Núi Lưu Vân (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

012.

Mái nhà dày dặn ban đầu dường như đã mỏng đi rất nhiều chỉ sau một đêm. Ánh nắng từ khe hở trên ván gỗ chiếu xuống, gõ vào mắt Cảnh Nhiễm. Cảnh Nhiễm duỗi người, rất không tình nguyện mà mở mắt.

Giấc ngủ ngon lành khiến Cảnh Nhiễm cảm thấy sảng khoái vô cùng, lúc hoàn hồn thì mới phát hiện Hàn Mặc Xuyên đang ngồi tựa lưng vào tường gỗ ngủ.

Lông mày Hàn Mặc Xuyên giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, hai vệt xanh đen nhàn nhạt dưới mắt nổi bần bật trên làn da trắng sứ. Vẻ mặt nghiêm túc thường ngày hiếm khi thả lỏng, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên mặt hắn, như thể đang vỗ về một đứa trẻ ngây thơ.

Lúc này, người kia thức trắng đêm dựa vào tường gỗ ngủ quên, khiến Cảnh Nhiễm cảm nhận được một sự cô đơn yếu ớt.

Rõ ràng Hàn Mặc Xuyên một mình thức suốt đêm để đảm bảo an toàn, đến bình minh mới thả lỏng dựa vào tường ngủ, dù mệt đến mấy cũng không đánh thức Cảnh Nhiễm thay ca.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Nhiễm dâng lên một cảm giác vừa chua vừa ngọt, này là lần đầu tiên có người âm thầm chăm sóc anh trong lúc làm việc.

Cảnh Nhiễm nhón chân đứng dậy, chỉ mới động một cái, Hàn Mặc Xuyên đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sắc bén quét qua người anh như một cơn gió.

Sau khi Hàn Mặc Xuyên thấy là Cảnh Nhiễm, ánh mắt hắn mới nhẹ nhàng trở lại. Quần áo hắn không có nếp nhăn, giống y như mới vậy.

Cả hai thu dọn qua rồi sải bước ra khỏi nhà gỗ.

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh mặt trời tự do chiếu sáng mặt đất, dần sưởi ấm bề ​​mặt lạnh lẽo. Sương đọng trên cây tuyết tùng đã tan thành những giọt nước trong suốt tựa pha lê, ngưng tụ trên lá kim run run muốn rơi xuống.

Dù phong cảnh rất đẹp nhưng hai người cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức, bởi ngôi nhà gỗ của họ lúc này cũng đang "run run muốn rơi xuống".

Qua một đêm, tấm gỗ dày bằng phẳng đã bị khoét đi phân nửa, trên mặt gỗ xuất hiện những vết xước không đều, hằn sâu trải rộng khắp nhà. Những thanh gỗ dài nằm ngổn ngang quanh nhà gỗ, tạo thành một khung cảnh hỗn độn.

"Mấy, mấy cái này do Lưu Tiểu Đạt làm hết á?" Cảnh Nhiễm không thể tin nổi cầm thanh gỗ lên, "Đây là loại máy nghiền gì vậy?"

Hàn Mặc Xuyên gõ gõ vào tường, nghe được thanh âm giòn vang: "Hôm qua gã cào suốt đêm, mãi đến gần sáng mới dừng lại. Nếu đêm nay gã tới nữa, e rằng sẽ cào nát nhà."

Cảnh Nhiễm nghe vậy trong lòng thấy hơi khó chịu, hỏi ngay: "Anh thức suốt đêm à?"

Hàn Mặc Xuyên gật đầu, chăm chú quan sát căn nhà gỗ bị tàn phá.

"Nếu hôm nay chúng ta vẫn phải gác đêm thì nhớ là phân việc đấy." Cảnh Nhiễm sợ nhất là nhận ân huệ. Đêm qua Hàn Mặc Xuyên muốn gác đêm nhưng lại không nói cho anh biết, kết quả giống như anh đang cố tình trốn việc vậy, tình huống này khiến anh cảm thấy toàn thân luống cuống.

Hàn Mặc Xuyên không để ý lắm đến vấn đề này: "Không sao đâu, tôi thấy cậu khá buồn ngủ."

"Đừng, đừng, đừng." Cảnh Nhiễm rất nghiêm túc nhìn Hàn Mặc Xuyên, nhưng lại dùng giọng nói đùa cợt: "Ai lại để lãnh đạo làm việc cực khổ như thế ha ha? Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, nói gì đến đồng nghiệp như chúng ta."

"Được." Hàn Mặc Xuyên nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Cảnh Nhiễm, nghĩ ngay đến con mèo trắng nhỏ hắn nuôi khi còn bé, nó thường xuyên xù lông với không khí, khiến người ta không khỏi nghi ngờ về tính tình của nó, nhưng lại có cảm giác đáng yêu đến khó tả.

Với tư cách là đội trưởng, trong công việc, Hàn Mặc Xuyên tự giác gánh vác những nhiệm vụ gian khổ hơn, các thành viên ban đầu trong nhóm cũng đã quen với sự săn sóc của hắn nên chẳng ai đưa ra ý kiến ​​gì. Huống chi hôm qua Cảnh Nhiễm trông như mớ rau héo, hắn mới âm thầm ôm đồm công việc, đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng chủ động gánh vác cùng hắn.

"Được rồi, tạm thời không bàn chuyện gác đêm nữa." Hàn Mặc Xuyên sờ độ dày còn lại của tấm ván, "Hôm nay chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa."

Lúc họ mới tới, lão trưởng thôn đã đe dọa mọi người không được ra ngoài vào ban đêm.

Khi Hàn Mặc Xuyên đi theo lão trưởng thôn cũng chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì phát sinh.

Nhất là đêm qua Lưu Tiểu Đạt đã nổi điên cào nhà, rất khó để không nghi ngờ rằng sẽ có điều gì kinh khủng lắm xảy ra nếu hắn đào xuyên được ngôi nhà.

Cảnh Nhiễm nói: "Đúng, nếu không rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành cá trên thớt của Lưu Tiểu Đạt."

Hàn Mặc Xuyên quả quyết nói: "Tới trong thôn trước xem tình huống thế nào."

Trong lòng hai người đều có tâm sự, nhanh chóng đi đến trung tâm thôn, tập trung mọi người ra thảo luận.

Lư Điểm Thanh thúc giục, cau mày hoảng hốt: "Hứa Như Quỳnh có chuyện gì đó."

Lư Điểm Thanh không đợi người khác phản ứng, vội vàng nói: "Tôi có nói qua với các anh là đêm đầu tiên Hứa Như Quỳnh vào đến nhà đã ngủ luôn, gọi thế nào cũng không tỉnh, ban đầu tôi tưởng là do sức khỏe cô ta yếu, mà ban ngày lại vất vả quá."

"Đêm qua Hứa Như Quỳnh cũng đi ngủ rất sớm, nửa đêm cô ta cứ như bị quỷ nhập, đứng cạnh giường tôi khóc hu hu."

Nhớ lại lúc nửa đêm, nơi đầu giường đột nhiên truyền đến một tiếng nức nở yếu ớt, đôi mắt lim dim chợt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mái tóc đen bồng bềnh, Lư Điểm Thanh cắn chặt răng nói tiếp, âm thanh ngày càng run rẩy: "Lúc đầu tôi cũng không sợ, chuyện này chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi còn tưởng chắc do ban ngày Hứa Như Quỳnh bị kích thích bởi tình huống trong hang, nhớ đến đồng bạn của mình, thế nên vừa sợ hãi vừa áy náy. Cô ta ôm tôi khóc, gọi tôi là Tiểu Mạt, tôi còn thoải mái an ủi cô ta mấy câu. Một lúc sau cô ta mới bình tĩnh lại, nói cảm ơn tôi bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng và ỷ lại."

"Những thứ này thì bình thường, nhưng, nhưng mà..." Lư Điểm Thanh há miệng thở hổn hển, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, "Cảm ơn xong thì cô ta quay trở lại giường, rồi đột nhiên cười khẩy, chửi thề một tiếng. Lúc đó tôi giật hết cả mình, không hiểu tại sao cô ta lại đột nhiên chửi bới, tôi hỏi cô ta mấy lần mà cô ta chẳng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ."

"Rồi tôi chợt nhớ tới đêm đầu tiên, lúc cô ta đi ngủ không hề có tiếng thở." Giọng nói của Lư Điểm Thanh lớn hơn rất nhiều, tâm tình bất ổn, "Mọi người nói xem, cô ta đã xảy ra chuyện gì chứ! Sao mà lại không thở! Nếu, nếu cô ta là... chúng ta phải làm sao đây?"

"Đừng cuống." Hàn Mặc Xuyên an ủi cô: "Tình hình của cô ta vẫn rất cần cô để mắt tới, Lư Điểm Thanh, cô làm được không?"

Giọng nói bình tĩnh như một phát súng trấn an, làm dịu đi sự nôn nóng và bất an của Lư Điểm Thanh, cô hít sâu hai hơi, đôi mắt tròn xoe lóe lên ánh sáng kiên quyết: "Không sao, tôi vẫn làm được."

Hàn Mặc Xuyên không dặn dò Lư Điểm Thanh thêm điều gì nữa, đây chính là sự tín nhiệm ngầm đối với cấp dưới, hắn nói sang chuyện khác: "Đêm qua mọi người có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?"

"Bọn tôi không." Sắc mặt Uông Thiên Hải còn tệ hơn so với ngày hôm qua.

Cảnh Nhiễm khẽ cau mày, thầm nghĩ thế mới lạ ấy, hôm trước mọi người đều nhìn thấy cái cô oán hận trong tranh, nhưng tại sao cái cô khóc lóc hôm qua lại chỉ xuất hiện trong nhà anh?

Lời nói của Hàn Mặc Xuyên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cảnh Nhiễm: "Xem ra hôm qua chỉ có mình nhà gỗ của tôi và Cảnh Nhiễm xuất hiện người trong tranh. Cảnh Nhiễm, cậu kể cho mọi người nghe chuyện ngày hôm qua đi."

Cảnh Nhiễm tóm tắt cuộc trò chuyện với cô gái mít ướt trong tranh, bàn tay nhợt nhạt và ngôi nhà đổ nát mà anh nhìn thấy sáng nay.

"Tại sao nửa đêm Lưu Tiểu Đạt lại đi phá nhà các anh?" Lư Điểm Thanh hỏi.

"Là bởi vì lão già trưởng thôn." Hàn Mặc Xuyên không chút do dự nói: "Lúc trước trưởng thôn nói ban đêm không được phép ra ngoài, nhưng khi tôi ra ngoài lại không bị lão trưởng thôn phát hiện. Như một sự trừng phạt, Lưu Tiểu Đạt lấy được gợi ý, giết chết trưởng thôn cũ để trở thành trưởng thôn mới."

Cảnh Nhiễm giải thích tiếp: "Cho nên Lưu Tiểu Đạt mới bịt kín khe hở trước, rồi mới đào vào trong nhà."

"Lưu Tiểu Đạt hiểu rõ nguyên nhân khiến lão trưởng thôn phạm sai lầm, gã tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm phải sai lầm tương tự, gã nhất định phải ngăn cản chúng tôi nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì."

Lôi Lỗi cảm giác được sự nóng nảy dâng trào trong lồng ngực: "Năm ấy Từ Như Quỳnh hại chết bạn mình là Phương Mạt, bây giờ chúng ta có tính là bạn mới của cô ta không? Tôi đoán cô ta muốn chơi trò nhập vai, biến chúng ta thành Phương Mạt rồi tuần hoàn lặp lại? Chết tiệt, cô ta điên thật rồi."

Lư Điểm Thanh vốn đã sợ hãi, sắc mặt còn trắng hơn giấy.

"Đừng lạc đề, chớ quên nhiệm vụ của chúng ta là gì." Cảnh Nhiễm trầm giọng nói.

"Trừng phạt trưởng thôn."

Lôi Lỗi: "Hôm qua lão trưởng thôn bị nước hòa tan, chiêu này hẳn là cũng có thể dùng đối phó với Lưu Tiểu Đạt."

Cảnh Nhiễm: "Hôm qua Lưu Tiểu Đạt cũng đâu có quan tâm đến dòng suối, vẫn hoàn thành quá trình biến hóa trong suối đấy thây. Tổn thương của dòng suối đối với dân làng sẽ tăng lên theo số lần lấy máu, có lẽ với trưởng thôn cũng vậy. Làm trưởng thôn càng lâu, tổn hại do dòng suối gây ra càng lớn."

"Chỉ cần bắt được trưởng thôn thật sự, chúng ta có thể dùng nước suối đối phó nó."

Cảnh Nhiễm có một suy đoán táo bạo: "Tôi nghĩ Hứa Như Quỳnh là đồng phạm của trưởng thôn, hay nói cách khác, cô ta chính là trưởng thôn."

"Đêm đầu tiên Hứa Như Quỳnh không thở, có khi là vì cô ta bước vào bức tranh? Khi cơ thể cô ta ngừng thở, cô ta thông qua bức tranh sơn dầu để ra vào các phòng khác nhau, dụ dỗ Lưu Tiểu Đạt trở thành trưởng thôn mới."

"Mà hôm sau cô ta không thể vào tranh vì Phương Mạt đang ở trong tranh. Cô ta mà vào thì sẽ bị Phương Mạt trả thù."

Cảnh Nhiễm nói xong thì thở dài một hơi, một lúc lâu sau vẫn không có người lên tiếng.

Suy đoán này quá đáng sợ.

Trưởng thôn khát máu thì đang nhìn chằm chằm, mà Hứa Như Quỳnh nhìn ngây thơ tám chín phần mười là đồng phạm.

Không, không chỉ là đồng phạm.

Cô gái mít ướt yếu đuối mới là gã thương nhân thật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei