Chương 45 + 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 45: Tin đồn.

Mẹ Dương Toàn nghe vậy, tầm mắt dừng ở mấy vật trên đất, không biết nhớ tới cái gì mà càng tự tin:" Ai biết đây là cái gì, mọi người sống ở đây nhiều năm như vậy mà trước nay cũng chưa nghe qua thứ này có thể ăn, ai biết có phải bọn mày cố ý làm trò hay không."

" Sai rồi, cái này là ngô, ăn rất ngon." Dương Oánh Oánh thấy có người hoài nghi đồ ăn bé thích nhất liền phản bác.

Mấy thôn dân khác nghe được Dương Oánh Oánh nói, khe khẽ bàn tán.

" Nghe nói đứa nhóc mới tới gần đây mân mê cái gì, cùng là bột dinh dưỡng mà làm ra thứ hoàn toàn khác, không biết có thật sự ăn được hay không."

" Hẳn là thật đi? Tôi nghe nói đứa bé đó mỗi lần làm được cái gì đều sẽ mang đến nhà Dương Văn Diệu một ít, Đại Hoa nhìn thấy rất nhiều lần rồi."

" Thật hay giả vậy, mấy cái đó thật sự có thể ăn sao?"

" Tôi cũng gặp qua một lần, mùi hương đó thật sự quá thơm, so với bột dinh dưỡng thơm hơn rất nhiều, chắc chắn ăn rất ngon."

" Nhà Dương Văn Diệu cũng quá may mắn, ăn được đồ vật không giống người bình thường, cũng không biết mùi vị của mấy cái đấy thế nào."

" Thứ gọi là ngô này trông thật ngon, không biết đứa nhóc này từ đâu mò được chúng, muốn nếm thử xem ghê."

" Cho dù thứ này ăn được thì làm sao, đừng tưởng tao không biết nó mỗi lần có được cái gì đều sẽ đưa tới nhà mấy người. Nó có thể lưu lại trong thôn chính là người toàn thôn đều ra lực, đã có thứ tốt nên cùng nhau chia sẻ, mà cái gì nó cũng giấu, đúng là nuôi bạch nhãn lang." Mẹ Dương Toàn nói, cố ý dẫn đề tài đến chuyện này.

Đương nhiên đây là nói cho Lâm Giai Ngữ bọn họ nghe, đồng thời cũng là nói cho người toàn thôn nghe, nãy giờ thôn dân thảo luận cái gì mẹ Dương Toàn đều nghe được hết.

Quả nhiên bà ta vừa nói xong, vẻ mặt của những thôn dân vây xem hơi hơi đổi.

Lâm Giai Ngữ bị mẹ Dương Toàn lật ngược phải trái làm tức điên rồi, một hơi nghẹn nửa vời ở ngực làm tâm tắc muốn mênh.

Nàng tiếp thu giáo dục văn minh cao đẳng, hoàn toàn không rống to được như người đàn bà đanh đá chơi xấu đó. Nhưng không thể rụt rè khi đối mặt với đối phương, bằng không chẳng phải bà ta được một tấc lại muốn tiến một thước?

" Mấy thứ này đều là Mộc Mộc tự mình tìm, tự mình làm, bà là giúp em ấy phát hiện ngô, giúp em ấy nhóm lửa hay là giúp em ấy tới chỗ nguy hiểm hái?" Mộc Thần lạnh lùng hỏi, lập tức hỏi mẹ Dương Toàn á khẩu không trả lời được.

" Nếu bà cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì hưởng thụ thành quả lao động của Mộc Mộc." Mộc Thần tầm mắt sắc bén nhìn về phía mẹ Dương Toàn, mẹ Dương Toàn theo bản năng lập tức cảm nhận được nguy hiểm, thân thể nhịn không được đánh cái rùng mình.

" Kia.....kia, nó ở được trong thôn chính là do người toàn thôn đồng ý, bằng không nó sao có thể lưu lại đây?" Mẹ Dương Toàn nỗ lực làm bản thân tự tin lên, nhưng phát hiện chính bà không thể nào tự tin giống như trước.

Mộc Thần nghe vậy, khóe miệng gợi lên độ cung châm chọc, nói: " Bà cảm thấy là người toàn thôn đều sẽ giống bà đến tranh công, yêu cầu Mộc Mộc lấy thức ăn ra? Hay là bà cảm thấy Mộc Mộc rời khỏi nơi đây thì không sống được ở đâu?"

" Không sai, chỉ bằng tay nghề này của Ngôn Ngôn cho dù ở chỗ nào cũng sống tốt. Ngôn Ngôn ở lại đây mấy người còn có cơ hội có thể tiếp xúc với tay nghề của thằng bé, nhưng nếu Ngôn Ngôn rời khỏi chỗ này, cả đời mấy người chỉ có thể ăn bột dinh dưỡng thôi!" Lâm Giai Ngữ lập tức nói thêm.

Các thôn dân khác nghe vậy lập tức nghĩ kĩ lợi và hại trong đó, vội vàng mồm năm miệng mười nêu ý kiến của mình.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 46 : Kế hoạch quán ăn.

" Ây, chúng tôi đều rất hoan nghênh A Ngôn ở lại, A Ngôn ở đây chính là thôn trưởng đã đồng ý, với mấy người chúng tôi không quan hệ."

" Ừ, A Ngôn cháu cứ an tâm sống ở đây là được, người khác nói cái gì cháu không cần để ý."

" Chúng ta không có ý bắt cháu lấy ra mấy cái đó, đây hoàn toàn là do mẹ Dương Toàn nói bậy."

" Mấy người, mấy người....." Mẹ Dương Toàn thấy thôn dân đều bênh Mộc Ngôn, lâp tức nổi trận lôi đình. Nhưng bên mẹ Dương Toàn chỉ có chính bà và con trai, thế lực đơn mỏng không đối kháng được với nhiều người như vậy, chỉ có thể xám xịt chuồn đi.

Thôn dân vây xem thấy không còn náo nhiệt nhìn, cũng sợ chọc giận Mộc Ngôn và Mộc Thần đáng sợ, đều sôi nổi tản đi. Bọn họ còn mong có cơ hội được ăn đến món không giống thường thức của Mộc Ngôn, không biết thật sự có ăn ngon hơn với bột dinh dưỡng không nữa.

" Ngôn Ngôn, thật ngại quá, chưa được sự đồng ý của cháu mà dì đã nói những lời đó." Lâm Giai Ngữ lúc ấy đang tức, nói thêm theo lời Mộc Thần, nói xong mới phát hiện lời của nàng không ổn.

Mộc Ngôn lắc đầu, nói: " Không sao đâu ạ, vốn dĩ cháu cũng tính mở một quán ăn để mọi người đều có thể được ăn ngon, hiện tại dì chỉ là nói trước thôi."

Kì thật cái ý tưởng này cũng không phải hiện tại mới có, ngày trước cậu có nghĩ đến. Bởi Ngũ Hào là hệ thống mỹ thực, mục đích của nó là muốn nâng cao văn hóa mỹ thực, muốn cho cả tinh tế đều được trải nghiệm mị lực của đồ ăn ngon, vì thế tất nhiên phải mở rộng phạm vi mỹ thực này đó.

Hơn nữa hệ thống muốn lên cấp 2 thì yêu cầu phải làm 100 cái bánh rán hành, nếu chỉ người trong nhà ăn thì cần thời gian rất dài, nhưng nếu mở quán nhỏ thì khác, không chỉ tăng tốc độ làm nhiệm vụ, còn có thể kiếm tiền, quá là tốt đúng hơm?

" Như vậy có được không?" Lâm Giai Ngữ có chút lo lắng, lo lắng tay nghề Mộc Ngôn sẽ bị những người khác học trộm.

" Không sao đâu dì, nếu mọi người đều có thể ăn ngon chẳng phải rất tốt hay sao ạ?" Mộc Ngôn cười nói.

Lâm Giai Ngữ lập tức bị cảm nhiễm bởi nụ cười của Mộc Ngôn, thấy thiếu niên này ngày càng tốt đẹp.

" Về sau có yêu cầu gì cứ việc nói với dì, tuy rằng dì không nhất định chuyện gì cũng sẽ giúp được cháu, nhưng chuyện giúp được nhất định sẽ giúp."

" Vậy cháu cảm ơn dì trước ạ." Mộc Ngôn cười tạm biệt với Lâm Giai Ngữ, sau đó trở về nhặt một ít ngô đưa đến nhà nàng.

Mấy cái ngô rơi trên mặt đất kia Mộc Ngôn cũng nhặt lên, trở về dùng nước rửa vẫn còn có thể xào với rau được, dù sao chỉ cần loại bỏ cát bẩn là vẫn có thể ăn.

-

Sau khi sự việc kết thúc, Mộc Ngôn tiếp tục làm việc lúc nãy chưa xong. Cậu lấy một khối to thịt mỡ ở chân sau lợn rừng, sau đó cắt thành khối vừa phải, đem đặt trong nồi xào. Không bao lâu sau, mỡ trên thịt dần dần chảy ra, bóng lưỡng, mùi hương mê người.

Một khối thịt to đó luyện ra được gần nửa nồi mỡ. Thẳng đến khi mỡ không chảy ra nữa, Mộc Ngôn đổ mỡ heo ra. Tóp mỡ dư lại thì cho thêm chút muối rồi xào, có thể làm đồ ăn vặt, cắn một ngụm giòn giòn ăn rất ngon.

Lúc sau Mộc Ngôn lại lấy ra một chậu nhỏ, định làm thử bánh rán hành một chút. Tuy rằng chưa tìm được hồ tiêu, nhưng nguyên liệu cũng coi như đủ, chỉ là hương vị sẽ khiếm khuyết một chút.

Đem cục bột nặn tốt đặt lên thớt, lần này không chia thành mấy cục bột nhỏ nữa, mà cán toàn bộ bột thành một hình tròn dẹt to, sau đó quết đều mỡ lên mặt bột. Rải thêm chút muối và cắt nát hành hương nhỏ vào. Xong việc bắt đầu cẩn thận cuốn bột dài như mấy cây gậy, rồi dùng dao cắt đều từng miếng một.

Cắt xong thì siết chặt hai đầu bột, phòng ngừa mỡ bên trong chảy ra, rồi dùng chày cán bột mỏng. Cuối cùng cho mỡ heo vào trong chảo, cho bột vào, rán đều hai mặt vài phút, thẳng đến khi bánh trở nên khô vàng giòn xốp là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro