SOBER ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chùm pháo giấy đầu tiên được bắn lên không trung, lung linh màu sắc dưới ngọn đèn sân khấu, Sunoo cảm thấy chúng có hơi gai mắt. Thầy hiệu trưởng vừa công bố hai cái tên cho danh hiệu được săn đón nhất buổi tối ngày hôm nay, Nam Vương và Vương Hậu xuất hiện trong những tràng pháo tay cùng hò hét khen ngợi.

Sunoo nheo mắt dõi theo Daniel khi anh ta tươi cười rạng rỡ bước lên sân khấu, "Bạn trai" của Sunoo, người mà ko bao giờ cho phép cả hai công khai đi cạnh nhau khi họ ở bên ngoài, ngay bây giờ đây đã thành Nam Vương của vũ hội. Anh ta đúng là được sinh ra để trở thành người của công chúng, mái tóc tuỳ ý vuốt keo chỉ một vài sợi rũ xuống trán, áo sơ mở tung cúc để lộ khuôn ngực trần hờ hững, đứng bên cạnh hoa khôi của trường trông họ thật xứng đôi.

Daniel cúi người nắm lấy tay thiếu nữ, đưa nó lên vừa tầm rồi đặt lên đấy một nụ hôn, đôi môi đó từng hôn cậu khi họ đứng trước cửa căn hộ của anh ta. Cả hai bắt đầu khiêu vũ dưới ánh đèn, cặp loa khổng lồ phát lên bản nhạc nhẹ, đám học sinh bên cạnh bắt đầu bàn tán về việc họ hợp nhau như thế nào và Sunoo chỉ có thể nhếch môi cười châm chọc, tên "bạn trai" đó chẳng yêu ai ngoài bản thân anh ta.

Sunoo xoa xoa mái tóc hồng mà cậu vừa nhuộm hai hôm trước, trong một khoảng khắc bồng bột, à thật ra đó là ngày hôm sau khi thiếu niên và Daniel vừa gây gỗ một trận to. Cặp đôi yêu nhau hơn hai năm và chưa bao giờ ra ngoài để hẹn hò, ai mà tin được chứ ? Họ cũng ko theo dõi nhau trên mạng xã hội, thường thường Sunoo chỉ đến nhà ai kia để ăn tối và xem Netflix sau đó thì làm một số chuyện của người lớn.

Ban đầu thiếu niên tóc hồng không nghĩ nhiều đến sự bất thường ở người nọ, nhưng dần dà thái độ muốn che giấu của Daniel càng khiến Sunoo khó chịu hơn. Mãi đến cách đây một tuần, khi cậu không đồng ý việc anh ta tranh cử để trở thành "Nam Vương" hai người đã cãi nhau một trận long trời lở đất, Sunoo nhớ rõ bản thân đóng sầm cửa căn hộ, bỏ về giữa trời mưa mà tên đó cũng không hề có ý định giữ cậu lại.

Sunoo đã chờ mong một lời xin lỗi, nhưng cái thiếu niên nhận được thật quá sự kỳ vọng.

Cậu trai tóc hồng chớp mắt nhìn xung quanh một hồi rồi quyết định rời khỏi hội trường, xuyên qua chùm bóng bay trang trí và cánh cửa cách âm lớn. Bên ngoài thật vắng vẻ, mặt đường trải một lớp sương mỏng, có lẽ trời vừa mới mưa, Sunoo chỉ đứng suy nghĩ một chút rồi quyết định đi bộ để làm nguội bớt những bứt rứt trong lòng.

Thiếu niên ghé qua một cửa hàng tiện lợi, sau khi cân nhắc việc sáng mai là thứ bảy liền mạnh tay nhấc một lốc 6 lon bia ra khỏi quầy hàng rồi tiến về phía quầy thanh toán, nhân viên thu ngân cẩn thận quét mã vạch, liên tục liếc mắt nhìn tên nhóc tóc hồng trước mặt để chắc chắn rằng nó đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn.

Sunoo rời khỏi không gian đầy ánh đèn, cứ thế tự nhiên ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi, khui lon đầu tiên rồi ngửa đầu uống từng ngụm to. Chất lỏng đắng nghét nhưng nó rất phù hợp với tâm trạng của cậu ngay lúc này, cứ thế uống cạn sau đó bóp mạnh làm nó méo mó trong tay cậu, một lon mới lại được mở nắp.

"Sunoo? Là Sunoo phải không?"

Khi lon thứ hai vừa cạn, một giọng nói xa lạ vang lên trước mặt người tóc hồng, thiếu niên theo phản xạ ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh nọ, Sunoo phải mất công nheo mắt một lúc lâu, vì tên đó đứng ở phía ngược sáng, chỉ có chiếc bóng cao gầy đang vẫy tay với cậu. Người nọ mặc một cây denim, chân mang Jordan đặt mông ngồi xuống vệ đường bên cạnh thiếu niên tóc hồng, đôi tay thoăn thoắt vặn mở nắp chai soda của bản thân rồi cụng với Sunoo, sau đó cũng bắt chước những bợm nhậu mà nhăn mặt xuýt xoa.

"Cậu là ?" Sunoo ngờ vực hỏi, cậu không chắc bản thân quen biết người này.

"Nishimura Riki, chúng ta đã từng gặp nhau rồi !"

Nishimura ? Sunoo xoa xoa trán, phải rồi cậu có gặp người này ở phòng giám thị, lúc đó thiếu niên bị bắt vì quên đeo bảng tên, còn ai kia thì do nhuộm quả đầu sáng rực. Nhưng lúc này đây nó đã được phủ đen lại, hẳn là do bị ép buộc, nhưng Sunoo nghĩ nó hợp với chàng trai trước mắt hơn.

"Sao lại ngồi đây uống một mình vậy ?"

Người đối diện huých nhẹ vào cánh tay của Sunoo, gương mặt của anh ta thật lôi cuốn, nhất là nụ cười đó và nốt ruồi dưới cằm. Thiếu niên thấy hơi chếnh choáng, cậu nhắm mắt và tự nhéo vào đùi để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

"Không có gì, chỉ là muốn uống ..."

Hai người lại cụng bia và nước ngọt, Sunoo đã uống đến lon thứ ba trong cùng một buổi tối, nhưng kẻ say đến run tay không phải cậu, tên Riki bên cạnh bất cẩn để nhiễu một ít nước xuống chiếc áo trên người và cuống cuồng lau nó trong khi Sunoo phì cười vì sự hậu đậu của chàng trai. Diệu kỳ thay, những thứ vui vẻ thì rất dễ lan toả, bằng chứng là sau sự cố đó thì cả hai cùng cười thật to, chả vì lý do gì, không khí lúc này dễ chịu đến mức Sunoo gần như muốn quên sạch mọi thứ đã diễn ra trong bữa tiệc ở hội trường.

"Muốn làm thứ gì đó vui vui không ?"

Dĩ nhiên Riki có thể nhìn rõ những nỗi buồn ẩn chứa nơi đôi mắt trong veo của người nọ, chàng trai đã để ý đến Sunoo từ lâu, cũng là một phần lý do để Riki đưa ra lời đề nghị vô cùng liều lĩnh này. Nhưng không ai ngờ được, trong lúc người tóc đen còn quắn quýt với suy nghĩ sẽ bị Sunoo từ chối thì ai kia đã mỉm cười rồi gật đầu, điều đó khiến trái tim của Riki được thư giãn đôi chút.

Người nọ dẫn Sunoo quay về hội trường, xuyên qua tấm màn kim tuyến và chùm bóng bay phấp phới, họ chỉ đi thêm một chút đã có thể trông thấy Daniel cùng "bạn gái" mới của anh ta đang ghé sát vào nhau để nhảy điệu cuối trước khi tiệc tàn. Vai áo của Daniel bớt ngờ bị túm lấy từ đằng sau, đương lúc anh ta còn đang bối rối thì trên mặt đã ăn trọn một ổ bánh kem, Vương Hậu kinh hãi hét to lùi lại một khoảng xa trong khi Nam Vương chật vật lau kem bơ khỏi mặt mình, cả khán phòng được một trận cười to, camera và máy ảnh liên tục chớp tắt ánh đèn flash.

Nhân giây phút hỗn loạn, Riki lập tức kéo tay Sunoo nhanh chân rời khỏi phòng tiệc trước khi cả hai bị bảo vệ tóm được, họ chạy dọc hành lang trong sự truy đuổi của giám thị và những bóng sáng của đèn pin, tiếng cười của Sunoo vang vọng bên tai, cả hai chạy ù ra khỏi cổng trường, nhảy lên ô tô của Riki rồi nghênh ngang rời đi trong những tràng la ó.

Chiếc xe Mustang chạy nhanh đến xa lộ vắng người, đồng hồ điện tử điểm đúng mười một giờ đêm, cậu trai tóc hồng chợt nhớ lại những gì mình đã làm năm phút trước rồi ôm bụng cười khằng khặc, Riki cũng theo đó mà vui vẻ. Vô lăng được điều khiển bằng một tay trong khi bên còn lại dịu dàng vuốt lưng cho Sunoo lúc cậu dần thấy khó thở vì đã cười quá nhiều.

"Chúa ơi, thật là điên rồ..."

Sunoo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tóc mái màu hồng rũ trước mặt cũng được cậu trai vuốt lại gọn gàng. Riki đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, giả vờ bản thân không hề trộm ngắm gương mặt ưa nhìn của ai kia.

"Thật ư? Tôi đã có thể làm tốt hơn thế..."

Đúng vậy, thay vì là bánh kem thì Riki có thể trút chậu cocktail đó lên người Daniel, miễn là anh ta thấy khó chịu. Đó là cái giá phải trả vì cả gan làm Sunoo của hắn buồn.

"Chúng tôi ở bên nhau được 2 năm và rốt cuộc kết thúc bằng một cái bánh kem, thật trớ trêu..."

Sunoo chống một tay lên cằm, đôi mắt màu hổ phách hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường nhảy múa và lớp sương mỏng bám lên bề mặt thuỷ tinh trong suốt. Riki khẽ chau mày, tự thừa nhận bản thân không thích sự im lặng này, nó làm chàng trai thấy bất an vì có lẽ Sunoo lại suy nghĩ về tên kia, người tóc đen bất ngờ bẻ vô lăng, đưa cả hai ra khỏi cao tốc để tiến vào con đường dẫn lên ngọn đồi trong sự bối rối của thiếu niên ngồi ở ghế phụ.

Chàng trai tóc đen ấn vào nút nào đó trên màn hình điều khiển, ngay sau đó lớp kính cửa sổ hai bên đồng loạt tự động hạ xuống, gió trời mang theo mùi đất ẩm và thực vật tràn ngập trong xe. Sunoo có thể ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng, cậu trai bẽn lẽn nhìn người đang lái xe rất ổn định bên cạnh rồi đánh bạo thò hẳn nửa người ra ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn những cây hoa đào ở hai bên đường đang nở rộ, cánh hoa rơi đầy dưới đất và bay tán loạn trong không khí. Riki nhìn ai đó chơi vui vẻ, thật muốn dừng xe để chụp lại khoảng khắc này.

Riki lượn vài đường trên con đường mòn, đổi lại tiếng cười giòn tan của Sunoo vang vọng trong không gian thanh vắng, chiếc Mustang cuối cùng dừng lại ở dưới đài quan sát. Chàng trai tóc đen gỡ dây an toàn, bước xuống trước rồi vòng qua phía đối diện mở cửa giúp Sunoo, dẫn thiếu niên lên những bậc thang, trước mắt họ liền hiện ra quang cảnh thành phố bên dưới chân đồi, lấp lánh ánh đèn như một dải ngân hà. Gió đêm thổi đến mát rượi, Riki hít sâu ngửa đầu tìm kiếm những vì sao le lói, trong khi ai kia mở to mắt để tìm căn hộ của mình giữa những toà cao ốc.

"Tôi nghĩ có thể nhìn thấy nhà của mình ở đâu đó..."

Sunoo nheo đôi con ngươi màu hổ phách, những ngọn đèn đường chói loà dần làm mắt cậu thấy khó chịu.

"Ừm, chắc là được nhỉ..."

Riki nhếch môi, Sunoo thật dễ thương khi nói điều đó. Chàng trai đút hai tay vào túi rồi cẩn thận lùi về sau, cố gắng không làm thiếu niên mất tập trung vào công việc tìm kiếm của cậu.

Giây phút Sunoo nhận ra Riki không còn bên cạnh mình là lúc thiếu niên nghe thấy tiếng nhạc phát ra ở đâu đó, ngay khi cậu quay đầu lại thì Riki đứng ở cách đó vài bước chân với giai điệu phát ra từ điện thoại di động, Sunoo nhìn ai kia cúi thấp người rồi đưa tay ra với cậu trước đôi mắt màu hổ phách chất chứa sự kinh ngạc.

"Tôi có thể mời em một điệu không ?"

Trái tim của Riki đập nhanh đến muốn phá lồng ngực để chui ra, trước đến nay hắn chẳng sợ hãi điều gì, giờ lại chỉ lo ai kia không đồng ý, nhưng trái với tâm sự phập phồng của chàng trai, Sunoo rất nhanh đã tiến về phía trước với bàn tay đưa lên không trung như một nửa lời đồng ý. Riki chỉ cần có thế, tên tóc đen vội vàng kéo người nọ vào sát với mình, trán họ kề cận nhau cùng chìm vào đôi mắt của đối phương, cả hai bắt đầu khiêu vũ dưới những cánh hoa đào phấp phới trong gió và bài hát được phát từ loa điện thoại.

"Anh biết không Riki, anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp..."

Sunoo nheo đôi mắt, những chùm ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Riki chẳng hiểu được, bản thân hắn không uống đồ có cồn nhưng lại say bí tỉ trước người này.

"Thật muốn hôn anh một cái..."

Sunoo lầm bầm rồi ngửa đầu về sau cười ngất, đôi má người nọ ửng hồng vì men bia tác dụng chậm. Riki tặc lưỡi buồn phiền, lời mời gọi thật ngọt ngào, nhưng hắn thật lòng ước gì ai kia còn tỉnh táo.

"Tôi sẽ hôn em vào ngày mai..."

Riki vuốt ve bờ môi của thiếu niên rồi lầm bầm trong nuối tiếc.

"Ngay bây giờ đồ ngốc !"

Cổ áo của chàng trai bị túm lấy, thiếu niên đánh bạo, mạnh tay kéo cái tên cao kều xuống rồi dán môi mình lên trước khiến Riki chẳng thể nào đề phòng, cả hai chỉ lưu luyến trong nụ hôn được năm giây, vẫn là Sunoo chủ động rời đi trước. Riki mở bừng đôi mắt hẹp, đưa lưỡi liếm liếm môi dưới, hắn còn chưa cảm nhận đủ sự mê luyến của nụ hôn trước khi Sunoo lùi lại, xoay người bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ ở đằng xa.

"Điều này thật tệ..."

Sunoo cúi đầu bước đi, một tay che miệng, nước mắt tràn ra từ khoé mi, bỗng dưng cậu chỉ muốn khóc thật to, thiếu niên tự mắng bản thân điên khùng khi ngang nhiên cưỡng hôn bạn học của mình, nhưng cậu không thể cưỡng lại sự cám dỗ mỗi khi nhìn vào Riki. Gương mặt đó, nụ cười đó, bờ vai và mùi hương khiến Sunoo thấy dễ chịu, làm sao có thể tiếp tục ngồi chung trên một chiếc xe để trở về nhà, có nên giả vờ ngủ thiếp đi không?

Cửa xe trong tay Sunoo đã bị mở ra một nửa nhưng lập tức lại bị ai kia đóng lại ngăn cản thiếu niên bỏ trốn, hơi ấm của Riki truyền đến sau lưng, Sunoo khịt mũi tủi thân có lẽ nào tên này muốn đánh mình không ? Cả người của Sunoo bị lật lại rồi ép dựa hẳn lên thành của chiếc xe, cậu trai tóc hồng nhắm nghiền mắt chờ đợi một cú đấm thật đau, nhưng trái với suy nghĩ kì quái của bản thân, đôi môi của Sunoo bị ai kia khoá lại trước khi kịp nói thêm gì đó, Riki gửi đến thiếu niên nụ hôn sâu đúng nghĩa, lần đầu tiên Sunoo cảm thấy hưng phấn khi gần gũi với một người đến vậy.

Eo của thiếu niên nằm gọn trong vòng tay của Riki, khoang miệng bị ép mở, hơi thở giao hoà, cánh tay của người thấp hơn câu lấy cổ của chàng trai tóc đen, tình nguyện dâng hiến đôi môi của mình. Chết tiệt, bây giờ Riki mới là kẻ thấy chếnh choáng vì men.

;;

Chiếc Mustang màu đen đỗ lại trước cổng toà chung cư thật lâu, đồng hồ điện tử điểm đúng hai giờ sáng, trong xe vẫn còn hai kẻ đang quấn lấy nhau. Sunoo bị áp vào cửa sổ, giữa hai cánh tay của Riki, môi đã bị hôn đến hơi sưng đỏ nhưng cả hai vẫn cố chấp muốn đối phương nhiều hơn.

"Anh muốn ở lại qua đêm chứ ?"

Đôi mắt màu hổ phách bị phủ một tầng sương mù, Riki biết rõ người nọ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chàng trai thơm lên má của Sunoo sau đó hơi lùi lại chừng một gang tay.

"Tốt hơn là không, hẹn gặp em vào buổi sáng..."

;;

Nụ cười của ai kia là thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức của Sunoo sau đêm hôm qua, thiếu niên tỉnh lại vào trưa hôm sau, mái tóc hồng bị cậu vò rối, lững thững đi vào toilet khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại réo lên không ngừng. Sunoo nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, gương mặt vốn bầu bĩnh có hơi sưng, ngoại trừ như thế thì chẳng có gì kì lạ, nhưng cái vết đỏ trên cổ thật chói mắt. Thiếu niên nghĩ bản thân nên dùng mỹ phẩm để che nó đi trước khi xách cặp đến trường, thật là một đêm điên rồ, cậu còn không chắc sau này còn có thể gặp lại Riki không.

Những ngón tay đặt trên bồn rửa mặt dần siết lại, phải nhỉ, có khi đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường do chính bản thân cậu nghĩ ra. Biết đâu khi gặp lại cả hai sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ, giống như Daniel vậy, Sunoo đã có nhiều kinh nghiệm trước đó rồi.

*Kính coong*

Tiếng dép lê lẹt xẹt quét lên mặt sàn, Sunoo lao ra khỏi nhà vệ sinh chạy về phía cửa ra vào, thầm cảm thán ai có thể xuất hiện vào giờ này.

Khoảnh khắc cửa nhà được mở ra, một bó hồng đỏ thắm đã được đưa đến trước mặt cậu trai, Riki xuất hiện đằng sau đó với nụ cười tươi rói và một hộp lớn bánh ngọt đủ vị. Vì không rõ Sunoo thích loại nào nên chàng trai quyết định mua mỗi thứ một ít khi tạt qua quán cafe trên đường đến đây.

"Riki ?" Anh ta đến thật...

Đôi mắt màu hổ phách mở to vì choáng váng, bên mép của Sunoo vẫn dính một ít bọt kem đánh răng, Riki thấy điều đó đáng yêu vô cùng. Cậu trai tóc hồng bối rối mời người nọ vào phòng khách, vẫn còn chưa load kịp chuyện gì đang diễn ra thì đã bị tên cao kều ôm eo nhấc bổng rồi áp lên tường mà hôn sâu.

"Sunoo, làm người yêu anh nhé !"

"Tôi đã đợi cả đêm hôm qua đấy đồ ngốc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro