng cậu sẽ không xuất hiện. Ít nhất...cũng sẽ không xuất hiện với thân phận này. Tôi nghĩ là bản thân vẫn sẽ phải gặp u linh xuyên tường."

Lục Địch không trả lời, trước khi xác nhận bản thân đã bại lộ hoàn  toàn hay chưa thì anh sẽ không chủ động cung cấp thông tin, nếu không người mặc âu phục kia sẽ là kẻ không đồng ý đầu tiên.

" Tuy rằng tôi không biết mình lộ ra kẽ hở ở chỗ nào, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy sương mù không thể che khuất được con mắt anh. Quả nhiên sau đó mọi thứ đúng như tôi đã nghĩ, còn chưa tới một đêm mà anh đã khóa chặt được 'Lục Vân'. Cho nên khi có kẻ cầm axit chạy vào phòng bệnh, các anh mới có thể phản ứng kịp thời như vậy."

" Cậu cũng đã phát hiện có người theo dõi mình ở bệnh viện." Yến Long vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh, tựa như đang trò chuyện cùng bạn bè.

Nhưng thực tế, đây mới là lần thứ ba bọn họ chạm mặt.

Hai cuộc trao đổi căng thẳng kịch liệt lúc trước bỗng như đã biến mất.

Yến Long không hề kiêu ngạo mà bóc ra thân phận của u linh, mà Lục Địch cũng chẳng sợ bị lộ thân phận.

Bọn họ cứ thong thả bước dọc theo con đường rải sỏi như vậy.

Người cách bọn họ 50 mét - Viên Trọng Hạ: "..."

Viên Trọng Hạ có chút buồn bực, bình thường ở cùng với bọn y, Yến Long luôn có thể chỉ dùng một phút đã bắn đống thứ logic rồi sức chiến đấu khiến bọn y tâm phục khẩu phục, chưa bao giờ lãng phí thời gian, thế hôm nay là chuyện gì vậy?

" Cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta sẽ quyết định lựa chọn trong tương lai của cậu, tôi vẫn mong cậu nói rõ suy nghĩ của mình một chút, như vậy thì tôi viết báo cáo sẽ dễ hơn nhiều." Yến Long khoanh tay nghiêm túc nói, " Đừng ngắn gọn quá, cũng đừng kiểu 'Anh biết hết rồi thì tôi nói làm gì' ". 

Lục Địch sờ cái miệng đầy dầu mỡ của mình, lấy ra một tờ giấy lau, sau đó ngước mắt lên nói: " Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy."

" Đồng đội của cậu không tin danh tính của cậu đã bại lộ?"  Yến Long lập tức trả lời.

" Ừm, anh đoán đúng rồi."

" Cảm ơn."

Viên Trọng Hạ vẻ mặt kì quái, là y tưởng tượng sao? Vì sao bầu không khí giữa hai người này ngày càng lạ lùng?

Lục Địch vứt túi giấy đựng bánh kếp vào thùng rác, quay người nói: " Tôi bắt đầu trước."

" Hôm bắt được kẻ theo dõi bệnh viện kia, tôi tìm được chứng minh thư của hắn ở chỗ túi bí mật, tên hắn là Hàn Quang."

Hàn Quang là người vô cùng cẩn thận, trong điện thoại không có gì cả, Lục Địch chưa bao giờ thấy một chiếc điện thoại sạch sẽ như vậy.

" Tôi không biết phá khóa, cũng không xem được hồ sơ ghi chép về hắn, không biết hắn đi đâu, làm gì và đã liên lạc với ai. Tôi cũng chẳng có kĩ thuật để khôi phục dữ liệu đã bị xóa trong máy hắn. Đây không phải là 'Lúc cần dùng đến mới hận kiến thức mình không đủ', mà là do không có công nghệ hiện đại hỗ trợ, này không trách tôi được nha!" Lục Địch thở dài nặng nề.

Ai muốn chủ động hợp tác? Còn không phải là tui tứ cố vô thân*!

(*Tứ cố vô thân: Là người không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa, sống cô độc một mình)

Ngồi có có người gọi điện đến? Anh không thể khống chế tư duy của Hàn Quang, nên tất nhiên sao lừa được kẻ kia. Cùng lắm cũng chỉ lấy được số điện thoại mà thôi.

Câu hỏi lại xuất hiện - Làm cách nào để lần theo manh mối chỉ dựa vào một dãy số?

Lục Địch anh chỉ là một con ma, chẳng phải mấy con quỷ mà có thể lần theo đường dây điện thoại mà giết người.

" Hàn Quang chỉ là một tên chạy việc, kẻ đứng sau màn thiêu thân, khủng long và vũ khí sóng âm còn chưa biết được, tôi lại chỉ có thể bị động chờ manh mối đưa tới cửa thôi?"

Lục Địch thật sự tức giận, anh chỉ muốn làm cá mặn mà thôi, đến cùng là anh đã đắc tội ai?

" Các anh đang tìm u linh, đám người kia cũng tìm u linh. Nếu đã có người cầm axit sunfuric tiến thẳng đến Lục Vân, Hàn Quang cũng đang giám sát phòng bệnh của Lục Vân, vậy nên cũng mong đợi gì vào may mắn được nữa..."

Lục Địch bình tĩnh nói: " Các anh có lẽ đã thu thập tài liệu và các chứng cứ liên quan mới có thể trực tiếp đến tìm 'Lục Vân'. Nhưng bên kia thì khác, bọn chúng nằm ngoài vòng pháp luật, có lẽ cũng chẳng quan tâm việc giết nhầm người. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đấu trí đấu dũng với anh và đám người kia chỉ để che giấu một thân phận đã bại lộ? Tôi bị ngu chắc?"

Trong mắt Yến Long hiện lên chút ý cười, hắn biết câu cuối Lục Địch không phải nói với mình.

Mà là nói cho "đồng đội" nghe.

" Sao cậu biết Hàn Quang cải trang thành người giao hàng?"

Lời của Yến Long khiến Viên Trọng Hạ phấn chấn hẳn lên, đúng thế, y cũng muốn biết.

Kết quả Lục Địch cũng rất cảm thán:

" Hàn Quang thật sự rất cẩn thận, nhưng người thông minh cũng có lúc mắc sai lầm, anh ta ngàn lần cũng sẽ không ngờ cho dù đã xóa hết ứng dụng và dữ liệu điện thoại, nhưng mạng internet vẫn làm hắn bại lộ. Một dòng thông báo đẩy đã cho tôi biết gần đây hắn ta liên tục tìm kiếm cái gì, hoặc đã cài đặt phần mềm gì.

Lục Địch kể cho Yến Long nghe về quảng cáo trên thông báo đẩy đó hướng đến những người giao hàng.

Viên Trọng Hạ: "..."

Bên kia Lục Địch tiếp tục nói: " Đối phương chọn trung tâm thương mại làm mục tiêu tấn công, lại tình cờ ra tay sau khi tôi đi làm, thêm vào đó là việc thiêu thân... Thiêu thân bay từ núi Nam Vân đến mất hơn một giờ, lúc đó hẳn là họ đã khóa chặt danh tính của u linh trong phạm vi nhỏ, biết được lịch làm việc của 'Lục Vân' hắn mưu đồ đã lâu rồi! Đột nhiên xuất hiện một Hàn Quang có thể đã giả trang làm người giao hàng, tôi không thể không nghĩ nhiều."

Yến Long cảm thấy lúc này đã đến lúc đáp lễ.

Anh cho Lục Địch xem hình ảnh vòng tròn lúa mì phiên bản bụi phấn thiêu thân, kể về quá trình suy đoán của họ, thông qua hình ảnh và giám sát của tàu điện ngầm để khóa chặt "u linh" ở tầng ba, thu hẹp nghi phạm xuống còn ba người, và xác định địa điểm là Bệnh viện Nhân dân số Bảy.

Hắn nói rằng họ nghi ngờ kẻ đứng sau thả thiêu thân chính là để chụp bức hình này, nhằm xác nhận sự tồn tại của u linh.

Nói rằng họ bắt đầu tìm kiếm người khả nghi, vừa mới tìm thấy một người giao hàng trong máy giám sát, đang chuẩn bị lần theo manh mối từ biển số xe, không ngờ lại trùng hợp, Hàn Quang được u linh đưa đến tận cửa.

Lục Địch: "..."

Mặc dù biết mình bị lộ, nhưng bị lộ theo cách này thì quá là khoa trương.

Xuyên tường còn có thể để lại bằng chứng?

Yến Long ho một tiếng, nghiêm túc nói: " Độ bay của thiêu thân chỉ có thể đạt đến tầng bốn của trung tâm thương mại, bụi vảy trên kính tường từ tầng năm trở lên rất thưa thớt, vì thế tôi cũng nghĩ rằng người đứng sau có thể thực sự biết danh tính của 'u linh'. Vậy nên tôi đã đi kiểm tra tất cả thông tin về 'Lục Vân', có thể có điều gì đó trong đó khiến tổ chức đó chú ý nghi ngờ và cho rằng cậu là 'ác quỷ'."

Lục Địch không nói gì.

Yến Long lại nói: " Tôi cũng đã xin sử dụng máy tính lượng tử, dùng một thuật toán nào đó, so sánh chính xác tất cả các video giám sát có thể tìm thấy, và thấy cậu xuất hiện."

Cổng khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, lối vào tàu điện ngầm... Những video giám sát này thường được lưu trong bảy ngày đến nửa tháng.

" Rồi tôi đã phát hiện ra một bí mật." Yến Long khoanh tay đứng, nghiêng đầu nhìn Lục Địch.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Địch: Chết tiệt, máy tính lượng tử mà anh cũng dùng được? Làm người chút đi!

Yến Long: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro