Ngốc Tử ~ 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hexiaonan
CV: @soft-kth

Edit: Nhàn

Thế giới giả tưởng, xin đừng cho là thật.

Gạt tôi lần đầu tiên, là em cảm thấy thẹn, gạt tôi lần thứ hai, là tôi cảm thấy thẹn.

Lý Nam Cùng, 26 tuổi, trừ bỏ có tiền thì là hai bàn tay trắng.

Ba mẹ qua đời, bỏ lại Lý Nam Cùng chịu khổ cùng rất nhiều tiền, phòng ở - xe - tiền giấy, hắn đều có, nhưng lại không vui vẻ.

Ở công ty làm hai năm, Lý Nam Cùng tích góp được hơn mười ngày nghỉ, hắn quyết định đi phía nam Hoa Quốc nhìn xem.

Thu thập tốt hành lý, Lý Nam Cùng khởi hành suốt đêm, sợ chậm bản thân sẽ hối hận.

Đi chân trần đứng trên bờ cát, gió biển thổi qua, Lý Nam Cùng nhìn một đống đá trụi lủi, đến cả hải âu cũng chưa nhìn thấy, quay đầu trở về khách sạn.

Vốn dĩ đã không ôm nhiều hi vọng, Lý Nam Cùng không thất vọng mấy.

Trên đường trở về, Lý Nam Cùng bị một người đàn ông thoạt nhìn hàm hậu thành thật lừa, người đàn ông kia ngăn Lý Nam Cùng lại, thần bí hề hề nói thầm:

- Muốn đi đá ngầm sao, tui có thể mang anh đi nhặt trân châu! Trân châu đen!

Người đàn ông vươn hai ngón tay lắc lư, hai mươi!

Lý Nam Cùng không nghĩ sẽ nhặt trân châu, nhưng hắn xác thật muốn đi đá ngầm nhìn thử, nghe nói đá ngầm có ưng miệng ốc* sinh trưởng, chất thịt màu mỡ.

Lý Nam Cùng đi theo người đàn ông nói năng liên hồi tận mười phút, rốt cuộc cũng tới nơi gọi là đá ngầm, mấy khối đá đứng sừng sững ở trong nước, thấy thế nào cũng không giống.

Lý Nam Cùng vừa quay đầu lại, người đàn ông kia đã sớm chạy không thấy bóng đâu, Lý Nam Cùng biết hắn đã bị lừa.

Ở trong tối di chuyển xung quanh, Lý Nam Cùng không tìm được ưng miệng ốc, chỉ nhặt được bốn cái vỏ sò cạy ra móc hai viên trân châu, nhưng không phải màu đen, là màu trắng.

Tốt thôi, người đàn ông kia nói có thể nhặt được trân châu, cũng không phải gạt người.

Ở trên đảo chơi bốn năm ngày, Lý Nam Cùng đã có chút buồn chán, hắn chuẩn bị ngày mai trở về.

Ánh đèn đường mờ nhạt, một đám người tay đấm chân đá với người đàn ông nằm trên mặt đất, bên cạnh có người địa phương cầm plastic phía chính phủ nói lời can ngăn:

- Đừng đánh đừng đánh! Cậu ta là một tên ngốc! Đánh tiếp sẽ xảy ra chết người! Các người so đo với một tên ngốc làm gì!

Đám người phẫn nộ tản rã, lộ ra người đàn ông hơi thở thoi thóp đang cuộn tròn người lại, Lý Nam Cùng nhận ra người đàn ông này chính là tên lừa đảo vẻ mặt hàm hậu thành thật.

Tên lừa đảo lần này thất thủ, bị khách du lịch đánh rất tàn nhẫn, cậu ta nằm nửa ngày, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy.

Lý Nam Cùng đứng ở bên đường nhìn tên lừa đảo ôm bụng khập khiễng chầm chậm đi xa, bên cạnh có người địa phương cậu một câu tôi một câu cùng lữ khách xem náo nhiệt nói xấu.

-  Đầu cậu ta có tật, là một tên ngốc… Thường xuyên ở chỗ này lừa người.

- Khâm phục, người nhà của cậu ta đâu? Sao lại không quản cậu ta.

- Ba mẹ cậu ta đều chết rồi.

- A?... Như vậy thật đáng thương.

- Vậy hắn sinh hoạt như thế nào?

- Tên ngốc này biết lừa người kiếm tiền đấy, hahaha.

- Ai… Người đáng thương…

- …

- …

Lý Nam Cùng nghe xong, không biết sao bắt đầu để ý đến tên lừa đảo đáng thương kia.

Khả năng là bởi vì người nhà của cả hai đều đã chết đi…

Sinh hoạt nặng nề, nhưng chạy lên có gió, Lý Nam Cùng chạy lên, đuổi theo phương hướng tên lừa đảo rời đi.

Tên lừa đảo có thương tích nên không đi xa, khi Lý Nam Cùng phát hiện cậu ta ở bụi cỏ ven đường, cậu ta đang ôm chân khóc đến đau lòng.

Không ba không mẹ sót con, trốn đi thật cẩn thận mà khóc.

Lý Nam Cùng đi qua, cẩn thận vỗ vai tên lừa đảo.

Tên lừa đảo hoảng sợ, cho rằng Lý Nam Cùng muốn đánh hắn, ôm đầu hét lên:

- Đừng đánh tui! Đừng đánh tui! Tui sai rồi… Huhu…

Lý Nam Cùng giơ đôi tay nhẹ giọng trấn an:

- Tôi không đánh cậu, không đánh cậu, bình tĩnh bình tĩnh…

Tên lừa đảo nhút nhát sợ sệt mà nhìn Lý Nam Cùng.

Lý Nam Cùng bình tĩnh nhìn tên lừa đảo.

Tên lừa đảo yên tĩnh lại, rúc ở trong bụi cỏ.

- Cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Tui không đi bệnh viện đâu.

Tên lừa đảo nhớ tới gì đó, lẩm bẩm:

- Không có tiền, không có tiền, không có tiền không thể xem bệnh.

- Tôi có tiền, tôi mang cậu đi… Có đau không?

- Đau… Tui đau quá, anh dẫn tui đi sao?

- Ừ, tôi mang cậu đi.

Lý Nam Cùng vươn tay.

- Tui còn muốn ăn, ăn đường… Ăn đường rồi sẽ không đau!

Tên lừa đảo bắt lấy tay Lý Nam Cùng, có chút thẹn thùng nói lời thỉnh cầu.

- Được, mua đường cho cậu ăn.

- Cảm… Cảm ơn anh, anh trai.

- … Không cần khách sáo.

Lý Nam Cùng nhìn về phía tên lừa đảo có cơ thể so với hắn cường tráng hơn nhiều, tiếng anh trai này làm hắn đáp ứng có chút gian nan, Lý Nam Cùng đoán chỉ số thông minh của tên lừa đảo khả năng không cao, giống một đứa trẻ, khả năng trước kia trong nhà nghèo, không dám đi bệnh viện mua thuốc uống, cũng không biết sau khi ba mẹ cậu ta chết, cậu ta sinh hoạt như thế nào.

Nói là bệnh viện, thật ra là một phòng khám nhỏ, Lý Nam Cùng mang theo tên lừa đảo đi vào.

Nữ bác sĩ đứng lên nói:

- Cậu ta là đứa ngốc.

- Tôi biết. Cứ giúp cậu ta xử lý miệng vết thương đi.

- Cậu ta không có tiền trả lại cậu.

- Tôi biết, tôi không cần tiền của cậu ấy, phiền bác sĩ.

Lý Nam Cùng vẫn không nhúc nhích

- … Bàng Lanh Lảnh, lại đây ngồi.

Nữ bác sĩ vẫy tay với tên lừa đảo.

- Mẫn a di khoẻ ạ.

Tên lừa đảo dịch qua một chút đi qua ngồi vào ghế, khẩn trương lại thẹn thùng mà chào hỏi.

- Ừm, con cũng thế.

Nữ bác sĩ xốc quần áo tên lừa đảo lên,

- Con lại gây chuyện nhỉ?

Trên làn da loang lổ những vết xanh tím, có chỗ còn bị rách da.

- Bị đánh…

Tên lừa đảo hơi xấu hổ cúi đầu.

Nữ bác sĩ không nói gì nữa, một đôi tay ấn tới ấn lũi trên người tên lừa đảo kiểm tra,

- Đau không?

- Không đau, haha, ngứa, haha.

- Chỗ này? Đau không?

- Đau đau đau, huhu! Đau…

Tên lừa đảo kêu rên.

Nữ bác sĩ lấy tới rượu để sát trùng tiêu độc.

Lý Nam Cùng đứng ở một bên, thấy không rõ biểu tình.

- Cậu ấy bị thương nghiêm trọng sao.

Nữ bác sĩ liếc hắn một cái, hạ tay không ngừng, làm cho tên lừa đảo kêu thảm thiết liên tục.

Qua vài giây, khả năng là cảm thấy Lý Nam Cùng không còn tâm trạng, nữ bác sĩ một bên xử lý miệng vết thương, một bên nói với Lý Nam Cùng:

- Bị thương ngoài da… cậu ta là một đứa ngốc, khi còn nhỏ bị bệnh đến hỏng đầu, chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi.

Lý Nam Cùng nghe rồi gật gật đầu, hỏi:

- Cậu ta tên Bàng Lanh Lảnh?

- Ừ, năm nay đã 24 đi. Ba mẹ cậu ta mất sớm, lưu lại cậu ta, không có tiền không ai chiếu cố, thường xuyên bị người bắt nạt, vì miếng ăn nên đi lừa người, cũng không phải xứng đáng bị người đánh, ai…

- Cậu ấy có chỗ ở nào không?

- Có đấy, hộ gia đình ở thôn phía đông, phòng ở của ba mẹ cậu ta đều được sửa rồi, còn chưa hưởng phúc đã xảy ra tai nạn xe, tạo nghiệt.

Nữ bác sĩ buông áo Bàng Lanh Lảnh xuống, vỗ vỗ bờ vai cậu ta,

- Tốt.

Nữ bác sĩ lấy thuốc rượu cùng thuốc dán từ quầy thuốc đưa cho Lý Nam Cùng,

- Giúp người giúp tới cùng, cậu về nhà cho cậu ta dùng thuốc rượu xoa xoa.

Vừa dứt lời, lại xoay người giả vờ hung ác vỗ bả vai Bàng Lanh Lảnh, mắng:

- Lại không nghe lời, a di tìm Bàng thúc của mi đánh chết mi giờ.

- Nghe lời nghe lời mà, đừng để cho Bàng thúc đánh con, Con sai rùi.

Bàng Lanh Lảnh vội vàng bắt lấy tay nữ bác sĩ cầu xin, cậu sợ nhất Bàng thúc thôn trưởng, Bàng thúc sẽ đánh thật, không giống với người khác đều làm bộ hù doạ cậu.

Lý Nam Cùng đi theo Bàng Lanh Lảnh về nhà cậu, đi ngang qua quầy bán quà vặt mua hai cây kẹo que, cộng thêm một đống lớn đồ ăn vặt khác.

Thật sự là ăn nhiều đồ ăn vặt quá sẽ không tốt, Lý Nam Cùng không muốn mua cho cậu, Bàng Lanh Lảnh cứ vậy ngồi xổm trước quầy bán quà vặt không đi, Lý Nam Cùng không có biện pháp chỉ đành mua cho cậu.

******
Dạo này lại có bão rp nữa. Quá mệt mỏi, mấy nhà t đg theo đều lần lượt khoá nhà r (●´⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro