Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Do giới hạn chương của Wattpad nên sẽ đăng gộp nhiều chương nhé mọi người.
------------------------------

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ _
Editor: Chu aka CTDg

Chương 1: Nguyện vọng bình đạm giản dị.

" Ngôn ca nhi, mày chưa làm xong cơm? Mày muốn em mày chết đói đúng không?" Một âm thanh bén nhọn không kiên nhẫn truyền đến từ bên ngoài.

" Không, không có củi ạ." Thanh âm nho nhỏ từ một gian nhà tranh truyền đến, nơi đó có khói lượn lờ bay lên, có thể thấy được đây là một căn nhà bếp.

" Không có củi? Không có củi thì mày không biết đi nhặt à? Mày chỉ muốn các em mày đói chết chứ gì, quả nhiên nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, ngoài ăn còn có thể làm gì?" Thanh âm lúc nãy càng thêm sắc bén, hung hăng mắng.

Cậu bé ở trước bệ bếp nhịn không được co rúm lại, trong mắt xẹt qua tia sợ hãi.

Bệ bếp của nhà nông đều được xây khá cao, càng làm nổi bật sự gầy yếu của cậu. Chỉ thấy sắc mặt cậu bệnh nhược vàng như nến, dáng người đơn bạc, dường như chỉ cần một cơn gió cũng sẽ thổi bay đi vậy. Rõ ràng đã 16 tuổi lại giống như một bé trai 11 12 tuổi.

Người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo làm từ vải thô đi đến, vừa đến gần liền tức giận mắng cậu: " Đồ phế vật! Đứa khác ít nhất còn có thể gả đi kiếm chút tiền sính lễ, còn mày thì sao, chỉ có tốn tiền, ngay cả rắm cũng không thể phóng ra, còn ai muốn mày nữa. Hiện tại mấy đứa em mày cũng không chăm sóc được, thế thì mày sống làm gì?"

Cậu bé co rúm thêm một chút, yếu ớt nói: " Xin lỗi cha, con, con đi nhặt củi ngay đây."

" Còn không đi nhanh lên, nếu em trai mày đói xem tao có đánh chết mày không!" Người đàn ông hung tợn nói.

Ngay lập tức trên lưng cậu bé xuất hiện một cái sọt so với người mình còn lớn hơn, vội vàng rời khỏi nhà đi về phía sau núi. 

Cậu bé nhịn không được vươn tay sờ sờ bụng, thừa lúc không ai chú ý đến nơi này liền lặng lẽ xốc lên góc áo, lộ ra một ấn ký hình đóa hoa màu sắc hơi trầm, sắc mặt cậu có chút uể oải.

Nơi mà cậu sống chỉ có ca nhi và hán tử, ca nhi gánh vác trách nhiệm sinh dục duy trì nòi giống. Khi mỗi ca nhi được sinh ra phía trên rốn đều có một ấn ký hình đóa hoa, đây là dấu hiệu để phân biệt ca nhi và hán tử, ấn ký hình đóa hoa càng rực rỡ chứng tỏ năng lực sinh sản càng mạnh mẽ.

Nhưng đóa hoa của cậu rất ảm đạm, chứng tỏ năng lực sinh sản rất thấp, thậm chí có thể cả đời không sinh được con. Điều này từ lúc mới sinh ra đã được định sẵn, cả thôn đều biết, do thế dù cậu đã 16 tuổi nhưng lại không có người đến cửa cầu hôn.

Rất nhanh cậu đã sửa sang quần áo mình thật tốt, cố gắng giữ vững tinh thần. Cho dù bây giờ không có ai chịu cưới cậu, nhưng sau này cậu nhất định có thể gặp được một người thích cậu, đến lúc đó cậu nhất định sẽ đối với hắn thật tốt, cùng hắn sống hạnh phúc, sau đó sinh một bé con mập mạp đáng yêu.

Cậu không ngừng âm thầm cổ vũ bản thân, tràn ngập khát khao đối với tương lai, sau đó bước nhanh đi về phía sau núi.

Từ thôn trang đến sau núi sẽ đi qua một cánh đồng, nhìn những cây lúa mì xanh mơn mởn trong mắt cậu tràn ngập hâm mộ. Bởi vì ở trong lòng cậu, ngoại trừ gả cho một hán tử thương yêu mình thì mong ước lớn lao khác là có một mảnh ruộng của riêng cậu.

Như vậy cậu có thể được trồng loại cây mình yêu thích, sau đó chăm sóc chúng thật tốt. Chờ đến ngày thu hoạch trong nhà sẽ có lương thực dư, cậu không cần phải lo việc đói bụng.

Nghĩ đến đấy một nụ cười nở ra trên khuôn mặt cậu, rõ ràng là rất hài lòng và khát khao một cuộc sống như thế.

Tuy nhiên việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhặt củi về nhà thật nhanh, nếu về trễ các em trai lại náo loạn, cha sẽ mắng cậu.

Cậu tăng tốc và bước đi thuần thục trên con đường núi. Dễ dàng nhận thấy cậu thường xuyên lui tới nơi này, nhưng cùng lắm cũng chỉ luẩn quẩn ở dưới chân núi. Đối với một ca nhi rừng núi quá nguy hiểm, cho dù là hán tử đi chăng nữa thì cũng đều là một nhóm người đi cùng nhau.

Cậu đi đến nơi mà bản thân thường xuyên nhặt củi, cẩn thận đặt tất cả củi có thể sử dụng vào sọt. Có lẽ là do thường xuyên nhặt củi ở đây nên nhặt cũng không được nhiều.

Cậu nhìn đường lên núi, có chút do dự, nhưng nghĩ tới nếu mình mang không đủ củi về cha nhất định sẽ đánh. Đến lúc đó nói không chừng ngay cả cơm cũng không được ăn, vừa nghĩ đến tư vị đói khát, cậu quyết định đi về phía trước thêm chút nữa. Chỉ cần tìm đủ củi liền trở về, không tiến vào sâu trong núi sẽ không gặp nguy hiểm.

Cậu tự cổ vũ mình, vừa đi lên núi vừa cẩn thận tìm kiếm củi ở ven đường. Vô tình cậu đã đi một quãng đường xa nhưng cậu vẫn chưa để ý gì cả.

" Hô... hô..... Cuối cùng cũng đầy rồi, như vậy hẳn là đủ rồi đi." Cậu bé nhìn sọt củi đầy ắp, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nho nhỏ.

Sau đó cậu khom người cố gắng cõng sọt củi lên lưng, nhưng mà trọng lượng của sọt củi còn nặng hơn cậu. Mỗi bước đi của cậu đều rất khó khăn, eo bị ép đến cong, sọt củi ma sát trên mặt đất, thay vì nói cõng đi không bằng nói là kéo đi.

Tuy vừa khổ lại mệt, nhưng cậu không hề có một câu oán hận, mà lo lắng bản thân về trễ, các em sẽ chịu đói, cậu lại bị cha đánh chửi. Vì thế tốc độ của cậu nhanh hơn mà không ngờ rằng chân trượt một cái, cả người cậu và sọt củi đều ngã xuống.

Khoảnh khắc mà cậu bị trượt xuống triền núi, điều cậu nghĩ tới không phải là an toàn của bản thân mà lại lo lắng củi văng tung tóe. Khi trèo lên được cậu hi vọng sẽ không bị người khác nhặt đi nếu không khi trở về nhất định sẽ bị mắng.

Nhưng mà cậu không hề biết, bên dưới triền núi này là một cái vách đá, mà cậu đã không còn cơ hội bò lên nữa.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 2: Thật xin lỗi, cháu uống hết rồi.

" A......" Một tiếng nhỏ vang lên, người nằm trên chiếc giường cuối cùng cũng có động tĩnh.

Trong đầu Mộc Ngôn một mảng hỗn độn, trên người truyền đến cảm giác đau nhức làm cậu nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

Sao lại thế này? Người cậu đau quá...........

Cậu còn nhớ rõ mình bị cha quở trách, sau đó cậu lên núi nhặt củi về nhà để nấu cơm, kết quả không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống.

Đúng rồi, cậu trượt chân, trên sườn núi nơi nơi đều là nhánh cây và cỏ dại sắc nhọn, trên người bị quẹt qua thật sự rất đau, sọt củi của cậu cũng mất tiêu.

Củi? Củi của cậu. Cậu nhất định phải đứng lên nhanh chân đi nhặt bó củi về, nếu không khi cậu về nhà cha nhất định sẽ đánh cậu.

Mộc Ngôn đột nhiên kích động ngồi dậy, tay chân có hơi loạn, tựa như đang giãy giụa với suy nghĩ muốn ngồi dậy của cậu.

" Anh trai lớn động đậy như vậy chắc chắn là đang gặp ác mộng." Đứng ở bên giường là một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi, nhìn Mộc Ngôn nhắm nghiền mắt nằm trên giường nhưng tay chân lại động đậy, bên cạnh cậu bé còn có một bé gái, hai bé lớn lên rất giống nhau.

" Làm sao anh biết là anh trai lớn đang gặp ác mộng?" Một thanh âm non nớt trong trẻo khác vang lên.

" Bởi vì lúc trước khi em gặp ác mộng cũng như thế." Bé trai làm như có thật gật gật đầu.

" Ồ, vậy để em đi gọi mẹ." Một lát sau cô bé nói, sau đó liền xuống giường chạy bép bép ra ngoài.

" Mẹ ơi, mẹ ơi, anh trai lớn gặp ác mộng." Bé gái ở trong sân gọi lên.

Rất nhanh, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đơn giản đi theo phía sau bé gái, nhìn thấy người trên giường có động tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Ai, cháu đừng cử động, trên người cháu đang có vết thương" Người phụ nữ đến gần, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, giúp Mộc Ngôn chỉnh chăn trên người.

Giọng nói thật dễ nghe, thật dịu dàng.

Có lẽ lời của người phụ nữ có tác dụng, quả nhiên Mộc Ngôn không còn lộn xộn giãy giụa mà chậm rãi mở mắt ra.

" Mẹ, anh trai tỉnh." Bàn tay nho nhỏ của bé gái nắm chặt góc áo của người phụ nữ, con ngươi to tròn nhìn người đang nằm trên giường.

Mộc Ngôn nhìn những người xung quanh và hoàn cảnh xa lạ, có chút mê man.

" Tỉnh lại là tốt rồi, bác sĩ nói vết thương trên người cháu chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi chăm sóc tốt là được." Lâm Giai Ngữ nói: " Là A Diệu ở tìm thấy cháu ở ven rừng, trong rừng nguy hiểm vô cùng sao cháu lại đến đó?"

Bây giờ Mộc Ngôn có chút mơ hồ, không biết tình huống trước mắt là sao. Vừa mở mắt, mọi thứ xung quanh đã thay đổi, rất xa lạ. Người trước mặt cậu có chút kì quái, trước ngực nhiều thêm hai khối thịt, mắc bệnh sao? 

Cậu chưa từng gặp người như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận người trước mặt rất đẹp, giọng nói cũng rất êm tai. Chẳng lẽ cậu được người ở thôn dưới vách núi cứu sao?

Ngay từ đầu cậu cho rằng mình chỉ trượt xuống một sườn núi nhỏ, vốn định bò lên để nhặt lại củi, cuối cùng lại không ngờ cái sườn núi nhỏ này nối liền với vách đá, hậu quả là cậu một đường từ sườn núi trực tiếp rơi xuống vực sâu.

Cái vách đá kia rất cao, lúc ấy cậu nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.

Cậu còn chưa lập gia đình, còn chưa sinh được bé con đáng yêu, còn chưa có đồng ruộng, kết quả lại cứ như thế mà chết đi, hi vọng kiếp sau có thể nỗ lực thực hiện tất cả nguyện vọng.

Không ngờ tới được Thần Linh chiếu cố, rơi xuống từ vách núi cao như thế mà cậu lại không chết, thật sự là quá tốt.

Lâm Giai Ngữ trông thấy Mộc Ngôn chỉ ngơ ngác nhìn nàng mà không nói gì, cho rằng đối phương còn đang sợ hãi, lời nói càng thêm dịu nhẹ.

" Cháu có đói bụng không? Ăn chút gì đó rồi cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, như vậy vết thương trên người cháu mới nhanh khỏi." Lâm Giai Ngữ cười nói, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái bát đưa cho Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn nhận lấy cái bát, bên trong là cháo mềm xốp, hai mắt cậu bỗng nhiên sáng lên, sau đó uống từng ngụm từng ngụm, cậu thật sự rất đói.

Từ lúc ra ngoài nhặt củi cái gì cậu cũng chưa ăn, đến bây giờ cậu sớm đã đói tới nỗi bụng dán vào lưng, tuy vậy việc này đối với cậu cũng bình thường cho nên cũng không than gì.

Dù sao dựa vào kinh nghiệm trước kia, mỗi lần cậu than đói chẳng những không được ăn ngược lại còn bị đánh chửi.

Từ đó về sau cậu bắt đầu học được cách chịu đói, chờ đến khi cha và phụ thân nhớ đến mình mới thôi.

Nếu cha và phụ thân vẫn chưa nhớ đến, cậu sẽ ra sau núi tìm chút trái cây dại để đỡ đói.

Tuy rằng bát cháo này hương vị không phải ngon nhất, nhưng so với lúc ở nhà cậu chỉ uống được nước cơm, ngay cả một hạt cơm cũng không có. Chén cháo tuy bình thường nhưng đối với cậu lại thơm ngon.

" Xin, xin lỗi, cháu uống hết mất rồi." Mộc Ngôn khẩn trương nói, nhìn cái bát trống trơn mặt cậu liền đỏ.

Ở nhà, tất cả cơm đều là cho các em trai, cậu chỉ có thể uống nước cơm. Bánh bột ngô làm từ bột mì cũng chỉ có phụ thân và em trai mới được ăn, cậu chỉ có thể ăn bánh bột ngô làm từ trấu lạnh lẽo. Cháo trắng đặc sệt như này ở nhà cậu chưa từng được ăn, nếu để cha biết cậu ăn được thứ tốt như vậy nhất định sẽ hung hăng đánh cậu.

Vừa rồi thật sự cậu rất đói, không cẩn thận ăn sạch sẽ, người ta có ý tốt cứu cậu còn cho cậu ăn, thế mà người ta còn chưa ăn cậu đã ăn hết, sao cậu có thể hư hỏng như vậy.

Lâm Giai Ngữ nhìn Mộc Ngôn gầy yếu lộ ra biểu tình bất an lập tức đau lòng.

Tinh cầu nơi bọn họ sống là tinh cầu lạc hậu nhất Liên Bang, không có công nghệ cao, cuộc sống vẫn lạc hậu như thời tổ tiên trước kia. Đồ ăn ở nơi này chỉ có thuốc dinh dưỡng và bột dinh dưỡng vô vị, miễn cưỡng cũng chỉ có thể no bụng.

Loại đồ này ở tinh cầu khác người ta đều khinh thường, trước mặt đứa bé này còn bởi vì lỡ uống hết rồi mà cảm thấy co quắp vô thố, có thể thấy được cuộc sống khó khăn trước kia của cậu.

Từ lúc Lâm Giai Ngữ trở thành mẹ của hai bé con, nàng liền đối với các đứa bé khác đều rất rất thương yêu, đặc biệt là đứa bé ốm yếu như này.

" Không sao đâu chúng ta còn rất nhiều, nếu chưa ăn no thì nói, dì lấy thêm cho cháu." Lâm Giai Ngữ điều chỉnh vẻ mặt nàng càng thêm hoà ái.

Mộc Ngôn vội vàng lắc đầu, nói: "Cảm ơn, không, không cần ạ."

Có thể ăn được một bát cậu đã rất hạnh phúc, làm sao có thể tham lam tiếp tục muốn.

" Vậy cháu ngủ thêm một chút đi, bác sĩ nói cháu phải nghỉ ngơi nhiều một chút thì vết thương mới mau chóng lành lại." Lâm Giai Ngữ giúp Mộc Ngôn dịch dịch góc chăn, nói.

Vì sợ hãi khi rơi xuống vực cùng với thương thế trên người làm tinh thần và thể lực của Mộc Ngôn đều mệt mỏi, rất nhanh cậu đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro